Lại là tôi
Đêm muộn hôm ấy, tôi chợt nghe tiếng inh ỏi từ xe cảnh sát đang bao vây nhà tôi. Họ yêu cầu tôi ra ngoài. Nhưng không, tôi sẽ ở trong đây không ra ngoài đâu.
Tôi bước lên phòng ngủ của mình. Sàn nhà cứ phập phồng như có người thở. Trên bàn đầu giường có một khẩu súng, tôi cầm lấy và bóp cò.
"ĐÙNG"
MÀU ĐỎ.
_____________
Người ta nói, khi chết con người sẽ có bảy phút để tua nhanh cuộc đời của mình từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết đi. Nhưng tôi chỉ có một khung cảnh duy nhất. Hình ảnh của bốn người.
Anh ở ghép nhà thân thiện Jimin hyung.
Người khó hiểu ở ghép sau Taehyung hyung.
Gã nhiều chuyện hàng xóm Hoseok hyung.
Tên cảnh sát xấu số Namjoon hyung.
Chưa được bảy phút đã dừng rồi...
_________________
-Bốn nạn nhân, và anh thậm chí còn không thể tự sát.
-Anh đã bị bủa vây bởi những bằng chứng, cả vật lý và hình ảnh kỷ thuật số.
-Máu trên tay tôi sẽ nhuốm ý thức của các người vào ngọn lửa.
Hết.
Chắc là hết rồi....nhỉ?
_____________
Hết thiệt đó mn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro