Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hậu phương "phiền phức"

"JungKook, điện thoại anh cứ rung từ nãy giờ lúc còn ở bệnh viện. Sao anh không nghe máy?"

Ami thấy điện thoại của người yêu tuy không phát ra tiếng ồn, không để ý thì thôi mà hễ đã để ý rồi thì dù chỉ là tiếng rung em cũng nghe rất rõ.

"Số lạ thôi, em đừng bận tâm."

Đúng là bình thường nếu có số lạ gọi đến em cũng đều không nghe máy như gã thôi. Tuy nhiên nếu có một số gọi tới hoài thì chắc chắn là có chuyện gì mới gọi. Nhưng JungKook đã nói như vậy tức là gã không muốn nghe máy, nên em cũng đành gật đầu thôi không hỏi nữa.

"Em không có gì muốn nhờ vả anh sao?"

Ami nghe vậy cũng có chút không hiểu gã đang có ý muốn nói tới chuyện gì. Gương mặt cô thẩn ra rồi suy nghĩ, sau đó lại nhìn tới hướng của người yêu, gã hỏi chuyện là thế nhưng ánh mắt vẫn rất tập trung lái xe, cứ 10 giây trôi qua, gã sẽ lại nhìn sang Ami khoảng 3 giây, sau đó lại tiếp tục nhìn đường lái xe cho đến khi gã ta không chịu được sự im lặng này.

"Hm? Em sao vậy? Không nghe anh hỏi sao?"

"Ah, không có. Chỉ là đột nhiên em có chút trống rỗng."

"Dự án của em nếu cần đến khoản đầu tư-.."

Ami lập tức chen ngang lời của JungKook: "Em không cần đến đâu, anh đừng bận tâm. Dự án này em sẽ từ từ giải quyết, dù sao thì em cũng đã thay đổi thời gian ra mắt thương hiệu rồi."

JungKook nghe người yêu thẳng thừng từ chối thì cũng có chút chưng hững. Việc gã từng nặc danh đưa ra yêu cầu hợp tác với em trước đó đã bị huỷ bỏ, cho đến nay gã cũng chưa từng thành thật với em người mà em đã thương lượng qua mail là gã và TaeHyung. Gã muốn nhân dịp này đường đường chính chính giúp cho em, nhưng em lại từ chối. Gã biết Ami có cái tôi rất lớn, để mà nói cô hoàn toàn dựa dẫm vào mình là chuyện khó mà thuyết phục trong ngày một ngày hai, nhưng cứ hễ thấy ánh mắt cương quyết không muốn dựa dẫm vào mình của người yêu, JungKook rất buồn. Dù sao, gã cũng chỉ muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho em, sẽ là nơi em có thể thoải mái tuỳ tiện nhờ vả, nói gì thì nói, đàn ông thành công một phần vốn dĩ là để cho phụ nữ dựa dẫm, nếu đã không thể thì gã thấy cái cơ ngơi này của gã vẫn còn thiếu sót quá lớn.

Sau khoảng mười lăm phút đi xe, JungKook đưa em tới xưởng gia công mà em đã nói lúc nãy. JungKook giúp em mở cửa xuống xe, sau đó gã ôn nhu dúi vào tay em một tấm thẻ.

"Chỗ này rất nổi tiếng, là nơi gia công của rất nhiều thương hiệu mới cho ra mắt gần đây. Anh nghĩ em sẽ ưng ý, nên nếu quyết định kí hợp đồng chọn nơi này để gia công sản phẩm, thì em cứ kí rồi đặt cọc bằng tiền trong thẻ này. Mọi thứ đều cho em."

"JungKook, em không nhận đâu, chẳng phải em nói không cần đầu tư rồi sao." - Ami dúi lại thẻ vào tay gã, lắc đầu từ chối.

"Đây là tiền của anh, không phải của công ty. Là anh cho em vay, sau này có thu nhập thì trả lại cho anh. Việc chuyển nhà, chuyển trường lo nhập học cho Aeri và sắp xếp mọi thứ cho dự án, anh biết kinh tế sẽ rất khó khăn. Huống hồ bây giờ kinh tế đang đi xuống, nên em cũng đừng cố chịu đựng một mình. Có thể em thấy việc em nhận những thứ này từ anh là gánh nặng, vậy đối với anh việc không thể giúp đỡ em cũng là một gánh nặng. Thay vì chúng ta mỗi người tự ôm gánh nặng, thì hãy san sẻ với nhau có được không? Còn chưa nói đến chuyện Aeri cũng là con gái của anh, con của chúng ta mà? Nên đừng áp lực chuyện gì cả. Bao giờ dư giả, thì trả lại cho anh. Hay là vầy, em cứ dùng khoảng này coi như đắp vào tiền lo cho mẹ, Aeri và nhà cửa, còn tiền của em cứ để cho dự án, như vậy sẽ không áp lực."

Ami đưa đôi mắt cảm kích nhìn JungKook, em biết chắc chắn JungKook chỉ nói vậy để em nhận lấy mà không áy náy thôi, chứ nếu em có trả, thì gã cũng sẽ không bao giờ nhận. Nhưng gã đã nói tới nước này rồi, nếu em không nhận vậy chẳng khác nào làm cho gã bị tổn thương. Như vậy em cũng chịu không nổi.

"Vậy anh hứa với em đi. Sau này em trả lại tiền, anh nhất định phải nhận lại, không được từ chối."

"Đồ ngốc, anh hứa rồi mà." - JungKook cười ngượng, cảm thấy Ami vạch rõ ranh giới quá rồi. Người ta muốn giữ quỹ đen mà tiêu, còn gã tự mình dâng hiến mà vợ tương lai của gã không thèm.

"Không phải thế, anh phải quyết liệt lên! Giống như một đại ca giang hồ cho vay nặng lãi đó!!!" - Ami kiên định trước mặt người yêu, cô không muốn trở nên yếu đuối chút nào.

JungKook bật cười sau đó tiến đến thêm một bước chân, rút gọn khoảng cách của cả hai, sau đó cúi thấp người mình sao cho vừa ngang tầm tai của người yêu bé nhỏ, gã thì thầm.

"Quý cô, hạn cho cô là một năm trả đủ cả gốc lẫn lãi. Nếu không, mỗi đêm cô đều sẽ phải trả lãi cho tôi ở trên giường đó."

Ami đỏ mặt giật mình, hai tay đặt lên vòm ngực rắn chắc kia mà đẩy gã ra.

"Đồ biến thái!"

"Anh cương quyết như đại ca giang hồ rồi, ý kiến của em không tồi đâu, bé nhỏ của anh."

"Dừng lại!!! STOPPP!!! Anh mau đến công ty đi, em phải vào trong rồi." - Ami nhìn đồng hồ đeo tay sau đó đánh trống lãng.

"Hẹn gặp anh sau. Đi đường cẩn thận nhé." - Ami vừa ngoái người vẫy tay vừa chạy vào cổng xưởng.

JungKook đứng đó bật cười thích thú với dáng vẻ ngại ngùng đó của em.

"Anh yêu em!" - JungKook bỗng dưng hét lớn.

Ami giật mình xấu hổ chạy thật nhanh vào trong, vừa chạy vừa mắng JungKook là đồ mặt dày không biết xấu hổ.

Thấy người yêu đi vào trong rồi gã mới yên tâm lên xe, lái xe tới công ty như dự định.




"Dạ chào cô, cho hỏi cô cần hỗ trợ gì ạ?"

Ami đi sâu vào trong thì gặp một cậu nhân viên trẻ từ quầy lễ tân rất nhỏ bước ra. Vì đây vốn dĩ là xưởng gia công, nên không gian chủ yếu là máy móc và công nhân, em không biết lại có quầy lễ tân ở đây.

"À... tôi có hẹn với giám đốc Jang bàn về hợp đồng gia công trang sức."

"Ra là vậy, nếu vậy cô là Bae Ami có đúng không?" - Cậu nhân viên hoạt bát hỏi lại, ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ Ami.

"Vậy mời cô đi lối này, chỗ này chia ra làm hai khu vực, khu vực văn phòng và khu vực xưởng gia công. Ít ai biết lắm."

Ami vui vẻ đi theo theo cậu nhân viên, vừa đi vừa trò chuyện.

"Ban đầu tôi cũng tưởng đây chỉ là xưởng gia công."

"Thật ra, không phải là chúng tôi giấu giếm gì, chẳng qua xưởng gia công lớn quá nên mọi người tự mặc định thôi à, chứ ai làm việc với chúng tôi đều rõ ấy mà. Được rồi, đây là văn phòng của giám đốc, để tôi vào nói với anh ấy một tiếng rồi mời cô vào sau ha."

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."

Chưa đầy năm phút sau, cậu ấy quay trở ra và mời Ami vào trong, thái độ vẫn rất ân cần hoà nhã.

Khi Ami vào trong, thấy được giám đốc Jang đã đứng đó chờ sẵn mình vào mà đón tiếp.

"Chào cô Bae Ami, tôi nghe qua danh tiếng của cô nhiều rồi, nghe nói cô rất nổi tiếng ở nước ngoài. Lần này được làm việc với cô thật sự tôi rất lấy làm vinh hạnh."

Ami ngớ người, đúng là em rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng để mà nói tới việc gặp một người thừa nhận biết mình ở ngoài đời trực tiếp như vậy sau khi rời Hàn Quốc đã lâu, thì đây là lần đầu tiên. Bởi vì cũng giống như một món ăn vặt nổi tiếng được bán tràn lan ở các cửa hàng tiện lợi, thì ít ai biết đến tên tuổi của người làm ra món bánh đó lắm, em nghĩ bản thân mình cũng vậy. Nếu như không phải là người trong ngành trang sức chuyên sâu, cũng khó mà nhớ được hết họ tên của em.

"Cảm ơn anh, anh quá lời rồi giám đốc Jang."

Ami và Jang Min Guk bắt tay làm quen sau mỗi người một ghế ngồi xuống bàn chuyện làm ăn.

"Lần trước cô gửi mẫu tham khảo cho chúng tôi, thì nhân viên bên chúng tôi đã làm ra được ba mẫu sản phẩm gần như là tốt nhất rồi, cô có thể xem qua."

Min Guk mở ba hộp trang sức ra trước mặt Ami, bên trong là ba loại trang sức gồm dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, mà Ami đã yêu cầu gia công thử.

"Cô cứ tự nhiên xem qua rồi nhận xét công tâm nhất."

Ami gật đầu nói cảm ơn sau đó tỉ mỉ cầm từng món đồ trên tay xem qua. So với tay nghề gia công với công ty cũ em từng làm, thì xưởng gia công này thật sự làm cũng không thua kém gì. Từng đường cắt xẻ góc cạnh rất tỉ mỉ và sắc sảo, chỗ nào mỏng chỗ nào dày đều làm rất tinh tế mềm mại, hợp với gu của em vô cùng. 

"Thấy sao hả? Vừa ý cô chứ?"

Ami trong mắt đầy ý cười, thể hiện rõ em đang rất hài lòng.

"Ừm, tôi rất ưng ý. Thật ra trước khi tới đây tôi đã tìm tới nhiều xưởng gia công rồi nhưng không chỗ nào tôi thấy hợp ý mình. Sau cùng thì tôi cũng lựa chọn xưởng của giám đốc Jang."

"Sau cùng? Vậy ban đầu lựa chọn của cô là chúng tôi sao?" - Giám đốc Jang nắm bắt thời cơ mà chọc ghẹo em.

"À... Ngại quá, thú thật thì tôi đang tự mình tạo nên thương hiệu trang sức riêng. Nên phải lo rất nhiều chi phí, phí gia công ở xưởng giám đốc Jang thật ra hơi nhỉnh hơn một chút ở những chỗ khác nên ban đầu tôi có hơi phân vân. Nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến rồi tôi mới biết ý nghĩa của câu tiền nào của nấy thâm sâu ra sao."

"Haha, về chuyện đó cô không phải lo. Chủ tịch Jeon đã đích thân ra mặt giúp đỡ thì chúng tôi không thể nào làm ngơ được. Thấy cô là phụ nữ vừa thông minh giỏi giang, vừa có ý chí vậy thì tôi là cánh mày râu cũng nể vô cùng."

"H-Hả? Chủ tịch Jeon?" - Em nghe thấy người kia nhắc tới cái họ của gã người yêu em mà cứng người. Liên quan gì tới Jeon JungKook chứ?

"Ừm, chủ tịch Jeon tới đây hỗ trợ chúng tôi thêm rất nhiều loại máy móc, mỗi loại tới tận mười chiếc. Anh ta chỉ nói hãy đặt hết tâm huyết và chu đáo, ưu đãi cho cô. Anh ta không nói chuyện này với cô sao?"






Một tiếng sau, Ami tự bắt xe đi tới chỗ thiết kế logo.

"Cô là phu nhân Jeon tương lai đúng không? Chủ tịch Jeon đã đích thân đến đây nhờ vả chúng tôi thiết kế cho cô một bản thiết kế siêu vĩ đại, mời cô chọn lựa."

"Hả?"





Hai tiếng sau, Ami đi gặp người môi giới đất.

"Chào cô, chủ tịch Jeon đã đích thân chọn ra sáu lô đất này để cho cô, 2 mảnh là xây công ty gồm hai chi nhánh, 2 mảnh là để sau này phát triển thì tự mở xưởng gia công, 2 mảnh còn lại là để cô xây cửa hàng trang sức. Mời phu nhân Jeon xem qua."

"Lại là Jeon JungKook?"











"JEON JUNGKOOKKKKKKKKKK!!!!!!!"




"Đây là cuộc thứ mấy trong ngày rồi??" - YeonJi ngồi cạnh TaeHyung hỏi thầm vào tai người yêu.

Jeon JungKook đang họp riêng với hai người họ thì Ami gọi tới, vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia đã hét đầy đủ họ tên của gã tới mức TaeHyung và YeonJi ngồi có khoảng cách với gã như vậy mà vẫn nghe rất rõ.

"Anh bước xuống cổng công ty GẶP EM NGAY LẬP TỨCCCCCC!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro