Anh hôn em được không?
Chẳng mấy chốc đã hết hè, học kì II bắt đầu. Đối với Jungkook, đây là quãng thời gian học sinh cuối cùng của cuộc đời và là lúc chuẩn bị thi đại học. Đấy là Ami nói còn anh lại thấy bình thường. Điều quan trọng là vào ngày đi học, hai người sẽ nắm tay nhau công khai cho tất cả mọi người biết rằng họ là một đôi.
Jungkook là người nổi tiếng trong trường với cả các thầy cô và học sinh. Anh học giỏi, đội trưởng đội bóng của trường và nghe nói tập đoàn của nhà họ Jeon cũng tài trợ không nhỏ cho trường. Vậy nên, việc anh công khai hẹn hò với một người là điều nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ. Có rất nhiều lời nói khác nhau nhưng đa phần là hâm mộ bởi họ đều thấy Jungkook và Ami rất đẹp đôi. Các bạn trong lớp biết tin đều chúc mừng cho Ami. Riya còn trêu em không biết đã tìm mua váy cưới chưa, cậu ấy lúc nào cũng vậy hết.
Ở trường, hai người chỉ giống như bao cặp đôi khác. Họ sẽ cùng sánh vai bước vào cổng trường, ở căng tin sẽ ngồi chung một bàn và cuối ngày sẽ lại về cùng nhau. Chỉ ba thời điểm này Jungkook và người yêu mới được gặp nhau vì hai người học khác khu, thời gian trong ngày sẽ chẳng được gặp nhau
Bởi nhận được sự quan tâm nên Ami thấy hơi ngượng một chút. Em luôn dặn Jungkook phải kiềm chế ở nơi sân trường hay căng tin, đừng làm mọi người đưa ánh mắt vào hai người. Anh cũng không phản đối, dù sao anh cũng không thích bị dòm ngó. Tuy nhiên, có nhiều lần vì high quá, Jungkook lại quên mất định bế hoặc thơm má em. Lúc đầu Ami không đề phòng, sau này mỗi lần anh có dấu hiệu là bị em đẩy ra ngay.
"Mimi đẩy anh ra làm anh tổn thương đấy"
"Em đã bảo không được làm gì để ngừoi ta nhìn mà"
"Vậy em bớt đáng yêu đi được không?"
...
Môn toán nhờ có anh nên Ami bây giờ cũng đã luyện lên ở mức khá - giỏi. Anh vẫn muốn giúp em học nhưng Ami không chịu. Cho dù thời gian buổi chiều tối Jungkook rảnh nhưng em muốn anh được nghỉ ngơi thay vì tiếp tục vùi đầu vào dạy em. Mỗi khi gặp bài toán khó Ami chỉ cần hỏi là được, những bài khác em sẽ tự làm.
Càng vì thế anh càng có lí do kéo em đi chơi vào buổi chiều. Cũng chỉ thỉnh thoảng thôi vì Ami không chịu, em lo cho anh học vất vả, đến tối lại tiếp tục học. Jungkook thường cười bảo Ami lo xa rồi cầm tay em hôn lên.
Thường thường, họ chỉ ra sông Hàn đi dạo, loanh quanh mấy hàng ăn vặt cho tinh thần thoải mái. Jungkook muốn đưa Ami đi nhiều chỗ hơn nhưng thấy em vui nên đành thôi, anh thầm nghĩ sau khi thi xong sẽ đưa em đi khắp nơi, thành phố Seoul sẽ in đầy dấu chân hai người.
Hôm nay Jungkook nhất quyết kéo em đi ăn ở một cửa hàng khá xa nhà, về đến căn hộ của Ami thì trời cũng đã tối, từ khuôn viên vào trong cũng chẳng thấy ai bởi giờ này họ đang ăn tối. Thấy Jungkook cầm tay mình không chịu buông, Ami nghĩ anh có điều muốn nói.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Ừ, chuyện quan trọng"
"Mau nói đi, anh làm em sợ đấy"
"Anh hôn em được không?"
Ami nghe một cái mà đỏ hết mặt, yêu nhau được một thời gian, Jungkook hay thơm má và tay em. Nhưng tất nhiên là anh muốn hôn em từ lâu rồi, từ lúc chưa yêu cơ. Chỉ tại anh nghĩ Ami của mình sẽ ngại nên chưa mở lời.
"Cái này..."
"Nhắm mắt lại đi"
Như tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, Ami nhắm mắt lại ngay. Jungkook cũng nắm lấy bả vai em kéo đến gần sát mình. Càng lúc em càng cảm nhận khuôn mặt kèm theo hơi thở của anh. Thời gian như chậm lại khiến xúc giác trên toàn bộ khuôn mặt như nhạy cảm hơn.
"Hai đứa kia"
Chẳng biết ai đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn này, "hai đứa kia" cùng mở mặt nhìn sang xem. Và cũng cùng lúc đấy, Ami nhận ra người trước mặt đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh. Cả hai người đồng loạt hô:
"Anh Namjoon?"
"Thầy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro