Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

Sáng hôm sau, Ami khăn gói lên xe về Ilsan ngay lập tức. Đến sau này em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ biết rằng, lúc đó Kim Ami đang rất buồn. Dù đã 17 tuổi, em vẫn chưa một lần thích ai nhiều đến thế. Tất cả những cảm xúc trước kia chỉ là thoáng nhẹ tựa cơn gió đầu thu mà thôi. Nghĩ về bức tranh vẽ dở, bao nhiêu tình cảm nồng ấm như bị tạt tắt bởi một chậu nước lạnh. Thì ra anh ấy không thích mình, những cử chỉ ấy có lẽ là bình thường đối với người ga lăng như anh, vậy mà bản thân Ami lại nghĩ đó là duy nhất. Em không biết mình sẽ tránh mặt anh bao lâu nữa, nhưng em sợ Jungkook sẽ đến nhà em. Lúc đấy trái tim sẽ không chịu được mất. Hoặc cũng có thể anh sẽ chẳng đến đâu?

Hôm qua, lúc đến Seoul, trong khi anh đang giúp mọi người lấy đồ đạc, em đã nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi về mất. Đến khi xong xuôi, anh quay ra đã chẳng thấy hình bóng Ami đâu. Mọi người còn hỏi em và anh có chuyện sao. Jungkook không biết trả lời thế nào, thậm chí anh không hiểu tại sao Ami lại xù lông lên với mình.

"Riya, Ami giận anh sao?"

"Em không biết gì hết"

Riya lạnh lùng trả lời. Cô đã cố gắng hết sức giúp đỡ hai người mau chóng thành đôi. Cô thậm chí đã lôi kéo Taehyung - một người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác làm đồng minh. Vậy mà không ngờ Jungkook dám làm Ami khóc. Bạn của cô có chút ngốc nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể làm Ami buồn. Nghĩ tới cảnh em khóc, Riya lại không ngừng được mà xuýt xoa cho Ami đáng thương.

Jungkook sáng nay đã đến nhà Ami tìm em. Anh bấm chuông rất lâu, còn đập cửa nữa. Tất nhiên sẽ chẳng ai xuất hiện cả bởi ngay lúc anh đến, Ami vừa rời đi rồi. Đang chuẩn bị rời đi, một chị hàng xóm đi qua bảo:

"Em là người yêu của Ami sao?"

"À... vâng ạ"

"Lúc nãy cô bé đã đi đâu mang theo vali rồi. Em ấy vừa đi thì em tới"

"Vậy ạ? Cảm ơn chị nhiều"

"Bọn trẻ này chắc là giận nhau rồi. Làm mình nhớ hồi mới yêu ghê"

Jungkook không biết em đã đi đâu vội vàng như thế. Mang theo vali có lẽ đã về quê rồi. Đi sớm thế này không biết em đã ăn sáng chưa? Nếu không ăn sợ sẽ bị say xe mất. Không biết phải làm sao, Jungkook đành nhắn tin cho anh trai của em. Anh của Ami hàng tháng vẫn chuyển tiền học thêm và không biết từ đâu có được số điện thoại của Jungkook.

"Em qua nhà không thấy Ami. Em ấy về Ilsan rồi ạ?"

"Ami về Ilsan hết hè nhé. Con bé về mà không nhắn cho em sao?"

"Vâng"

Quả thật Ami đã về quê lại còn về lâu như vậy. Jungkook biết sắp tới mình sẽ nhớ em chết mất. Biết vậy nhưng anh rất thông cảm cho em, em đã xa nhà mấy tháng trời cơ mà. Anh sẽ nhịn việc nhớ Ami lại một chút. Trước khi ra về, anh nhắn một tin cho Ami:

"Khi nào đến nơi bé gọi điện cho anh được không?"

...

Đã hai tuần trôi qua, Jungkook cư nhiên không nhận được bất kì hồi âm nào từ đối phương. Ami như bốc hơi khỏi thế giới này, khỏi cuộc đời anh.

Dường như cuộc sống của Jungkook vẫn vậy, anh sẽ đến lớp học, ôn thi đến sáng như mọi học sinh lớp 12. Chỉ khác là, anh vẫn luôn chờ đợi một lời hồi âm của em. Nhưng cũng chỉ tiếc là, mỗi lần giật điện thoại lên bởi một hồi chuông báo là một lần thất vọng. Chẳng có Ami nào hiện lên.

Ami thời gian này cũng chẳng khá hơn là bao. Mẹ không hỏi cũng bảo em trông như bị thất tình lần đầu tiên vậy. Cả ngày chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng lại đọc lại mấy tin nhắn cũ của anh. Vì sợ quên bài, Ami cũng lật dở mấy bài tập chưa làm xong lúc trước anh giao đợi đi chơi về sẽ giải. Đôi lúc, em tự cảm thấy mình là một con rùa rụt cổ, người kia mới chỉ chạm nhẹ một cái đã hoảng sợ trốn đi. Em cũng muốn lên Seoul hỏi anh có thích em không? Hỏi cô gái anh vẽ là ai vậy? Mimi là ai? Ami ước nó chỉ là một con mèo. Rồi tư cách ở đâu để hỏi câu đó? Học trò à? Hay một đứa em? Chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro