16. "Chú hẹn hò với mẹ cháu đi..."
Sắp tới JungKook có lịch trình ở Hoa Kỳ, gã dự tính sẽ xây thêm một công ty con ở đất Mỹ, mở rộng thị trường kinh doanh. Sẵn đó thì gã cũng sắp xếp để gặp đôi ba vị đối tác cùng chung dự án, những cuộc gặp gỡ thế này sẽ là một phần nhỏ quyết định mối quan hệ ngoại giao rộng rãi của gã. Gã đang muốn thương hiệu của mình trở thành một bức tường thành mà không bất kì một cá nhân hay tập thể nào có thể phá vỡ được nó.
Do đó mà lần này đích thân họ Jeon gã đi sang tận nơi để xem vị trí mình xây công ty có phải là nơi thiên thời địa lợi hay không. Dù gã không tin vào mê tín, nhưng nếu đã liên quan đến chuyện làm ăn quy mô lớn và lâu dài thì ít nhất cũng nên tin vào phong thuỷ, xây theo hướng nào và sẽ cao bao nhiêu. Ông bà xưa luôn dặn dò rằng có kiên thì sẽ có lành.
Đi theo cùng gã là thư ký Ahn và trưởng phòng Kim. Hai người họ là hai người mà gã tin tưởng nhất trong công ty từ trước đến nay. Cả hai ai cũng đều tài giỏi, duy nhất họ là gã nghĩ có thể xứng tầm với mình.
Họ Kim tên đầy đủ là Kim TaeHyung, là bạn trai của người họ Ahn, tên đầy đủ là Ahn YeonJi. Đôi lúc cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm trước mắt gã mà gã khiến cho gã thấy rất chướng mắt, dù đã nhiều lần dặn dò cả hai không được thể hiện những hành động thân mật trước mặt gã, đặc biệt là trong lúc làm việc, ấy vậy mà họ cứ rảnh tay thì lại nắm lấy tay nhau rồi cười đùa.
Chẳng hạn như bây giờ, gã bỏ tiền thuê máy bay có phi cơ riêng, nhằm mục đích tránh bị làm phiền bởi những thành phần mà gã cho là dị ứng. Vậy mà bây giờ gã phải nhìn hai người họ ôm nhau nằm dài ra cái ghế, họ thật sự xem đó là cái giường ở nhà của mình hay sao?
Gã cũng không thể tự mình đặt chân sang chỗ của họ chỉ để bảo họ không được ôm ấp. Coi như hôm nay gã châm chước cho đôi trẻ đã yêu nhau được ba năm.
Gã biết mình có phần xấu tính, nhưng nhiều lúc TaeHyung cãi nhau với YeonJi và đi uống rượu cùng gã, gã hay khuyên anh ta chia tay YeonJi lắm. Nhưng cuối cùng cũng có chia đôi đâu? Trời ban cho họ cái duyên thì tốt đó, nhưng Jeon JungKook lại phải ngày ngày ăn cẩu lương. Chửi thề cũng không phải chuyện lạ.
Cũng khổ thân cho cặp đôi Kim Ahn. Jeon JungKook kể từ khi ly dị vợ thì dường như rất ghét yêu đương. Nhìn thấy ai yêu nhau liền không hài lòng. Đối với gã, thời gian chính là vàng là bạc, dùng để lập nên công danh sự nghiệp, mặc dù đúng là phía sau người đàn ông thành công luôn có hình bóng của người phụ nữ, cặp đôi Kim Ahn là ví dụ điển hình. Nhưng gã thì khác, gã chẳng cần ai và giờ đây gã đã thành công và không ngừng phát triển, nhờ vậy mà gã càng lúc càng tự mãn, chẳng cần ai, chỉ một mình vẫn có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, việc gã chán ghét tình yêu cũng không còn gì quá lạ thường.
[•••]
Hôm nay em có hẹn ở sân bay cùng với đồng nghiệp để tiễn một người quen trong công ty sang nước khác định cự, đa phần những người em quen đều đến từ Hàn Quốc, nên ngoại trừ làm việc ở công ty thì em vẫn rất hay sử dụng tiếng mẹ đẻ.
Đáng lý em sẽ để Sooie ở nhà cho bà ngoại trông, thế nhưng con bé cứ nằng nặc đòi theo, năn nỉ cách nào cũng không chịu ở nhà. Nên em miễn cưỡng đưa nó theo, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của Sooie. Thì thôi vậy, em cũng đồng ý đưa con bé ra ngoài, không phải là đi du lịch hay đi dạo công viên, nhưng vẫn đỡ hơn là em suốt ngày bận việc bỏ con ở nhà với đống bài tập ở trường, lẩn quẩn trong nhà ăn rồi ngủ, xem tivi chiếu toàn phim hoạt hình Disney, mặc dù nó cũng rất thích phim của Disney.
"Mẹ, ở ngoài đông người thật đấy."
"Này Sooie. Con đừng có nói như kiểu mẹ nhốt con cách ly với thế giới bên ngoài." - Em bối rối nhắc nhở con.
Thế mà nó lại xéo sắc trả lời em: "Thì lại chả thế! Ngoài đường từ nhà đến trường và đường từ trường trở về nhà thì con có được mẹ cho đi đâu đâu! Con thuộc cả thoại trong tất cả bộ barbie con hay xem mất rồi."
"Được được, lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi, được chưa?" - Em biết mình là bậc phụ huynh, nên nếu đã sai thì không nên cãi, đặc biệt là đối với con nít, lém lỉnh như Sooie thì lại càng không nên chấp.
Em nắm chặt tay con đứng ở sân bay, giương mắt em tìm người quen, mãi vẫn không thấy ai đến điểm hẹn, mặc dù rõ ràng đã chốt với nhau giờ này rồi, tính nhẩm sơ qua thì cũng đã trễ mười phút rồi. Ở đây lại đông người như vậy, khác gì chơi trốn tìm đâu chứ.
"Mẹ ơi, ở đây nhiều chú đẹp trai quá. Để Sooie giúp mẹ tìm một chú."
Thế là Sooie chạy vụt đi mất, bàn tay bé xíu của con bé bất ngờ tuột khỏi tay em. Em giật mình gọi lớn tên con rồi chạy theo.
"Sooie! Con đứng lại cho mẹ! Soo..."
"Ami, bọn tôi bên này nè!"
Thế nhưng, đồng nghiệp của em từ đâu xuất hiện, gọi em làm em theo phản xạ mà quay người. Biết được chuyện đó giờ không quan trọng! Quan trọng là Sooie chạy đi đâu mất rồi? Em chỉ vừa quay đầu ra sau chưa đầy ba giây, nhìn lại đã không còn thấy nó mất dạng, giờ xung quanh chỉ toàn người với người, che khuất hết tầm nhìn của em.
"Sooie! Con đâu rồi, đừng có chạy lung tung! Sooie!"
Em gọi lớn tên con trong vô vọng, cứ đi về phía trước. Đôi mày nhíu lại lộ rõ vẻ lo lắng và tức giận, mắt cũng theo cảm xúc mà sớm trực sẵn một lớp nước óng ánh.
Trong khi em đang hì hục đi tìm Sooie, thì con bé nghịch ngợm kia lại vô tư chạy đến kéo vạt áo của một gã đàn ông khác.
Ban đầu kéo một lần người kia không nhận ra và không quan tâm đến, vẫn cứ nói nói cười cười, bắt tay với ai đó. Mãi đến lần bốn lần năm, người kia mới quay lại. Con bé nhìn thấy liền tròn mắt. Đây chắc chắn là người đàn ông xứng đáng với mẹ của nó.
"Chú! Cháu bị lạc mẹ..."
Người đàn ông đó bất chợt cứng người nhìn bàn tay của trẻ nắm chặt lấy áo mình, một lúc lay mới định hình được vấn đề, gã lạnh lùng kéo gạt tay nó ra khỏi vạt áo của mình.
"Gọi nhân viên sân bay đến giải quyết đi." - Dứt câu, gã lại tiếp tục nói chuyện với một người khác.
"Chú!" - Con bé cố chấp đưa tay kéo vạt áo.
"Hic! Chú ơi cháu lạc mẹ rồi... hic..."
Gã mất hết kiên nhẫn, liền tặc lưỡi: "Con nhóc này có im không thì bảo? Không thấy người lớn đang nói chuyện à?"
Tiếng gã tặc lưỡi kèm thêm ánh mắt tựa như hàng nghìn mũi dao nhọn hoắt, đã thành công doạ cho một đứa con nít bốn tuổi hoảng sợ. Rất may cho con bé, người đối tác đang trò truyện cùng gã đang nhìn cách ứng xử của gã. Gã khi này mới nhận ra, con bé này biết nói tiếng Hàn?
"Hức... hức..."
'Nó sắp khóc đấy à?'
Gã tự nghĩ trong đầu, đôi mày vẫn nhíu lại, đầu nghiêng sang một bên nhìn biểu cảm của con bé đang dần thay đổi theo từng tích tắc. Nó đầu tiên nắm chặt hai tay, mắt nhắm nghiền, và bắt đầu ngửa cổ, mở miệng khóc to.
'Ơ, đoán đúng rồi này.' - gã vẫn ngờ nghệch, tiếp tục nghĩ trong bụng.
"Mr. Jeon! The baby is crying!!!!"
Gã biết rồi! Gã biết là nó đang khóc. Gã theo phản xạ kéo lỏng cà vạt.
"I know..." - Gã bối rối trả lời họ.
'Baby?' - gã nghĩ trong bụng xem liệu mình nên gọi nó là gì? Em bé? Hay là con nít ranh? Bực bội thật đấy.
Gã miễn cưỡng đi đến, cúi thấp người trước mặt con bé, nhẹ nhàng cầm tay nó, nhìn vậy thôi chứ thật chất muốn đánh nó lắm.
"Được rồi, chú xin lỗi, chú tìm mẹ cho cháu nhé?"
"Hic... thật ạ?"
"Không dối."
"Vậy móc ngoéo đi ạ." - Nó vừa nức nở vừa đưa ngón út bé xíu ra trước mặt gã.
'Mình làm hành động này có phải ấu trĩ quá không?' - Gã nghĩ thầm.
Đưa mắt nhìn xung quanh mình, Kim Taehyung lẫn Ahn YeonJi đều đang nhìn gã, đối tác cũng không phải là ngoại lệ. Jeon JungKook lực bất tòng tâm chấp thuận yêu cầu của con bé và làm hành động ngoéo tay như nó muốn.
"Được được. Hứa." Gã móc ngoéo một cách qua loa.
"Rồi, miêu tả mẹ cháu đi."
"Hic... mẹ cháu.. mẹ của cháu..."
"Ừ, mẹ cháu ra làm sao?"
Gã cảm thấy như đứa nhỏ đang cố tình trêu đùa, cố gãi vào chỗ ngứa của mình, cứ hễ nói một tiếng 'mẹ cháu' thì nó lại nấc một tiếng khóc.
"Mẹ.. mẹ cháu."
"Thế rốt cuộc là ra làm sao?" - Gã bắt đầu gắt lên, có hơi lớn tiếng quát vào mặt nó lần nữa.
Kim TaeHyung thì thầm vào tai của em người yêu nhỏ kế bên cạnh: "Jeon tổng sẽ không bao giờ có thể làm bố được."
"Đúng đó!" - YeonJi cũng đồng tình, đầu gật lấy gật để.
"Sinh cho anh một đứa, để anh làm bố cho em xem."
"Anh im đi! Đừng có mà cơ hội." - YeonJi đỏ mặt, vung tay đánh vào vai của anh.
Bị Jeon JungKook liếc mắt, họ mới ngớ người đứng nghiêm túc trở lại, lúc nào rồi mà hai cái người này còn dám thân mật, không lo nghĩ cách giúp gã.
"Mẹ cháu..."
"Ừ.. làm sao? Ra sao nào..??"
"Mẹ cháu đẹp lắm."
Gã buông tay nó ra, bất lực nhìn nó. Nó thật sự là một đứa trẻ quậy phá, biết cách làm phiền và giết đi thì giờ của người khác. Biết rằng đối với mỗi đứa con nút, bậc cha bậc mẹ của nó là nhất! Nhưng cũng không cần miêu tả kiểu như thế này. Nghĩ gã là thần là thánh hay sao?
Gã còn chưa bộc phát hết cơn giận của mình thì nó lại bất ngờ khóc lớn.
"Gì.. gì đấy, làm sao lại khóc nữa hả?" - Gã khẽ nhăn mặt vì tiếng khóc của nó.
"Chú buông tay Sooie! Chú không giúp Sooie nữa."
"Có đâu.. làm gì có... chú vẫn giúp. Rồi, nắm tay lại là được." - Gã đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu của nó lần nữa. Thế là nó nín khóc.
'Shii! Trẻ con đứa nào cũng nước mắt cá sấu thế này à?' - Gã lại tiếp tục thầm nghĩ.
"Kim Taehyung!"
Taehyung đang bận cười trêu gã thì đột nhiên bị gã gọi tên mà giật mình.
"Đã gọi nhân viên sân bay đến chưa hả? Cậu còn đợi tôi nhắc đến mấy lần nữa đây?"
"Vẫn phải gọi ạ? Tại tôi tưởng anh sẽ giúp con bé..."
"Có bị vấn đề gì không hả? Cậu thật sự nghĩ tôi là thần thánh ư?"
"À được.. tôi đi gọi ngay..."
Gã lấy trong túi ra một cái khăn tay có hoạ tiết bắt mắt. Trong lúc đợi Kim Taehyung gọi nhân viên đến, gã cần bịt miệng con nhóc này lại thôi không cho nó khóc nữa.
"Jeon tổng! Bộ ngài tính nhét cái khăn..."
"Tôi cũng đang muốn lắm đấy, nhưng mà tôi vẫn ý thức được đây là nơi công cộng, hơn nữa tôi cũng không tệ đến mức đó! Cô cẩn thận miệng mồm của mình một chút."
Nghĩ sao lại tưởng gã nhét khăn vào miệng con nít chứ? Jeon JungKook vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó, cực kì khó ở.
"Này, chú cho cháu cái khăn trị giá hơn hai trăm nghìn won của chú. Đắt lắm đấy, cầm mà lau nước mắt đi. Xíu nữa khi gặp lại mẹ rồi thì kêu mẹ trả tiền cho chú.
"Ơ..."
"Đùa đấy."
Con bé biết được mình có quà miễn phí, lập tức đưa tay nhận lấy.
"Chú đẹp trai.. hic.. đẹp trai ghê á.. hức..." - Nó vừa khóc từng tiếng vừa tự lau nước mắt và vừa nói.
Gã không biết nên khóc hay cười khi nó khen mình đẹp trai nữa. Con nít thời nay thật sự quá lanh lợi rồi hay sao? Mới có tí tuổi mà đã biết được tiêu chuẩn của cái đẹp. Gã biết mình đẹp từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức ngay cả đứa trẻ cũng nhận ra.
"Chú hẹn hò với mẹ cháu đi.. hic.."
Rốt cuộc con nhóc này bị làm sao vậy hả? Kêu gã hẹn hò với mẹ nó? Không sợ bố nó đánh chết nó vì cái tội tiếp tay cho mẹ nó à? Gã cũng không có sở thích làm kẻ thứ ba. Xem như hôm nay gã đi gặp đối tác, không may và gặp xui xẻo vậy.
"Hì hì, không được đâu! Chú có vợ rồi."
Gã cười 'hì hì' một cách giả trân rồi nói dối bằng việc mình đã có vợ.
"Thế ạ? Trời ơi tiếc thế."
Con nhóc này? Nó tiếc cái gì thế? Nó là con nít cơ mà? Gã đoán nó chỉ tầm ba bốn tuổi là cùng. Ở tuổi ăn tuổi lớn thế này, gã còn chưa biết thế nào là hẹn hò, vậy mà con nhóc này lại thản nhiên mai mối, dường như là rất rõ về vấn đề này.
"Vậy thôi..."
Nó ngay lập tức dứt khóc. Kim TaeHyung quay trở lại và bên cạnh anh là nhân viên của sân bay.
Đúng lúc có tiếng em thất thanh gọi Sooie vang vọng, thành công tạo nên sự chú ý cho con bé: "Sooie!"
"Mẹ!"
Em từ phía sau gã chạy vụt đến ôm chặt lấy con vào lòng. Gã có hơi bất ngờ khi em lao đến nhanh như tia chớp vậy, ôm nó chặt vô cùng, khóc cũng rất lớn.
Lúc này gã mới đứng thẳng thóm người lại và lùi người về sau một chút.
"Sooie mẹ sẽ đánh đòn con! Tại sao con lại hư như vậy? Sao tự tiện buông tay mẹ ra? Sooie!"
Em không ôm nữa mà chuyển sang đánh vài cái vào mông nó, không mạnh đâu, nhưng đủ để nó khóc. Ôi trẻ con.
Gã xoay sang với đối tác của mình, lịch sự nói lời xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn của mình.
"It's okayy!" - Rất may họ không hề để bụng chuyện này.
Bỗng dưng trong gã dâng lên một cơn tò mò, khẽ liếc nhìn thêm lần nữa. Thấy em đang dắt tay con bé, gã không thể nhìn rõ được cả khuôn mặt, nhưng lấp ló sau dòng người qua lại chính là một góc nghiêng hoàn hảo, rất đẹp, đủ khiến cho gã để tâm.
Thật sự đúng như lời con bé đã kể, mẹ của nó rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro