Hoseok hyung...tên lẻo mép
Tôi chìm trong giấc ngủ không lâu thì tiếng đập cửa vồ vập lấy tôi. Ý định trong lòng là lơ nó đi rồi ngủ tiếp. Nhưng âm thanh cứ vồ vập buộc tôi phải ngồi dậy kiểm tra.
Tôi ngồi dậy nhăn mặt thật phiền phức, thấy một hình ảnh người mặc sơ mi trắng hiện lên, nhưng không thấy mặt anh ta. Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Đi đến cánh cửa chính, bất ngờ khi nó không có gì bất thường cả. Nhưng tiếng đập cửa vẫn inh ỏi bên tai. Nó phát ra từ cánh cửa đối diện phòng tôi.
Nhưng nó ở đó từ khi nào vậy? Nhưng tôi vẫn lựa chọn bước vào.
Nó dẫn tôi đến một khu vực rộng lớn, là một công viên. Nhưng chả có đứa trẻ hay ai ở đây cả. Giữa khu vực đó có chiếc hộp gỗ, trên đó lại có một tờ giấy khác. Hình như nét chữ là của...hàng xóm của tôi?
"Gửi cho người hàng xóm của tôi.
Jimin như thế nào rồi? Mặc dù anh cho rằng em sẽ không biết. Nhưng anh biết, anh đã thấy những gì em đã làm. Và anh cũng thấy em làm gì Taehyung. Em làm máu trong anh quặn lại. Đăng những hành động thấp hèn đó của em lên mạng, tạo ra một rạp xiếc từ chính máu thịt của em. Thứ rác rưởi đáng trách.
Anh đã có tất cả, chúng đã được ghi hình lại. Taehyung, và cảnh sát cũng vậy.
Em sẽ không thoát khỏi tội ác của chính bản thân mình đâu cũng như sẽ nhận cái giá thật đắt vì điều đó.
Hãy tận hưởng đau khổ vĩnh viễn đi, đồ khốn nạn!"
Tôi bắt đầu bất an một chút, ngước lên thì thấy chiếc TV cùng với hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía mình. Trên TV hiện lên mỗi gương mặt...gương mặt của Hoseok hyung.
Tôi cố di chuyển xung quanh nhưng những con mắt vẫn cố theo sát tôi, dưới đất có mảnh giấy và một cây búa.
"Hoàn thành việc mà chính mày đã bắt đầu!"
Rồi tôi phá nát chúng....
_____________
Lại là tui đây:")
Ủng hộ tui đi mà:< share cho nhiều người biết nữa đi:<<<<💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro