Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Phản bội

Sau khi chào đón ánh sáng mặt trời cùng nhau, em lẫn gã đều vệ sinh răng miệng xong xuôi, quần áo tóc tai cũng đã tươm tất. Cả hai xuống bếp ăn bữa sáng do em trổ tài. Em cam đoan với gã món này sẽ rất ngon.

- Không bao lâu nữa là đến ngày kỉ niệm debut rồi. Anh vẫn đang làm tốt đấy chứ?

Em đưa cho JungKook một cái sandwich mà em vừa làm rất nhanh nhờ công thức em xem được trên mạng, sau đó liền ngồi xuống đối diện gã. Cũng cầm một phần cho chính mình.

- Tất nhiên rồi, anh vẫn đang cố gắng và làm rất tốt.

- Quả nhiên, người yêu của em là giỏi nhất.

JungKook ngoạm lấy một miếng bánh sandwich, sốt kem do em để kèm vào bánh tràn vào miệng gã, đầu lưỡi gã cảm nhận được hương vị của sốt. Nhai nuốt xong cả liền đưa ngón cái về trước mặt em, cười rất tươi khen lấy khen để tài nấu nướng trong mấy phút của em người yêu.

- Ngon bá cháy á.

- Anh đừng có điêu.

- Ah, hôm nay Nami sang nhà ngủ đó. Anh chịu khó hôm nay nha. Em sẽ thưởng cho anh.

JungKook nhíu mắt nham hiểm nhìn em.

- Gì cũng được sao?

- Đúng, gì cũng được mà. - Em ngây thơ, gật đầu và trả lời rất nhanh rất chắc nịch.

- Bốn ngày nữa anh ra bài mới mừng festa.

- Em nhất định sẽ nghe. Nghe người yêu em hát.

- Dạo này nói chuyện ngọt ngào quá nhỉ? Ăn mau, anh đưa em đi học rồi còn đến công ty.

- Dạ.













Ở trường học, vẫn như thường lệ. Em cùng Nami vào lớp học và ôn bài trước khi vào tiết.

Đã thân nhau mấy năm, em không nhận mình hiểu rõ Nami từng chi tiết, nhưng em có thể chắc chắn rằng cảm giác hiện tại của em không bao giờ là sai. Nami từ đầu buổi tới giờ đều không thèm nhìn em, khi nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ ngắn củn cởn.

- Nami, hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao? Có phải cậu không khoẻ? Hay là mẹ cậu bệnh?

- Không có. Mình chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi.

- Cậu nghĩ gì vậy?

Nami lúc này mới nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn đầy sự dò xét của Nami khiến em có chút rợn gáy. Nami chưa từng nhìn em như thế.

- Thôi bỏ đi. Nhưng Ami à, hôm nay chúng ta có hẹn ở nhà cậu đúng chứ?

- Đúng rồi Nami. Cậu có thể sang nhà mình chơi rồi. Mình vui lắm.

- Mình cũng thế.

Tuy Nami nói rằng cô cũng vui như em, nhưng thái độ lại chẳng đi đồng thời với lời nói. Rốt cuộc cũng chỉ có một mình em vui. Em thậm chí còn chẳng biết, Nami là đang thấy vô cùng đố kị trong lòng, cực kì ghét em.




Tối đó, em vốn vẫn rất vui vẻ cùng Nami. Chào Nami rất nồng nhiệt ở trước cửa nhà, chậm rãi dẫn dắt cô vào sâu bên trong căn biệt phủ. Nhưng Nami lại như chẳng có chút hào hứng.

Nami vô cùng xem thường Ami. Nami nghĩ, liệu Ami có phải là 'Money girl' hay không? Sao trông em tự tin về những gì mình có được từ tiền của người khác như thế? Nami đang rất xem thường Ami, chính xác hơn là không còn tí tình bạn gì với em thay vào đó ganh ghét và coi nhẹ em.

*money girl: gái bao hạng sang.

- Nami, mình cùng nấu lẩu nha. Mình xem được trên mạng món lẩu thái ở Việt Nam là số dách á. Mình cũng ít thử mấy món nước ngoài lắm, nhưng nghe nhiều khen nên mình mua sẵn nguyên liệu hết rồi.

- Lần khác chúng ta cùng nấu phở, cùng cuốn gỏi cuốn. Mấy món đó ở Việt Nam được khen ngon nhiều lắm.

Nami cũng gật đầu rồi cho qua. Đi vào bếp cùng em lượn vài vòng. Mặc cho em đang bận bịu với cái tủ lạnh, tiếng bọc xốp sột soạt được em lấy ra. Những âm thanh đó cũng không khiến Nami quan tâm đến sự vất vả của em hiện tại.

- Nami, giúp mình một tay với. Lấy đồ ở trong tủ lạnh ấy.

Nami gật đầu rồi tiến đến gần tủ lạnh. Đây là lần đầu tiên Nami chạm vào được cái tủ lạnh to như thế này. Cuộc sống của cô vất vả, làm sao dám mơ đến những thứ sang trọng thế này. Vậy mà, em chỉ cần nằm ngửa và phục vụ kẻ khác liền có thể có được những thứ mà cô cả đời cũng không dám mơ.

- Tủ lạnh nhà cậu đẹp nhỉ. - Nami lên tiếng khen ngợi.

- À, nó là tủ lạnh phiên bản mới nhất của Samsung năm nay đó.

- Mình thật không biết, cậu từ một người không có gì trong tay, bố mẹ nợ nần, em gái thì bỏ học, bây giờ cậu lại trở thành một cô gái rất giàu có. Ai lại nghĩ một cô gái trẻ như cậu lại có căn nhà to như thế.

Ami nhất thời không biết giải đáp Nami thế nào, thay vào đó chỉ biết cười trừ cho qua.

Tạm gác chuyện đó qua một bên. Nami cùng em bắt tay vào nấu nướng. Suốt buổi, cả hai vẫn trò chuyện rất vui vẻ, món ăn cũng sắp được hoàn thành. Khoảng một lúc thì Nami lên tiếng.

- Cậu dọn ra bàn đi.

- Mình muốn lên lầu tham quan tí được không Ami?

Ami không thể từ chối, rất nhanh chóng gật đầu. Không hề có chút nào nghi ngờ Nami.




Vừa đi Nami vừa cười nhếch môi.

- Con điếm, chẳng ngờ đến việc số tiền mà mày 'làm' ra được chỉ để phung phí cho mấy cái đèn chùm đắt tiền này.

Đẩy cửa vào phòng. Nami nhìn tổng quát một lượt liền biết đây là phòng của em và JungKook.

Đập vào mắt cô là cái bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc giường rất to. Lại bật cười ra tiếng. Thật không thể tin được.

Tạm gác sự ngỡ ngàng trước những thứ khang trang như vậy qua một bên. Mục đích mà Nami lên đến tận đây là để tìm cái hợp đồng mà em nhắc đến trong nhật kí. Nhất định phải tìm ra nó.


Bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Nami kéo tung từ ngăn bàn này đến ngăn bàn nọ. Có rất nhiều giấy tờ nhưng chẳng có cái nào được đề mục là hợp đồng cả. Vì thời gian đã trôi qua kha khá, Nami chỉ sợ Ami lên đến nơi để gọi, như vậy thì coi như hôm nay đến đây là công cốc hết. Lại còn chẳng biết khi nào thì có thể qua được một lần nữa.


Ngăn tủ duy nhất còn lại chưa tìm kiếm, lục tung từng tờ giấy thì cuối cùng Nami cũng đã tìm thấy được. Ngay khi đó, cửa phòng được mở ra. Ami với nụ cười trên môi, cái tạp dề còn đang đeo chưa kịp tháo. Mồ hôi nhễ nhại vì nấu ăn rất tâm huyết, muốn bạn mình được ăn ngon.

Tuy nhiên, đập vào mắt lại là hình ảnh những tờ giấy trắng rơi đầy ra sàn, bừa bộn hết cả một gian phòng. Nhưng thứ khiến cho nụ cười em tắt đi lại là cảnh tượng Nami đang cầm trên tay một tờ giấy gì đó.

Cảm xúc của em không thể phân định được những gì đang diễn ra. Chẳng hiểu vì cái gì mà Nami người bạn thân mà em coi trọng lại làm vậy.

- Nami... cậu làm gì vậy?

- Tôi biết hết rồi. Việc cậu làm gái bao.

- Nami... cậu nói gì vậy? Mình không hiểu.

- Đừng có giả vờ nữa. Không ngờ từ đó đến bây giờ tôi lại thân thiết với một người không trong sạch như cậu.

Đúng, Nami nói không sai. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này. Em luôn luôn nghĩ mình chính là người con gái không trong sạch, nhưng dẫu cho có không trong sạch, thì số tiền em kiếm ra được cũng đều dùng vào những mục đích đúng đắn, thậm chí em còn dùng số tiền đó để cứu sống mẹ của cô. Vậy tại sao những lời khó nghe như vậy lại thốt ra từ người mà em tin tưởng.

- Bây giờ chỉ cần cậu thở thôi tôi cũng thấy không khí xung quanh rất dơ bẩn.

- Nami!

- Cậu lại còn cặp kè với idol. Cậu nghĩ chỉ cần là idol thì cậu không phải là gái bao sao? Ami, chỉ cần cậu thoả mãn nhu cầu cho người khác thì cậu là gái bao thôi.

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà biết được bí mật của cậu và tung khắp trường. Sự dơ bẩn của cậu sẽ được nhiều người biết.

- Cậu liệu có coi mình là bạn không Nami? Nếu có, thì tại sao lại làm vậy với mình chứ?

- Tôi sẽ làm như vậy. Ý tôi là sẽ tung tin đồn. Đồng nghĩa với việc, tôi chưa từng coi cậu là bạn. Bây giờ trong mắt tôi, cậu chỉ là gái bao thôi. Ami.

Nami cất tờ hợp đồng vào túi. Bước nhanh ra phía cửa để rời khỏi. Dĩ nhiên em đứng ngay cửa, không cho phép Nami rời khỏi với tờ hợp đồng làm bằng chứng.

Em kéo tay Nami lại. Hai hàng nước mắt chảy dài, van xin Nami.

- Xin cậu đừng làm vậy với mình. Nami, chúng ta là bạn cơ mà. Làm như vậy thì người đó sẽ không thể tiếp tục ước mơ của anh ấy được, mình không muốn ảnh hưởng đến người đó. Nami, xin cậu.

- Im đi! Buông cái tay dơ bẩn của mày ra!

- Á, Nami à... Nami!

Cả hai giằng co, Nami có thế, xô mạnh em văng ra xa, đầu em đập vào cạnh tường rất mạnh, đến mức Nami có thể cảm nhận được một chút rung chuyển. Máu đầu của Ami dính lên tường. Dĩ nhiên là em ngất ngay tại chỗ.

Nami hoảng hốt, cúi người kề ngón tay sát mũi em kiểm tra xem liệu có còn thở hay không. Biết được em vẫn còn thở. Nami liền nhanh chóng thu dọn và rời khỏi.









Ami mắt lim dim nhắm rồi lại mở, đầu em đau như búa bổ. Nhìn xung quanh không còn ai bên cạnh. Em lấy trong túi ra chiếc điện thoại, dùng hết sức ấn gọi cho JungKook.

Đầu dây bên kia mãi không có hồi âm. Em đã gắng gượng đến mức, cả gương mặt xanh xao trắng bệch, máu không phải chảy ra một vũng, nhưng chỉ cần tay chạm vào vết thương cũng đủ để máu bám lấy hết cả bàn tay.

Cuộc gọi thứ tám kết thúc. Em đã thật sự kiệt sức và hoàn toàn ngất đi.












Một lúc sau khi tắm rửa xong. Gã mới từ nhà vệ sinh của kí túc xá bước ra. Kiểm tra điện thoại thấy em gọi cho mình rất nhiều lần. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã nghĩ liệu có phải em đang nhớ gã không? Gọi nhiều như vậy.

Gã ấn nút gọi lại, miệng vẫn cười tươi.

Nhưng cuộc gọi kết thúc mà không có hồi đáp. Gã gọi lại hẳn ba bốn lần vẫn vậy. Trong lòng bắt đầu nổi lên một tia lo lắng.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro