Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o5. "Liệu có phải là con của tôi hay không?"

Em cùng mẹ sau đó cũng đã dọn đến GwangJu. Lý do mà em và mẹ chọn GwangJu là điểm đến không chỉ đơn giản là vì nơi đây thoải mái không thôi, mà còn vì được một người bạn giới thiệu, dù sao thì có người giới thiệu đến ở vẫn sẽ được chào đón hơn.


Ngày trước khi còn đi học, em có đối tốt với một người bạn, bây giờ khi xảy ra chuyện, người bạn ấy đã giúp em. Đại khái là giúp em tìm nơi ở.

Cô ấy nói rằng, chủ nhà là anh họ của cô, nên cô có thể nhờ giúp đỡ. Vì dù sao anh họ của cô ấy cũng không ở tầng gác mái, nếu cho thuê giá rẻ thì vẫn có thể. Sau khi bàn luận qua điện thoại thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến tận hôm nay, em và cả mẹ đã đang đứng trước địa chỉ mà cô bạn em quen biết gửi đến.

Nơi đây thoạt nhìn thấy thô sơ, nhưng nhìn kĩ hơn thì sẽ cảm nhận được sự xinh đẹp của vẻ ngoài thô sơ này mang đến. Xung quanh chiếc cổng là những dây leo xanh thẳm, những loài hoa lớn nhỏ chi chít khắp nơi. Em có thể nhìn thấy được bên trong thông qua cánh cửa rào, cây kiểng được trồng và chăm sóc rất kĩ lưỡng, đặt ở nhiều khu vực trong sân. Nơi đây quả thực không hề xa hoa như những toà nhà cao ốc ở Seoul, nhưng chắc chắn là lộng lẫy hơn Seoul và sẽ là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, sinh sống.

"Để mẹ ấn chuông."

Em gật đầu, mẹ em tiến đến nhấn nhẹ vào chuông cửa. Không quá lâu thì người bên trong đã xuất hiện, từng bước đi đến cổng để mở. Qua từng khe hở của chiếc cổng, em có thể đoán được người đang mở cổng là một người đàn ông, lấp ló qua từng nhành cây cỏ, dây leo, vẻ ngoài của người đó dường như hoà làm một với những loài thực vật này.



Em bỗng chốc có chút loạn nhịp, dù chưa thể nhìn rõ. Cánh cổng khô nhớt, kéo ra liền nghe tiếng cót két quen thuộc. Và nhờ có tiếng động ấy, nên mới có thể làm thức tỉnh em.

Quả thực trước mắt là một người đàn ông. Lại còn là một người rất phong độ, tuấn tú. Quần áo cũng vô cùng tươm tất, có vẻ như là sắp ra ngoài.


"Hai người là... ?"

Anh ta lên tiếng hỏi, em cũng không để người ta thắc mắc lâu, liền lên tiếng đáp lời.

"Em là bạn của Mian, Mian giới thiệu cho em đến đây, cậu ấy bảo rằng đây là nhà của anh họ cậu ấy... Em không biết mình có đi nhầm hay không..."

Người kia thay đổi sắc mặt, từ nãy vốn chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng khi nghe em giới thiệu mình là bạn của Mian liền nhận ra bản thân thất lễ nên ngay lập tức mỉm cười.

"À... là bạn của Mian sao? Thất lễ quá, tôi là anh họ của nó. Để bác và em đứng đợi rồi, hai người vào trong ngồi nhé?"


"Không có gì, không có gì. Cậu không phải nói rằng bản thân đã thất lễ đâu." - Mẹ em xua tay, cười với người đối diện.


Anh tận tình mời em và mẹ ngồi ở ghế, riêng mình chạy thẳng vào bếp để chuẩn bị nước cho em và mẹ, tuy đã nói rằng không cần phải cực thân như thế, nhưng người kia một mực muốn làm, kì thực hiếu khách.



Bộ ghế gỗ này không khiến em khó chịu mấy, cũng đã lâu rồi không nhìn thấy kiểu bày trí như thế này. Kiểu cách trang trí nhà cửa này chắc cũng phải đã cách đây mười năm về trước. Ngôi nhà này khi bước vào liền cảm thấy hương vị những năm xưa...


Bộ bình sứ kia, trông thì bình thường nhưng nó lại là hàng hiếm, rất đắt tiền. Chiếc đồng hồ cúc cu kia cũng thế, từng hoạ tiết được điêu khắc trên bề mặt vồ cùng sắc sảo, tạo cảm giác thích thú cho người nhìn, về màu sắc, không quá nâu, không quá sẫm, rất hài hoà. Ngay cả những bức tranh lớn nhỏ khác nhau được treo trên tường cũng vô cùng đặc sắc.


Ở trong căn nhà này, không có món nào là rẻ tiền cả, toàn là những thứ đồ cổ đắt tiền mà bây giờ tìm ở ngoài rất khó thấy. Em vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh căn nhà cho đến khi người kia bê mâm nước ra bàn. Tiếng đáy ly chạm mặt bàn làm em chú ý đến anh.


"Xin lỗi bác gái và em nhé, ở nhà từ trước đến giờ chỉ có một mình cháu sống thôi nên cháu không chuẩn bị được nhiều đồ uống, bác và em dùng nước lọc tạm nhé?"


Mẹ em nghe thấy những lời khách khí của anh thì liền xua tay, vội lên tiếng: "Cậu không cần phải như thế, chúng tôi cảm thấy rất ngại. Được mời nước đã là quý hoá quá rồi."


Người kia ngồi xuống. Tiếp tục trò chuyện với mẹ em và em.

"Cháu tên là Jung HoSeok. Là anh họ của Mian, cháu nghe Mian nói hai người đang tìm nhà để ở tạm, nhà cháu cũng còn tầng gác mái để trống, bác và em có thể ở, tiền thuê nhà cháu không lấy quá nhiều nên bác và em có thể yên tâm về khoản này."


Mẹ em cười gượng và em cũng thế. Người đàn ông này thật sự ghi điểm trong lòng em, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ hành động cũng rất lịch sự, tao nhã. Anh sống trong một căn nhà theo kiểu cách cổ điển, nên nhìn anh cũng có một vẻ đẹp rất cổ điển, đẹp tựa tranh vẽ.



HoSeok cùng em và mẹ trò chuyện một lúc. Nói những việc đại loại như liên quan đến cuộc sống trước đây, hỏi thăm đến cả sức khoẻ của em, sức khoẻ cảm thấy như thế nào vào những tháng cuối của thai kì. Còn tốt bụng đưa ra một ý kiến: "Em có thể ở phòng cho khách cũng được Ami. Mọi người cứ xem đây là nhà của mình, đừng gò bó quá ở tầng gác mái nhé. Cháu sống rất thoải mái thôi ạ."




Jung HoSeok chính là mẫu bạn trai lý tưởng của em đây mà. Bản thân em đã rất ưng người này kể từ những giây đầu gặp gỡ, một ấn tượng rất mãnh liệt, cảm giác khi nói chuyện cùng nhau, như thể anh có thể là một người đàn ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ phái yếu... bất kể là ai, cũng có thể xiêu lòng.



















Trời sập tối, em thì đang ngồi ở chiếc ghế gỗ có lót một tấm đệm êm ái, nhìn ra ngoài bầu trời có vầng trăng khuyết đang lẻ loi. Tự thấy bản thân lúc này hệt như vầng trăng ấy. Tuy rằng là cô đơn, nhưng vẫn vì điều gì đó mà phát sáng. Giống như em, dù rằng bản thân sẽ rất cực khổ khi một mình nuôi con, nhưng vẫn vì điều gì đó mà cố gắng. Chính mình mang nhiều tâm sự, nên dù là nhìn đi đâu, em cũng muốn mang tâm sự trải dài ra khắp nơi, đó như thể là một cách để em giải bày mọi uất ức không thể nói bằng lời.




Đúng lúc, tiếng động của người kia gây ra khiến em chú ý đến. Em thì theo phản xạ có dự định đứng lên để chào hỏi, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng người kia đã kịp thời ngăn cản.

"Em cứ ngồi, không việc gì phải đứng."


Em nở một nụ cười khách khí, nghe theo lời anh mà ngồi yên tại vị trí ban đầu. Đưa mắt nhìn anh từ từ ngồi xuống đối diện mình.


"Anh có pha cho em một cốc cacao nóng, em cứ nhâm nhi từng chút rồi ngắm cảnh. Dù là ban đêm nhưng vẫn vô cùng lộng lẫy."

Em nhìn xung quanh một lần nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nơi đây vốn được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá, bầu không khí vô cùng thoáng mát, lại rất đẹp mắt, đúng là rất lộng lẫy.



"Toàn bộ là tự tay anh chăm sóc sao?"

"Đúng vậy, đó là sở thích của anh. Cảm giác nhìn chúng xinh đẹp mỗi ngày, là một loại cảm giác rất thoải mái."



"Đây là hoa gì vậy anh? Chúng rất đáng yêu, những cánh hoa vô cùng xinh xắn." - Tay em chạm vào những cánh hoa một cách nhẹ nhàng, chậu hoa được đặt ở bàn gỗ chính là trọng tâm.



"Đây là hoa Lưu Ly."


"Xinh đẹp thế này, chắc hẳn ý nghĩa rất đẹp đúng không anh?"

HoSeok khẽ ậm ừ trong cuống họng. Anh đang suy nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhất cho em: "Đây hẳn là loài hoa có ý nghĩa hơi hướng buồn nhưng vẫn len lỏi một chút vui tươi. Loài hoa này mang ý nghĩa như thể 'đừng quên tôi', một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng, đầy nhung nhớ đó."


"Ý nghĩa của nó thật sự rất nhẹ nhàng nha."


"Em giỏi lắm, Ami à." - HoSeok đột nhiên buông lời khen ngợi. Em có chút bất ngờ nhìn anh, song đó vẫn vô cùng ngại ngùng, tim bắt đầu không đập đúng trình tự, loạn cả lên vì nụ cười của người kia. Cảm giác ấm áp lạ thường, đây là loại cảm giác chưa từng trải qua.



"Em... em giỏi sao ạ?"

"Ừm, cố gắng lên."


Buổi tối hôm đó, em đã cùng anh trò chuyện nhiều về cuộc sống, cả hai đã từ từ mở lòng với nhau, kể với nhau vô số điều về bản thân. Anh không phải là người dễ dàng kể chuyện của mình cho ai, em cũng vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm đó lại vô cùng thoải mái nói với nhau về vấn đề riêng tư, cùng nhau cười cùng nhau chùng xuống. Cũng sau đêm hôm đó, em và anh cũng đã trở nên thân thiết hơn.































Mấy ngày sau, mẹ em tìm được một việc làm ở GwangJu. Mẹ em hiện tại đang làm thuê cho người ta, cụ thể là bưng bê đồ ăn thức uống. Dù chỉ là vài nghìn won một giờ làm, nhưng mà mẹ em lại rất cố gắng chỉ vì em. Dù em không đồng ý việc bà đi làm thuê cho người khác nhưng bà ấy vẫn một mực nhất quyết muốn làm... Em thì cũng không thể cản mẹ được.

Hôm nay, mẹ em rời khỏi nhà sớm để đi làm. HoSeok cũng vậy, anh là một người có việc làm vững chắc, dĩ nhiên là phải đi làm từ rất sớm. Và hiện tại bây giờ em chỉ ở một mình và đứng ở trước sân nhà để ngắm nhìn các loại hoa do chính tay HoSeok chăm sóc.

Nhìn thấy túi rác khi sáng mẹ mang ra nhưng chưa đem đi bỏ. Đúng lúc em cũng muốn đi ra khỏi nhà để cho khuây khoả, vì thế ngay lập tức mở cổng và ra khỏi nhà. Trên tay là túi rác, tiến thẳng đến khu vực thùng rác gần nhà. Em chầm chậm phân từng loại rác thải, vừa làm vừa lẩm bẩm một đoạn nhạc em hay nghe dạo gần đây.


Tiếng động cơ của một chiếc xe gần đó khiến em khó chịu. Những chiếc xe khác khi chạy ngang tiếng tuy ồn nhưng khi đi khuất thì sẽ ngay lập tức trả lại không gian an tĩnh, tuy nhiên vì sao chiếc xe này lại đứng yên một chỗ, động cơ thì cứ thế mà vẫn đang hoạt động. Cảm giác chiếc xe đậu bên đường là có mục đích.

Em tò mò xoay ra sau để nhìn. Còn chưa kịp hiểu thì đã thấy người đàn ông kia đi được nửa con đường, sắp qua đến bên lề đường phía em. Người nọ nhanh chóng mặt đối mặt với em. Khí thế chẳng khác gì hôm mưa tầm tã đó, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lần trước. Em đã trốn đến tận đây, nhưng người này chỉ sau vài ngày liền tìm đến. Ami vẫn còn đang bận nghĩ suy về việc vì sao người này lại nhanh như thế đã tìm ra mình, thì JungKook đã lên tiếng nói.


"Về Seoul."


Gã nhanh chóng cầm lấy cổ tay em. Ami giật mình khi người này có những hành động lỗ mãng, chẳng quen chẳng biết, hơn nữa đối với em gã không khác gì tên đàn ông hèn hạ không hơn không kém, vậy mà gã lại có thể tự nhiên cầm tay và yêu cầu em một cách tuỳ tiện như vậy. Vội vã hất tay gã ra, không cho phép người kia động vào người mình. Chân em lùi xuống, nhìn gã một cách sợ hãi.


"Tôi bảo về Seoul!"


"Tại sao tôi phải về? Anh biến đi!"



"Cô định sinh con của tôi ở đây sao? Khu tồi tàn này?"


"..."



"Jung HoSeok là ai?"


Em mặt cau mày có, người này khi không đột nhiên lại hỏi danh tính của HoSeok khiến cho em cảm thấy khó chịu, HoSeok thì có liên quan gì đến gã, gã thắc mắc làm gì? Vấn đề quan trọng hơn hết là gã theo dõi em ư?



Để giải đáp thắc mắc của em, gã lấy trong túi áo của mình ra một xấp hình, màu sắc rõ nét.



"Cả hai người thân mật như vậy, khiến tôi nghi ngờ không biết đứa bé trong bụng liệu có phải là con của tôi hay không?"

Gã vứt mạnh xấp hình vào người em. Em vì bị những tấm ảnh ấy làm đau mà nhắm mắt. Dù rằng không phải quá đau, nhưng cảm giác lại rất tệ. Những tấm ảnh ấy lượn mấy vòng trong không trung rồi đáp đất, tấm thì úp tấm thì ngửa. Nhìn thoáng đã thấy những cảnh HoSeok vuốt tóc em, cười với em, còn cả cảnh em và HoSeok cùng uống cacao ở sân vườn. Biết bao nhiêu là cảnh tượng thân mật. Gã vốn biết em ở đây từ lâu, chỉ là im lặng để theo dõi.



"Vì thế tôi yêu cầu cô trở về Seoul. Khi sinh lập tức làm xét nghiệm."


"Anh đừng có mà quá đáng, anh có biết hành động vừa rồi của anh chính là xâm phạm quyền riêng tư của tôi không? Hơn nữa việc anh vứt ảnh vào người tôi chính là xúc phạm tôi! Anh đừng nghĩ bản thân có tiền có quyền thì luật nào cũng lách được! Thật quá quắt."



Gã hoàn toàn im lặng. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, bực tức đến mức không biết nói thế nào. Động tay động chân chắc chắn là điều không nên làm đối với phụ nữ, đây lại còn là phụ nữ đang mang thai. Coi như lần này gã lực bất tòng tâm.




Gã không rõ bản thân bị làm sao. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh này gã sẽ nổi đoá lên với mọi người xung quanh không vì một lí do gì cả, chỉ cần nghĩ đến cảnh đứa bé không phải là con của mình cũng đủ khiến gã phát điên lên rồi. Gã thừa nhận bản thân đã có chút rung động với em sau lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì em quá xinh đẹp nên đã khiến cho gã nhớ nhung đôi chút, tuyệt nhiên khi ấy chỉ là dừng ở mức độ đó, về sau thì mới là con người của em, một người như em gã rất muốn trân trọng.


Khi gã nghĩ rằng đó là con của gã và em, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ và em không rõ danh tính, dù tuyệt vọng vẫn giữ nó bên cạnh. Gã cảm thấy rất nể phục em, và em hoàn toàn đáng được trân trọng? Chẳng phải sao? Gã thậm chí, đã đưa ra một quyết định lớn, thay đổi cả cuộc đời mình. Như là bước sang một trang mới.

Thế nhưng lại vô tình nhìn thấy những hình ảnh em thân mật với người đàn ông khác, gã cảm thấy rất khó chịu, khó chịu không phải vì có tình cảm với em, mà khó chịu vì sợ bản thân không phải là bố của đứa bé.


Gã trước đây còn chần chừ không biết xử trí ra sao, nhưng sau khi cãi nhau một trận lớn với vợ khi ở bar, gã dường như lại có lý do để chịu trách nhiệm với em nhiều hơn gấp mười lần. Gã ly hôn là vì em, chính xác là vì mẹ con em. Vậy mà khi gã nhìn thấy những hình ảnh này, dù em không làm gì sai, nhưng gã vẫn cảm thấy như bản thân bị lừa.



"Tôi ly hôn là vì đứa bé, nếu đứa bé không phải con tôi, tôi sẽ không để yên."



Khi đến đây gã có đủ mười phần để tâm, tám phần là em, hai phần là đứa bé... Bề ngoài thì có vẻ không bận lòng, nhưng thật ra là vô cùng để tâm đến.

Gã cũng chẳng rõ vì lý do gì mà cảm xúc của gã đối với SoYeon đã thay đổi, dễ thấy nhất đó chính là sau trận cãi vã gần đây nhất gã đã không còn cảm thấy quá sầu não nữa. Trái ngược với những lần trước hoàn toàn. Hẳn là vì em đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro