Chung kết
Để có thể trốn học trót lọt mà không bị nghi ngờ, Riya đã dặn trước Ami buổi sáng phải giả vờ mệt. Hết tiết 2 cậu ấy còn đưa em xuống phòng y tế.
"Không làm thế mọi người sẽ nghi ngờ. Cậu chả ốm bao giờ mà đùng một cái nghỉ học là lộ ngay."
"Cậu đúng là nhà giả trân!"
"Trưa nay về cậu phải nhắn cho thầy Kim trước rồi để thầy gọi lại. Cậu phải bảo là mệt lắm, mệt từ sáng rồi. Nhớ đừng để anh trai cậu tìm đến tận nhà đấy."
"Rồi tớ biết rồi! Thế chiều cậu nghỉ kiểu gì?"
"Nhờ Taetae cả đấy."
...
Gọi điện thoại cho anh trai xong, Ami thở phào vì cuối cùng cũng đã hợp lệ hoá chuyện "nghỉ học" này. Vì nhà thi đấu ở xa, hai đứa lại ngồi hàng đầu nên phải tới sớm hơn một chút. Ở nơi đông người như thế, nhỡ có ai xấu tính chiếm mất ghế thì đi tong mất công sức cả ngày hôm nay.
Đúng là trận chung kết rất đông, ghế đăng kí trước đã kín cả. Trên khắp các hàng lang xung quanh, mọi người không có chỗ cũng đứng tràn ra. Tiếng cổ vũ, nhạc trống dồn vang vô cùng sôi động. Ami và Riya đều thấp lùn nên mãi mới xuống tới vị trí ngồi của mình.
"Đông hơn tớ tưởng." Ami nói
"Cẩn thận đừng quay ra đằng sau, trường mình ngồi ngay bên trên. Có cả thầy Kim" Riya ghé sang sát tai em, nói thầm
"Thôi xong! Anh Namjoon mà phát hiện tớ trốn học sẽ chặt chân tớ mất."
Đúng 2 giờ 15 phút, hai đội ra sân. Ngay lập tức Ami thấy Jungkook xuất hiện. Ngoại hình anh thực sự rất khủng. Dáng người cao, chân và tay đầy những cơ bắp rắn rỏi. Bảo sao hôm nọ Jungkook cầm tay em đánh vào ngực mình em lại đau như thế. Đồng phục của an màu đỏ càng làm anh nổi bật trước đám đông và cả trong mắt em.
Jungkook chỉ liếc mắt thôi cũng đã trông thấy Ami nhỏ bé đang ngồi ở hàng ghế đầu. Anh ngạc nhiên bởi đội cổ vũ của trường là học sinh lớp 10 chứ không phải 11. Em cũng không ngồi ở khu của trường. Thấy người ngồi cạnh là Riya, anh tự đoán ra được phần là em tự đi. Mấy hôm nay, Jungkook thực sự rất muốn gặp em. Anh muốn hỏi em có làm được bài tập mình giao không? Em có muốn gặp anh giống mình muốn gặp đối phương không? Giây phút nhìn thấy em trên khán đài, Jungkook biết bản thân nhớ cô bé này.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Ami ngẩn người. Phần vì anh quá đẹp trai, phần vì không nghĩ anh sẽ nhận ra mình. Em thấy khẩu hình miệng anh giống như muốn nói:
"Sao em ở đây?"
Ami không biết trả lời sao ở nơi đông người như thế. Chỉ mỉm cười thật tươi. Hai tay giơ lên cổ vũ anh.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Đây đều là hai đội xuất sắc nhất đã chiến thắng rất nhiều đội khác của tất cả các trường cấp ba trên toàn Seoul. Chính vì vậy, sức mạnh của họ như ngang tài ngang sức. Nếu như đội bên có chiều cao lợi thế hơn thì bên này là sự kết hợp giữa chiến thuật đặc biệt và sự phối hợp nhuần nhuyễn của các thành viên. Nhưng thật đáng tiếc, đội đối thủ đã dành được phần thắng ở hiệp đầu tiên.
Dù thua ở hiệp này, Ami thấy tất cả thành viên đội bóng vẫn kiên định và bình tĩnh. Quả thật họ rất chuyên nghiệp. Ami và Jungkook nhìn nhau, trong mắt chàng trai ấy còn có gì quyết tâm và hiếu chiến hơn hẳn những người khác. Trong vài giây nghỉ hiệp cuối cùng, hai người nhìn nhau, Ami một lần nữa giơ tay cổ vũ chàng trai trên sân.
Sau khi tỉ số là 1-0 nghiêng về đội đối thủ, sức nóng cả nhà thi đấu tăng lên gấp trăm lần. Đội Jungkook giờ đây như một con bò tót bị chọc giận. Họ ra sức áp sát, tiến công một cách áp đảo. Quả thật bàn thua đã kích thích cả đội xông lên chiến thắng ở cả hai hiệp tiếp theo.
Giữa hiệp 2 và 3 được nghỉ 20 phút. Jungkook và cả đội nghỉ ngơi, bàn chiến thuật xong đã hơn 10 phút. Riya đã ra gặp Taehyung. Hai người đang ôm ấp phát cẩu lương ở một góc để Ami chỉ ngồi một mình ở ghế ngồi. Em cũng chẳng thấy Jungkook đâu nên mở điện thoại ra xem. Lúc nãy em có chụp anh và tấm nào cũng đẹp cả. Chọn tấm chụp được khoảnh khắc Jungkook ném trái bóng vào rổ, Ami cài nó làm hình nền điện thoại của mình.
Trong lúc ấy, Jungkook đi ra bãi đất trống ở sân sau gọi điện cho em. Ngay lập tức điện thoại được nối máy:
"Em ra sau nhà thi đấu một chút được không?"
"À được ạ."
Ami trả lời anh. Mặc dù hơi thắc mắc vì sao anh muốn gặp mình nhưng cũng nhanh chóng ra chỗ hẹn.Thấy Jungkook, Ami chạy lại vỗ vào vai anh.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Anh không nghĩ em lại ở đây. Chiều nay em không phải học sao?"
"Em... em... ừm không có học. Lúc nãy anh đỉnh quá đi mất. Mọi người xung quanh ai cũng khen anh với đội trường mình."
Ami chột dạ chuyển chủ đề ngay.
"Cảm ơn bé. Mấy hôm nay tự làm bài tập có khó không. Ngày mai anh lại tới nhà em nhé!"
"Vâng ạ."
"Ngoan quá."
Jungkook vươn tay xoa đầu em.
"..."
Cảm nhận được đôi tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, mặt Ami nóng ran lên. Nội tâm em đã rung lên bởi thích thú. Em nghĩ chắc mấy hôm tới sẽ không gội đầu đâu.
"Nãy anh thấy có một cô gái rất xinh ngồi trên khán đài. Em ấy rất xinh lại còn hay nhìn anh nữa. Nãy anh thấy còn chụp anh cơ. Tí nữa về sẽ ra chỗ em ấy. Có thể sẽ đi ăn..."
"Ơ? Thôi em đi đây"
Ami bực bội quay người đi. Giấc mơ của em không sai mà. Biết thế không thèm đến đây. Anh thích thì đi mà tán người ta. Người ta nhìn anh thì anh nhìn lại chắc? Ami ghen chết đi được. Quay lại nhìn anh mà thấy anh còn cười toe toét, chắc là sướng vì được người kia chụp anh chứ gì. Nói cho anh biết người trước mặt anh cũng chụp anh đấy.
"Cười cái gì mà cười. Chắc anh thích bạn đấy lắm ha. Em về đây, mặc kệ anh. Mai anh đừng có qua nhà em."
"Đừng đi mà. Còn mấy phút nữa là hiệp 3 rồi. Ami không cổ vũ anh à?"
Anh kéo giật em lại.
"..."
"Anh xin lỗi anh trêu em thôi ai ngờ em lại ghen dữ thế mặc dù có người nhìn anh thật."
"Ai bảo là em ghen..."
Chưa nói xong Jungkook đã tiến đến gần sát mà thơm vào mặt em một cái. Ami đứng hình, hai mặt không khỏi mở to ra. Dần dần hai mặt đỏ bừng hết cả lên, bên má vẫn còn hơi ấm của môi anh.
Thơm xong, anh đưa hai tay lên bóp nhẹ hai má em. Anh cười suốt làm hai cái răng thỏ hiện ra còn hai má bánh bao như phình thêm nữa. Ami nhìn mà trông ghét ơi là ghét, chỉ muốn cắn cho một cái.
"Đã bảo cổ vũ nhanh đi thì bé không chịu nên anh phải tự làm đấy. Thơm nốt bên này mới cân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro