36. Cuối cùng mẹ cũng hạnh phúc
Ami bị giật mình giữa đêm và nhanh chóng nhận ra mình đang trong vòng tay của người đàn ông mà em từng nói sống chết không muốn gặp lại, chẳng hề nghĩ sẽ có ngày bản thân cùng gã thoải mái làm chuyện chỉ trong thế giới người lớn mới làm, ngại ngùng cũng chỉ là chuyện lúc ban đầu, về sau vì cảm xúc dâng trào mà cả hai đều quên đi những tâm tư của riêng, chỉ tập trung vào mục đích trước mắt. Để khi tàn cuộc lại thảnh thơi ôm nhau ngủ trên giường, khi tỉnh giấc thì chuyện cũng đã rồi.
Tuy rằng em đang gối đầu lên cánh tay chắc cơ của gã, được gã ôm vào lòng, nhưng em vẫn thoải mái cựa quậy được mình. Trong lúc cả hai ân ái, tay em có sờ trúng hai vết sẹo trên cơ thể của JungKook. Vết sẹo rất dài và đậm. Em không biết nó có từ khi nào, vì lần duy nhất cùng gã làm chuyện đó em còn chẳng biết diễn biến cụ thể ra sao, thì làm sao em nhớ nổi cơ thể gã có những vết sẹo hình thù dài ngắn như nào.
Ami vô thức đưa tay sờ vết sẹo trên xương sườn của gã, đây là vết sẹo lớn nhất, dài nhất.
"Em lạnh sao?"
JungKook vẫn đang nhắm chặt mi mắt, nhưng lại bất chợt cất giọng trầm khàn của mình hỏi em. Vào lúc cả hai ở trong "bóng tối" cùng nhau như vậy, dường như mọi lời nói và hành động đều trở nên ám muội hơn gấp mười lần bình thường. Cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà em lại suy diễn ra quá nhiều viễn cảnh sau đó, tự trách bản thân có nhiều quỷ sau lưng, em xoá bỏ những thứ không đứng đắn ấy ra khỏi trí óc, ngay lập tức trả lời gã một cách rất đối phó.
"Tự dưng giật mình thôi, không lạnh."
"Sao lại sờ anh? Muốn nữa sao?" - JungKook mở mắt, vô liêm sỉ hỏi em.
"Anh đừng có hơi tí lại nghĩ tới chuyện đen tối đó!!" - Em thẹn đỏ cả mặt, lập tức phản bác lại suy nghĩ của gã về mình, rằng em không hề muốn cái chuyện gi gỉ gì kia nữa!
Hình như JungKook hơi buồn ngủ thì phải, vừa mở mắt gã lại cứ từ từ lại lim dim, tay cứ liên tục xoa mái đầu của em như muốn dỗ em ngủ cùng mình, gã không nỡ để em thức một mình.
"Sẹo này của anh còn đau không?"
Đau mà Ami hỏi, không phải là đau về thể xác. Và JungKook biết em chính là đang muốn hỏi thăm sức khoẻ tinh thần của gã, Ami đang muốn biết thời gian mà cả hai không gặp mặt gã đã gặp chuyện gì, hay ở quá khứ gã chịu đựng những gì?
"Anh không còn đau nữa."
JungKook lại mở mắt ra nhìn em, ôn nhu nói với em tình trạng hiện tại của mình, thật lòng thì đúng là không còn đau nữa, vì có em ở đây cạnh gã rồi.
"Vậy thì tốt quá."
"Kể từ cái hôm cầm giấy kết quả xét nghiệm huyết thống giữa anh và AeRi từ mẹ. Anh coi như cũng chết một nửa rồi, ngày nào cũng đến quán rượu. Uống đến say bí tỉ."
Ami không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn nằm yên nghe JungKook kể về chuyện của gã.
"Anh ngu ngốc vừa trách em lại vừa nhớ em và nhớ con. Dù sao đi nữa, được bế bồng con bé trên tay và chăm sóc, cũng sớm đã mang lại cho anh một cảm giác gọi là thương yêu. Anh đã rất buồn vì giấy kết quả lại ghi AeRi không phải con của mình."
Em cũng không thể trách gã ngu ngốc suốt được, gã cũng chỉ là người chịu sự thao túng của mẹ mình mà thôi. Hơn ai hết, em biết gã cũng đã rất đau lòng khi biết được đứa bé không phải là con của mình. Có ai mà vui vẻ gật đầu tha thứ cho người đã lừa dối mình chuyện liên quan tới con cái ruột thịt đâu chứ?
Cũng không biết JungKook đáng trách hay đáng thương nữa.
"Đêm đó anh lái xe trong tình trạng rất say, sau đó gặp tai nạn, gọi là nhẹ thì không phải nhưng mà chưa tới mức quá nguy kịch. Các bác sĩ đã rất nỗ lực để cứu sống anh, ca phẫu thuật thành công và anh bình phục dần theo thời gian."
"Cuộc sống của anh ổn chứ?" - Ami giọng hơi run hỏi gã.
"Sức khoẻ anh ổn định, anh vẫn vận động bình thường chỉ là không vận động quá sức, với lại cũng không thể thoải mái như lúc không bị gì được, nhưng nhìn chung thì anh vẫn sống như người bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Mà hiện tại trong người của anh có rất nhiều đinh ốc y tế. Kì diệu nhỉ?"
Ami không biết vì sao bản thân nghe gã kể những chuyện này lại buồn như thể chính em mới là người gặp những chuyện trên. Không chỉ riêng em, khoảnh khắc kết thúc ấy Jeon JungKook cũng rất đau lòng.
"Anh đã cầu nguyện... Vào lúc anh tưởng mình sắp chầu trời."
"Anh đã cầu nguyện cho em và AeRi được hạnh phúc, kể cả khi nếu con bé không phải con ruột của anh. Anh vẫn cầu nguyện."
"Chẳng phải cầu cho anh sống lâu hơn sao? Đồ điêu." - Ami trề môi nói.
"Thì cầu cho em và con hạnh phúc mà anh lại được sống tiếp thì chắc hạnh phúc của em và con là anh rồi."
"Thôi anh đừng tự suy diễn nữa." - Ami lập tức bác bỏ sự tự khẳng định kia của gã.
Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười rất vui vẻ, mọi cảm xúc đều là tự phát từ trái tim, không hề gượng ép hay còn sự ngăn cản nào của hoàn cảnh.
Tình huống khi cả hai đến với nhau thật sự chẳng lãng mạn gì cả, nhưng kết quả trước mắt cũng không tệ lắm.
"Mà này... Anh có đang độc thân không?"
Nghe em hỏi như vậy, gã cũng ngầm hiểu em đang muốn nhắc tới chuyện gì. Vô thức treo trên môi một nụ cười, gã chợt nhớ về kỉ niệm cũ, Ami cũng từng hỏi gã câu hỏi tương tự như thế để xem xét tình hình.
"Em muốn làm phu nhân Jeon thật rồi sao?"
Gò má của em không trang điểm mà tự dưng đỏ lên, em cũng nhớ chuyện cũ, chuyện mà JungKook đang nghĩ đến cũng là chuyện mà em đang hồi tưởng.
"Anh nhớ khi đó em còn khẳng định em là phu nhân mang họ khác, không phải họ Jeon."
Gã lại được dịp mà hỏi vặn vẹo em, làm khó em. Gã muốn xem liệu lần này câu trả lời của em sẽ là gì, sự đố kỵ của đàn ông trong chuyện tình cảm thật sự không thể nào xem thường.
"Chứ không phải anh mới là người muốn em trở thành phu nhân mang họ Jeon sao?"
Ami tìm cho một lối thoát, quy về trách nhiệm cho JungKook. Chính cái gã họ Jeon này bảo em gả cho gã còn gì?
"Thì anh muốn, còn em? Em muốn không?"
"Mang nhẫn đến đây rồi nói tiếp!" - Ami hất mặt, không đối mắt mình với ánh mắt của gã đàn ông kia nữa.
"Còn câu trả lời cho chuyện độc thân? Anh thành thật đi." - Ami tiếp tục hỏi gã chuyện trọng tâm mà muốn biết.
Trước sự kiên quyết hỏi đến cùng với nét mặt giận dỗi ấy của em, Jeon JungKook lại bật cười thích thú, dường như rất hài lòng với phản ứng ghen tuông này của em: "Anh độc thân. Trước khi xuất viện thì giấy ly hôn hai bên đều đã kí rồi, xuất viện là anh ra toà ngay. Cũng không trách em không bắt được thông tin vì em sống ở Mỹ. Chuyện anh ly hôn em tìm trên mạng thì đầy trang báo đưa tin ấy mà. Anh không nói dối em."
"Chắc anh mệt mỏi lắm, đời sống bị soi mói như vậy mặc dù không phải là người của công chúng..."
Đột nhiên JungKook nắm tay em đặt lên người gã, ý muốn em ôm mình. Gã cũng chủ động nằm xích gần lại để ôm lấy cơ thể của em dễ dàng hơn, trước khi đặt cằm mình lên đỉnh đầu của em, gã đã kịp hôn lên vầng trán người gã yêu một cái thật dịu dàng.
"Anh cũng quen dần rồi. Anh cũng lo là em không thích nghi được, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em."
"À mà, ngày mai anh cùng em đưa con đến trường được không?"
"H-hả? Chuyện đó..."
Ami còn không biết khi trời sáng sẽ giải thích với AeRi về sự có mặt của JungKook như thế nào, mà bây giờ gã lại hỏi ý em về chuyện đưa đón con đi học, rất là biết cách làm khó em.
"Sao vậy?"
"À thì... Chuyện anh đến đây, bé con còn chưa biết, em sợ con hoảng thôi."
"Ngày trước chẳng phải con bé bảo anh cưới mẹ của nó sao? Không sao đâu, nói với con anh là bố ruột của nó. Nhưng mà sự thật là vậy còn gì, phải không?"
"Thì... Đúng là vậy nhưng mà..."
"Em đừng có nhưng nữa, anh quyết định rồi. Giờ chúng tiếp tục ngủ thôi, khi trời sáng anh sẽ cùng em đưa AeRi đi học, sau đó đến bệnh viện thăm mẹ của em. Anh đến công ty sau cũng được nên em đừng lo chuyện đó."
JungKook còn không để cho em có cơ hội từ chối, lý do duy nhất cuối cùng là đem công việc của gã ra nói, mà gã cũng đã rào trước không cho em vịn vào, em cũng không còn cách nào khác, lỡ đâm lao rồi, thì cứ theo lao thôi.
"Ami của anh là người chịu thiệt nhất mà, bởi vậy anh càng yêu em, càng muốn bù đắp cho em." - Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, gã đã kịp nói mấy câu từ tận đáy lòng.
Sáng bửng ra rồi, em thức dậy và phát hiện JungKook không còn nằm cạnh em nữa, Ami giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn về hướng nhà vệ sinh, bên trong không có ai.
Đồng hồ cũng chỉ mới điểm 7h30 hơn một tí, em lại nghĩ có khi nào công ty của gã có việc gấp nên phải trở về không? Nhưng nếu rời đi mà không nói lời nào thì thật sự cũng kì lạ quá.
Ami rời khỏi giường, bước ra cửa phòng mình thù đối diện em là phòng của AeRi, rón rén từng bước đi tới rồi đẩy nhẹ cửa phòng của bé con, em nhìn vào thì thấy con cũng không còn ngủ trên giường nữa. Lúc này Ami lại một phen mất hết hồn vía.
Nếu là trước đây khi mới gặp lại, chuyện như này mà xảy ra chắc có lẽ em đã khóc đến ngất vì nghĩ JungKook đến và bắt con em đi từ lâu rồi. Chẳng qua sau tất cả những gì đã xảy ra giữa em và gã, không lẽ gã lại hành xử như vậy sao? Cố giữ bản thân bình tĩnh nhất, từng bước đi xuống nhà.
"AeRi, con ăn cái này không?"
"Dạ không ạ, con muốn ăn cái này cơ." - Bàn tay bé xíu của AeRi chỉ vào phần thịt có mỡ. AeRi thích ăn thịt mỡ.
"Được rồi, của con đây. Còn đây là phần của mẹ."
JungKook đeo tạp dề, trên má còn dính một ít nước xốt thịt, chắc là gã không hay mặt mình đang bị lấm lem.
Em không biết gã liệu có phải là người chồng tốt hay không, nhưng em có thể chắc chắn, JungKook chính là một người bố tốt.
Ánh mắt của con người chính là không bao giờ biết nói dối, gã nhìn bé con âu yếm như thế kia, em đứng từ xa nhìn tới còn cảm nhận được rất nhiều tia ấm áp, nên có lẽ AeRi cũng đang rất hạnh phúc vì có JungKook bên cạnh.
"A, mẹ dậy rồi! He he."
Em bước đến bàn ăn, xoa đầu con yêu của mình rồi cười mỉm: "AeRi không sợ người lạ sao? Mẹ không dạy con thân thiết với người lạ mà."
"Chú ấy biết tên thật của con mà." - AeRi vừa nhai thịt "nom nom" vừa nói.
Em đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục hỏi- "Thì sao chứ, mẹ có giấu tên thật của con đâu."
"Nhưng mà chú ấy ngủ trên giường với mẹ mà? Nếu là người xấu thì sao mẹ lại cho chú ấy ngủ ké vậy?"
Bầu không khí trở nên rất kì lạ sau câu nói của AeRi, giống như con bé trực tiếp cầm chai keo xịt vào mặt mẹ nó. - "À..."
"Chú này lần trước tặng khăn cho con á mẹ, con thích chú này. Chú nấu ăn ngon nữa, mẹ cưới chú này đi ạ."
Em nhìn tới JungKook, thấy gã cười mỉm. Chắc là vừa rồi gã đã gài con bé nhắc lại chuyện đó với em. Cái đồ mưu mô!
"Nếu vậy con phải gọi chú này là bố, con chịu không?"
"Dạ hồi nãy bố nói tí nữa bố sẽ đưa con đi học bằng xe mui trần ịn ịn ạ."
Khoé môi Ami giật giật, em biết rằng con chấp nhận và không hành xử xa cách với JungKook là điều tốt, nhưng nó dễ dãi chấp nhận như vậy làm cho em cũng thấy mất mặt với JungKook quá đi. Đến cả chuyện kết hôn còn phải để cho con giúp, nó cũng coi như gật đầu đồng ý dễ dàng như vậy, khác nào nói mẹ nó lâu nay không ai để mắt tới, giờ thì cứ nắm bắt cơ hội trước mắt là tốt nhất.
"Bình thường em và con hay nói chuyện thế này à?"
"Thì sao?"
"Anh thấy vừa rồi cứ như có hai em ở trước mắt mình. Tính cách giống nhau y hệt. Lần này chắc anh là người khổ rồi."
"Sản phẩm của anh đấy, cố mà chịu đi." - Ami tiến đến gần, rút giấy từ hộp ra rồi lau mặt cho gã.
JungKook vì cử chỉ thân mật này mà cũng nhất thời không đối kháng lại câu nào. Vì tự bản thân thấy em nói cũng đúng, đúng là gã cùng em tạo ra AeRi... Phiên bản mini của Bae Ami.
"Yeahhh, xe của bố đẹp quá, AeRi thích lắm!!!"
Con bé vừa ngồi trên ghế vừa nhún nhún, quả thực xe của gã Jeon này rất xịn, hàng mắc tiền có khác, con bé ngồi trên xe của em còn chưa bao giờ tỏ ra hào hứng như thế!! Nó vừa rồi còn gọi gã là bố, có lẽ nó thật sự chấp nhận gã rồi. Em vẫn còn chưa tin được chỉ mới sau một đêm, mà mọi thứ lại tiến triển nhanh đến như vậy, cũng không nghĩ công khai chuyện này với bé con lại đơn giản tới thế. Trong phim thường có như vậy đâu?
Đáp lại sự vui vẻ của con bé, chính là một dáng vẻ của một ông bố cực kì nuông chiều, JungKook cất giọng ấm áp nói: "Ngày nào bố mẹ cũng sẽ đưa con đi học, có chịu không?"
"Dạ, AeRi hạnh phúc lắm. Cuối cùng mẹ Ami cũng được hạnh phúc, AeRi cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro