Bắt gian tại trận
Vì muốn uống cà phê, Jungkook đã ra cửa hàng gần nhà. Dạo gần đây anh không được tập trung cho lắm. Ai ngờ, từ bên đường nhìn vào quán đã thấy cô gái trong lòng mình tưởng chừng biến mất đang ngồi ở trong. Đối diện em còn là một cậu trai nào đó. Trông Ami như đang nghe người kia giảng bài
Ami quả thật không muốn lên Seoul trong thời gian này nhưng vì công việc mà phải lên. Em nằm trong nhóm thực hiện dự án đại diện cho lớp theo sự phân công của giáo viên. Jimin là lớp trưởng và mọi người cùng đến quán nước này bàn việc. Xong xuôi, trong khi các bạn đã về hết, em nán lại hỏi cậu ấy bài tập toán. Jungkook không ở đây, có mấy bài em không giải được. Jimin cũng rất thông minh, cậu làm rất kĩ và dễ hiểu khiến Ami cảm ơn rối rít. Thật may vì có thể nhờ lớp trưởng nếu không em không biết phải làm sao. Nghĩ đến bài tập toán, Ami hơi buồn một chút. Bài tập này là anh giao vậy mà người giảng lại không phải là anh. Có lẽ sau này không còn là anh nữa.
Giảng giải xong, không còn việc gì nên Ami và Jimin cùng về. Vừa ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt em là Jungkook đứng trước mặt. Trông sắc mặt anh rất kém với đôi mắt có chút quầng thâm và thái độ nhìn em lạnh lùng, xa cách. Ami định đi qua Jungkook thì bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Anh nắm rất chặt, dùng sức rất nhiều như đang kìm nén việc bùng nổ quả bom nổ chậm dai dẳng thời gian qua.
"Jimin à, cậu về trước nhé"
"Cậu có ổn không?"
Jimin nói rồi nhìn Jungkook, nhìn xuống bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay Ami. Nhưng nhìn lên trên, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của tiền bối Jeon khiến cậu có chút sợ. Cậu không biết hai ngời có quan hệ gì, nhưng có lẽ giữa họ không đơn thuần là hậu, tiền bối.
"Tớ không sao, anh ấy là người quen của tớ. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Jimin cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi. Dù sao cũng là phái nam, nếu Ami gặp chuyện gì không ổn nhất định cậu ấy sẽ giúp đỡ. Trước khi đi, cậu vẫn không quên ngoảnh lại nhìn. Ánh nhìn một lần nữa chạm vào đôi mắt sắc lạnh của tiền bối nổi tiếng kia, cũng là đàn ông, Jimin chắc chắn rằng người kia có lẽ đang ghen với mình.
Đợi Jimin đi khuất, Ami giằng tay ra khỏi tay Jungkook nhưng không được. Càng giằng co anh càng nắm chặt, Jungkook cầm tay em đi nhưng quyết không buông ra.
Trước thái độ khác thường của anh, Ami chỉ có thể bước chân đi theo. Đột nhiên em cảm thấy mình như đang bị bắt gian tại trận vậy. Tình huống gì thế này? Có mấy người qua đường để ý tới khiến Ami không biết phải làm sao.
"Anh đưa em đi đâu?"
"Đưa em về nhà chứ đi đâu"
"Em không phải trẻ con. Bây giờ là ban ngày mà"
"..."
"Em đau tay"
Nghe Ami nói đau, Jungkook đứng khựng lại rồi đột ngột buông tay khiến em đâm sầm vào lưng anh. Mũi em đau điếng phải lấy tay xoa xoa. Nhưng chưa kịp định hình, anh đã liên tiếp hỏi:
"Sao em không liên lạc với anh? Từ hôm đấy em cư xử khác lạ mà không nói gì cả là sao?"
"Thì em đã bảo với anh là anh ôn thi đi còn gì? Em sẽ làm phiền anh"
"Anh ôn thi liên quan gì đến chuyện này chứ? Em phiền hồi nào? Em còn dám đi với thằng khác cơ mà. Hay em thích cậu ta?"
"Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh cứ lo việc của anh còn em lo việc của em được rồi. Em chỉ hỏi Jimin bài toán vì em không biết làm"
"Gia sư của em ở đây mà em còn dám hỏi bài bạn Jimin của em à? Chiều nay..."
Chưa nói hết câu, Ami đã chạy một mạch đến trạm xe buýt gần đó rồi nhảy lên xe bỏ Jungkook lại một mình. Anh đuổi theo nhưng xe đã đi mất. Một lần nữa Ami lại trốn chạy khỏi anh. Nhìn thấy anh giận, em rất sợ. Nhỡ đâu anh nổi máu điên đánh cho em một cái thì sao? Nhìn xuống cổ tay vẫn còn đỏ ửng, Ami xoay xoay mấy vòng cho bớt nhức
"Mẹ kiếp sao em cứ bỏ chạy thế?" Jungkook bất lực thốt lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro