Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o8. Mua chuộc

Ăn không hết bát cháo, em ngán ngẩm lắc đầu đặt trở lại lên mâm, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

Thấy em bỏ phí cả nửa bát mặt gã bắt đầu trở nên cáu kỉnh, tuy không tiếc rẻ gì bát cháo cỏn con này, vấn đề khiến cho gã chau mày đó là em ăn quá ít. Em đang mang thai, việc chỉ ăn cháo đã là quá thiếu chất rồi, bây giờ lại còn không ăn đủ, chẳng phải em đang tự trêu đùa sức khoẻ của bản thân và coi thường sự khoẻ mạnh của đứa bé trong bụng sao?


"Cô chỉ vừa cầm bát cháo chưa quá ba phút, Ami."


"Này, ai cho phép anh gọi tên tôi như thế?"


Gã không nói không rằng, bước đến và ngồi xuống ngay mép giường, đối diện với em, tự tay mình cầm bát cháo.

"Nói A."

"Không ăn."

"Mau nói A!"

"Khô-.."



Vừa mở miệng bảo không, thậm chí còn chẳng kịp trọn vẹn câu chữ thì người kia đã tuỳ tiện đút thìa cháo vào miệng em, miễn cưỡng đành nuốt trọn cháo trên chiếc thìa ấy trong phẫn nộ.

"Ăn hoặc là ai kia của em mất việc."

"Anh trơ trẽn cũng vừa phải thôi chứ? Có liên quan gì nhau đâu?"

"Em chỉ việc ăn hết một bát cháo, em no con của em cũng no, khó với em lắm sao?"

"Nhưng tôi không muốn anh đút cho tôi ăn! Tôi không muốn thấy anh, ghét nhìn thấy sự hiện diện của anh, không khí xung quanh khiến tôt ngột ngạt khó chịu và cộc cằn vô cớ, phải chi anh biết điều mà rời đi thì tốt, nếu vậy thì bát cháo này tôi đã ăn xong từ lâu rồi! Tôi thật sự rất không thoải mái."

Cái thìa gã đang cầm trên tay cũng từ từ được hạ thấp lại vào bát cháo, gã buông chiếc thìa ra rồi bất lực thở dài nhìn em. Gã không phải là người tốt trong mắt em, gã dĩ nhiên biết rõ điều đó, nhưng gã không việc gì phải chứng minh mình thực sự là người tốt cho em biết, không cảm nhận được thì tức là gã chưa thực sự quan trọng với em. Gã cũng không trách em vì những lời vừa rồi, vốn những điều gã đã và đang làm chính là bù đắp những tổn thương cho em, chẳng lý nào gã lại cố chấp khiến em khó chịu và cảm thấy ngột ngạt.

"Được rồi, tôi sẽ rời khỏi nếu như cô ăn hết cháo và uống đầy đủ thuốc."

"..."

"Làm được không?"


Em vội với lấy bát cháo từ tay gã, nhanh chóng cầm múc từng thìa từng thìa một để ăn. Với hi vọng ăn sạch bát cháo và người kia biến khuất mắt mình.

Trong lúc tức giận, em phần nào cũng cảm nhận được sự nhường nhịn em ở JungKook. Từ lần đầu gặp gã sau đêm định mệnh đó, với em gã chính là người có khẩu khí vô cùng ngỗ ngược, không nhường nhịn ai, nhưng bây giờ rõ ràng là đang nhún nhường em vì một lý do nào đó.

Em cho rằng có lẽ chỉ đơn giản là muốn em hết bát cháo? Thế nhưng gã không phải kiểu người có suy nghĩ đơn giản, hay là gã có đang mưu mô tính toán điều gì? Em đã nghĩ ngợi về hai điều trái ngược nhau trong đầu mình. Và em cho rằng điều thứ hai mà em nghĩ mới là cái lí do khiến gã hành động như thế, vì vậy mà em chẳng có chút rung động nào với hành động vừa rồi của gã.

Nhưng gã thật lòng, chỉ đơn giản là muốn em ăn hết bát cháo để sức khoẻ được đảm bảo thôi, ngoài ra chẳng có ý gì cả.


Đúng như lời hứa, sau khi em ăn xong thì gã đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi. Em lúc này mới có chút ngỡ ngàng, còn nghĩ gã sẽ nuốt lời và lại bày ra thêm cái trò gì nữa để ép buộc em phải đồng ý như những lần trước, hoá ra lại chẳng có gì, cứ thế mà gã lên xe và phóng đi mất hút.

Hiện tại, em với mẹ mới có hội gặp mặt và nói chuyện cùng nhau. Cháo là do mẹ em nấu, chính tay gã mang lên, thì em nghĩ chắc có lẽ mẹ em và gã đã có nói chuyện qua lại với nhau rồi, nhưng vì gã ở đây nên em không tiện hỏi mẹ vài điều, giờ mới là lúc để em và mẹ nói chuyện.

Mẹ em căng thẳng ngồi lên giường cạnh bên em, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, khiến em cũng cảm thấy hồi hộp lây.

"Mẹ, anh ta đã nói gì với mẹ vậy?"

"Cậu ta là người đã có vợ rồi, sao con không nói với mẹ ngay từ đầu?"

"Con xin lỗi mẹ."

Đây chính là điều em đã giấu mẹ, không muốn mẹ biết người đàn ông khiến em có thai lại là người đàn ông đã có gia đình. Mẹ em cứ đinh ninh suốt thời gian vừa qua rằng đó là một kẻ không vợ không con, gia đình chưa lập, nếu tóm được liền bắt hắn chịu trách nhiệm với em bất kể về mọi mặt, nhưng giờ thì lòi ra là người đã có gia đình. Bất lợi sau cùng vẫn chỉ một mình em gánh chịu, có nguy cơ cao là bị kiện ngược lại vì chen ngang hôn nhân của người khác, vướng vào kiện tụng với mấy người có quyền thì thật sự mẹ con em chính là thất thế. Bây giờ muốn người ta bồi thường cũng khó.

Khi JungKook thú nhận với bà về việc gã đã là người có vợ, khiến cho bà rất khó chịu. Nếu đã có vợ rồi thì hà cớ gì phải tìm đến em? Con của bà rõ ràng đã thiệt thòi quá nhiều rồi kia mà?

Bà chỉ nghĩ đến việc tống cái gã thanh niên trước mặt vào tù với tội danh cưỡng hiếp con gái của bà mà thôi. Nhưng bà chợt nhớ ra, họ là người có quyền, họ có thể làm mọi thứ để được trắng án và chắc chắn con gái của bà trước đây bị đồn là chửa hoang, ăn chơi lêu lỏng thì giờ đây lại thêm cả việc làm người thứ ba, phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác.

Bà cứ nghĩ JungKook gã sẽ uy hiếp bà, nhưng không. Bà nhìn xung quanh căn nhà to lớn đầy tiện nghi này, liệu có giống đang uy hiếp mẹ con của bà hay không?

"Mẹ và cậu ta đã có nói chuyện cùng nhau."

"Con biết. Có chuyện gì sao mẹ?"

"Cậu ta nói rằng, khi đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ mang họ Jeon chứ không mang một họ nào khác. Đứa bé ấy nếu là bé gái thì sẽ là tiểu thư danh giá của Jeon gia, nếu là bé trai thì sẽ là cháu trai đích tôn của Jeon gia."

"Anh ta chỉ giỏi điêu ngoa. Con thì chẳng có tư cách gì để có thể bế con mình đi làm giấy khai sinh mang họ của cái gia tộc đó."

"Chính vì thế, mà cậu ta mới nói với mẹ rằng, sau khi ly hôn liền kết hôn với con."



















[•••]





SoYeon hiện tại đang ở bệnh viện và đang gặp riêng bác sĩ chính đảm nhiệm công việc khám thai định kì cho em, mọi kết quả đều đang được vị bác sĩ này giữ.

SoYeon đang cầm trên tay là từng tờ giấy kết quả khám thai hàng tháng của em. Thai nhi rất khoẻ mạnh, phát triển rất tốt theo từng ngày từng tháng. Đọc được những dòng này chỉ khiến cho SoYeon thêm phần tức giận mà nảy sinh ganh ghét. Rõ ràng em chỉ là một đối tượng mà cô và JungKook lựa chọn để thực hiện kế hoạch có con của hai vợ chồng, vậy mà bây giờ lại trở thành một mối nguy cho cuộc hôn nhân mà khó khăn lắm SoYeon mới có được.

"Hai mươi triệu won." - SoYeon đặt một phong bì màu trắng lên bàn, nó dày cui là vì bên trong có rất nhiều tiền, thái độ không xem ai ra gì, cô đẩy thẳng về phía vị bác sĩ kia.

"Khi cô ta sinh, lập tức chuyển đứa bé đến một bệnh việc khác, tôi sẽ đích thân đón đứa bé. Trót lọt, tôi sẽ cho thêm."

"Việc tôi lộ thông tin của bệnh nhân đã là một việc rất đáng để lên án, tôi nghĩ ngay bây giờ nếu cô muốn được đón đứa bé an toàn và không bị tôi uy hiếp sau này thì cô nên tăng thêm tiền, bởi việc cô nhờ tôi làm sắp tới nó còn đáng lên án hơn cả việc tôi làm lộ thông tin của bệnh nhân."

"Lắm lời, thế thì ba mươi?"

Tên bác sĩ ấy lại lắc đầu.

"Bốn mươi giá cuối. Không thêm!"

"Được. Khi sản phụ này sinh xong thì tôi lập tức nhấc máy 'alo' cho cô."








SoYeon rời khỏi bệnh viện trong vui vẻ, mặc dù là cảm thấy rất khó chịu khi mà phải mang thai giả đi ra đường, nhưng việc thành công mua chuộc bác sĩ và kế hoạch mình vạch ra đang dần đi đến thành công khiến cô nguôi ngoai phần nào sự khó chịu trong người.


SoYeon nhận được điện thoại của mẹ chồng, lập tức thay đổi tông giọng để nói chuyện: "Vâng mẹ?"

'Kết quả sao rồi con?'


"Dạ mọi thứ đều ổn cả mẹ, bác sĩ nói con sẽ sắp sinh ra một đứa bé vô cùng khoẻ mạnh, mẹ và bố sắp tới có thể bồng cháu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro