o2. Có thai
Tám tháng trước.
Ami tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài.
Khi thức giấc, thứ cảm giác đầu tiên mà em cảm nhận đó là cơn đau nhức. Cụ thể là ở hông, ở sâu bên trong, ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Toàn bộ cơ thể có một mùi hương kì lạ không phải của mình, như là từ một cá thể khác truyền sang cho em. Cái đáng nói, chính là quần áo của em cũng không hề có ở trên người, toàn thân chỉ được một cái chăn che chắn.
Thật ra trong lòng bây giờ chính là rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một chút điềm tĩnh để tìm câu trả lời cho bản thân. Tối qua đã diễn ra những gì, có chuyện gì xảy ra tại căn phòng này.
Cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nhớ được đoạn ai kia nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Từng đoạn kí ức tối qua hiện lên, nhưng mỗi thứ một ít, không thể hoàn thành được một câu chuyện nguyên vẹn...
Em nhìn xung quanh căn phòng, hoàn toàn không có cái camera nào, chắc chắn là đã có sắp đặt. Du thuyền này đặc biệt an ninh nghiêm ngặt, làm sao có thể một căn phòng sang trọng như này đến một cái máy quay cũng không có.
Càng lúc càng không thể giữ bình tĩnh khi mà thức giấc chỉ còn mỗi mình mình ở đây, chẳng có ai bên cạnh, cũng không biết bảo ai chịu trách nhiệm cho mình. Bỗng dưng tiếng nói ai kia vang bên tai, em như thể nhớ ra được giọng của người kia. Cũng chẳng phải là nhớ ra câu nói trọn vẹn, chỉ là nhớ một điều trọng tâm mà ai kia đã nói "mang thai hộ".
Càng nghĩ càng khiến đầu em như sắp nổ tung, hét lên cũng không biết sẽ hét vì lý do gì, khóc cũng không biết là nên khóc vì điều gì.
Em đã khổ sở như thế nào để tự cứu bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy để mà mặc lại quần áo rồi rời khỏi. Chưa kể khi vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo, em càng khẳng định bản thân đã vướng vào một vụ cưỡng hiếp chẳng hạn?
Em đang rất sợ, tuy nhiên, trước mắt em sẽ bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, nếu như tệ hơn thì lúc đó em khóc cũng chưa muộn, điều bây giờ là giữ cho tâm tịnh để tìm ra sự thật. Em rời khỏi du thuyền vào lúc sáu giờ sáng. Du thuyền cũng đã cập bờ. Các nhân viên phục vụ khác thì vẫn đang dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc thâu đêm.
Bước chân của em vô cùng dứt khoác, đi thẳng xuống bếp để tìm quản lý của mình. Nhưng hoàn toàn không thấy anh ta đâu. Ra sảnh lớn của du thuyền, cũng không thấy. Đi ở đâu cũng không thấy.
Em buộc phải hỏi những người xung quanh, họ đều có chung một câu trả lời đó là không biết.
Anh ta chính là người đã đưa nước cho em uống. Biết bao nhiêu người uống như em, thì tại sao chỉ mỗi mình em gặp phải hiện tượng nóng bừng bừng không thể kiềm chế bản thân? Chẳng phải đây là sắp đặt hay sao? Em mà tìm ra được sự thật, ai đã làm chuyện đó với em, em nhất định sẽ tống người đó vào tù.
Cứ như thế, em đã tìm người kia suốt nhiều giờ đồng hồ. Hiện tại cũng là lúc em nên rời khỏi du thuyền để trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi người đều đã về hết cả rồi. Em gọi điện thoại về cho cấp trên để hỏi về vị quản lý đó, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời là không được phép để lộ thông tin cho một nhân viên phục vụ quèn như em. Em chỉ muốn hét thật to cho đầu dây bên kia biết vì cái người quản lý chết tiệt đó mà cuộc đời em bây giờ không biết trôi dạt về đâu đây.
Em rời khỏi du thuyền. Thơ thẩn bước trên đường trở về nhà. Em đang chìm ở một biển nước mắt trong lòng, không biết ai đã làm chuyện đó với mình, không biết nên tìm gã quản lý kia ở đâu, không biết nên làm gì tiếp theo, không biết làm gì hết. Em càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến việc gia đình phát hiện ra em đã qua đêm với một kẻ khác, phát hiện ra em là một đứa con gái hư hỏng thì em thật sự sẽ chết chắc. Chưa kể đến chuyện gia đình em rất quan trọng đến những vấn đề như thế.
Hai tuần nữa em sẽ phải trả nợ môn cho giáo viên để có thể đủ điều kiện bước sang năm đại học thứ tư của mình. Nhưng hiện tại em chính là hồn phách lưu lạc nơi nào, sẽ chẳng thể tập trung vào điều gì khi mà chuyện khủng khiếp ấy đang xảy ra với em.
Năm nay là năm cuối đại học của em, tốt nghiệp đại học để tìm một việc làm đúng ý mình chính là điều em mong mỏi bấy lâu. Sẽ không phải làm những công việc 'part time' nữa... thay vào đó sẽ là làm một việc mình thật sự thích để kiếm ra tiền.
Em nghĩ đến ước mơ của mình. Tương lai của mình.
Không cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc, đi đã gần đến nơi gặt hái được thành tích, không nên vì một khoảng khó khăn mà buông bỏ toàn bộ. Thời buổi bây giờ, nếu em thành đạt, em có một việc làm tốt, em biết cách đối nhân xử thế, thì cái gọi là 'lần đầu' của em có mất đi cũng sẽ không bị mọi người đánh giá thấp...
Cuối cùng, em quyết định gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu trở về nhà của mình để ôn tập. Cứ như thế, ba tuần sau trôi qua.
Em đã trả đủ môn mà mình nợ, em hiện tại chính là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul.
Suốt một tuần qua ở năm học mới, đã là sinh viên năm tư rồi nhưng vẫn có rất nhiều đổi mới. Từ bạn học, cho đến cách học đều thay đổi. Em dạo này cảm thấy khá mệt mỏi, suy nghĩ cũng không được nhiều, vì vậy em tốc độ học này rất quá sức đối với em.
Có một lần ở trong lớp, em đột nhiên choáng và ngất đi. Hôm đó, em không ăn gì uống gì, khiến bản thân kiệt sức và không thể cầm cự được nữa, cuối cùng là ngất đi. Không phải là không muốn ăn, mà là không thể ăn được gì, nhìn mọi thứ đều không có hứng để ăn. Vì vậy mà suốt mấy ngày liền em đều ăn rất ít, không đủ chất và thường xuyên bỏ bữa. Đó là lý do mà em đã ngất đi.
Được mọi người đưa đến bệnh viện. Em một mình yên tĩnh nằm trong căn phòng.
Khi em tỉnh lại, đã thấy mẹ ở ngay bên cạnh.
Nhìn thấy mẹ, em như cảm nhận được bản thân đã an toàn, cứ hễ người bên cạnh là mẹ thì dù là đang đau đớn thế nào cũng cảm thấy yên tâm vô cùng. Em từ tốn thở từng nhịp, dường như là hoàn toàn kiệt sức.
"Con tỉnh rồi sao Ami?"
"Mẹ... con đã ngủ bao lâu rồi?"
"Một ngày tám tiếng rồi."
Em nghe mẹ nói mà có chút hoảng hồn, mắt từ lờ đờ đã thành mắt tròn xoe nhìn mẹ, trong ánh mắt chính là sự bất ngờ, không nghĩ bản thân đã ngủ lâu như thế.
"Con đã không ăn uống gì tử tế suốt một tuần sao?"
"Con... con cảm thấy không muốn ăn. Mẹ đừng lo, lần sau con sẽ cố gắng ăn đầy đủ hơn."
Em tự mình ngồi dậy, không mấy khó khăn. Dù sao cũng không phải là bị bắn, bị đâm hay bị gì đó ghê gớm, chỉ đơn giản là kiệt sức và ngất đi thôi, tự mình ngồi dậy rất vẫn ổn. Em thở một hơi dài nhìn mẹ. Bất chợt nhận ra mẹ đã nhìn em không rời mắt suốt từ nãy đến giờ.
"Mẹ... có chuyện gì muốn hỏi con sao?"
"Con đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ? Mau nói với mẹ."
"Mẹ nói gì con không hiểu?" - Em nhăn mặt, chăm chú nhìn mẹ, mẹ em không bao giờ úp mở như vậy khi không có chuyện gì nghiêm trọng, chắc chắn đã có gì đó xảy ra nên thái độ của mẹ em mới như thế.
"Con còn nói là không hiểu sao?"
Mẹ đột nhiên nói lớn tiếng, khiến em một phen đứng hình, cả cặp mắt mở to đăm đăm nhìn mẹ không rời. Bỗng dưng nhớ lại sự việc xảy ra từ ba bốn tuần trước, cả hai tay run lên bấu vào nhau, em nghĩ mẹ đã biết chuyện gì đó rất khủng khiếp rồi, đúng thật là không thể giấu mẹ...
Giọng em run rẩy cất lên, hai tay không thể để yên một chỗ vì lo sợ, cứ tự cào cấu vài cái, tưởng chừng sắp chảy máu đến nơi vì tay em làm quá mạnh...
"Mẹ... đêm đó con thật sự không biết, con thật sự bị hại, mẹ..."
Nghe thấy em nói, bà không thể tiếp tục kiềm nén nỗi đau lẫn cơn giận của mình mà mắt đã ngấn lệ. Nhìn thấy người mẹ của mình rơi nước mắt, dù rằng em không phải là người cố tình gây ra lỗi lầm nhưng vẫn trăm phần cảm thấy có lỗi khi nước mắt mẹ rơi, đó chính là một loại lỗi lầm rất kinh khủng.
"Mẹ ơi sẽ không sao đâu, con đã nghĩ rất kĩ rồi. Chỉ cần con học tiếp, thành công, giàu có, thì sẽ không ai chì chiết gia đình mình được đâu mẹ ạ... dù sao con cũng không-"
Mẹ em chen ngang lời em nói, dứt khoát nói với em một kết quả khiến mẹ em bận lòng suốt từ lúc biết đến giờ.
"Bác sĩ nói con có thai rồi."
"Sao...sao cơ? Có thai?"
Nghe những lời mà mẹ vừa nói, tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ, nhưng hoá ra lại là hiện thực, dù cho có mơ thì cũng không thể nào chân thật đến mức này... Em chính là không thể ngờ đến chuyện bản thân sẽ lâm vào tình cảnh này chỉ sau một lần làm chuyện đó.
Không phải là không tìm hiểu, mà là đã tìm hiểu rất nhiều, đọc và tham khảo ở nhiều nguồn thông tin thì đại đa số là đều không dễ dàng mang thai chỉ sau một lần, ngày em quan hệ cũng đã cách chu kỳ kinh nguyệt tầm chừng hai tuần rồi, em còn đọc được rằng hạn chế sử dụng thuốc tránh thai vì sẽ ảnh hưởng đến sau này, vậy nên mới yên tâm không sử dụng bất kì biện pháp nào. Em hoàn toàn nghĩ bản thân chỉ mới trải qua một lần, chuyện có thai sẽ là không khả thi. Lần này sai sót này chính là thuộc về em.
Khi mẹ em nói, em cảm nhận rõ được sự thất vọng xuất phát từ mẹ, mẹ em khóc trước mặt em. Không như những gì em đã nghĩ trước đó, nếu mẹ biết em đã qua đêm với một người đàn ông lạ, mặt mũi không biết ra sao thì mẹ sẽ nổi trận lôi đình thậm chí là từ mặt, khác với thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy của em, thì hiện tại mẹ em chỉ ngồi nhìn em mà khóc.
Thái độ này từ mẹ càng khiến cho em cảm thấy sợ hãi hơn. Thà rằng mẹ quát mẹ la như mọi lần em làm sai, đằng này lại im lặng nhìn em mà khóc, như thể mẹ cũng không còn cách nào để làm chỗ dựa cho em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro