Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙵𝙸𝚅𝙴

jk : chứ tại sao khi không em ấy lại ngã ?!

sy : anh nghi ngờ em ???

jk : chứ nãy đến giờ chỉ có hai đứa ở đây , chả nhẽ chaeyoung tự té à ?

sy : anh nghĩ em là loại người gì vậy ? Jk hôm nay anh còn dùng giọng điệu này nói chuyện với em ?

jk : em rõ ràng sai rành rạnh , em còn chối !

sy : anh không tin em lại đi tin người anh mới gặp lần đầu , bị cho uống thuốc lú rồi hả ?!!

jk : syeol yi em nói chuyện cho đàng hoàng vào , chaeyoung là bạn của em , em sai rồi thì nhận đi anh không trách còn đằng này em sai mà còn không nhận !

-chae nãy giờ đứng xem kịch , nhìn tôi cười nhếch mép , jk à anh ngốc quá bị người ta lừa còn không biết .

-tại sao chỉ một câu cậu ấy nói anh đã tin như vậy , còn em cố giải thích như nào anh cũng chả đoái hoài đến ? Anh làm em buồn đấy !

-anh cũng không biết như nào nữa người yêu dấu ơi , trong anh bây giờ thật mông lung lắm , anh không nghĩ rằng bản thân không tin em , cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày anh nói ra những lời khiến em buồn đến thế !

-anh thì giỏi rồi , biết làm người ta tổn thương , cô ấy và anh chỉ lần đầu gặp , còn em và anh bên cạnh đã tận mấy năm ròng rã , chỉ vì một câu nói của cô ấy mà anh nạt em ư ?


-dành cả tấm chân tình trần trụi , mong manh chỉ mong chút yêu thương từ anh sưởi ấm, thế mà anh gạt đi không ngần ngại .

-anh không có ! Chỉ vì ...chỉ vì anh ...anh không biết nói sao cho em nghe nữa yêu dấu ơi , xin em đừng nghĩ rằng anh không yêu em , tại vì đến cảm xúc của mình anh còn lừa gạt thì làm sao có thể trao cho em thứ cảm xúc được coi là dối trá ấy ! Khi anh biến nó trở nên thành thật , anh sẽ trao em một cách thật sự .


sy : được thôi , nếu anh nghĩ vậy thì là vậy , em là người xấu đó được chưa ?!!!!.

-tôi vụt chạy vào nhà nước mắt rơi lã chã, đóng cửa phòng tôi ngồi vào một góc khóc lớn , từ lúc quen biết anh , anh chưa lần nào khiến tôi khóc và buồn đến mức này . Tôi tức giận đập tung đồ đạc trong phòng , bàn tay lỡ bị miếng thủy tinh do tôi đập nát ghim vào , chảy máu đấy ! Đau đấy ! Nhưng vết thương trong trái tim đau hơn .

sy : CÚT ĐI ...CÚT HẾT ĐI !!!! TÔI CHẢ CẦN AI NỮA HẾT !!!

-tôi vừa khóc vừa la đến khàn cả cổ , bỗng tôi nhớ đến cha, ông ấy hiện giờ vẫn ở công ty .

sy : cha ơi , còn buồn quá cha ơi ...hu hu

ngoài vườn .

Chae : kookie à em đau quá .

Jk : anh gọi xe đưa em về.

Chae : cậu ấy quá đáng quá .

-jk trầm ngâm lên tiếng .

Jk : anh biết syeol yi không làm như vậy .

Chae : cậu ấy đã đẩy em mà , anh nói gì vậy ?

Jk : anh hiểu em ấy hơn ai hết .

-jk cười nhẹ với chae , cậu ấy biết là jk hiểu syeol yi không đẩy mình , nên có chút nhục !!!

Chae : anh bao che cho cậu ấy sao ?

Jk : vì đó là sự thật .

-chae tức giận lên xe rời đi , anh chạy cái vèo lên phòng tôi , tôi vẫn ngồi khóc , cửa phòng khóa rồi nên anh chẳng mở được , anh đập cửa gọi tên tôi .

Jk : syeol yi mở cửa cho anh đi !

sy : ANH CÚT ĐI ...TÔI KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM !!!

JK : syeol yi mở cửa đi , anh biết là em không làm mà , làm ơn mở cửa đi !!

sy : TÔI BẢO KHÔNG CẦN ...ANH CÚT ĐI ĐI !!!

-tôi ngày một khóc lớn hơn ,anh đạp cửa nhưng tiếng tôi khóc trong lòng anh lấn át tất cả , anh cảm thấy tội lỗi vì làm tôi khóc , làm tôi buồn , vậy ngay từ đầu anh đừng làm vậy !

Jk : syeol yi mở cửa cho anh đi mà , anh sai rồi , anh xin lỗi em .

-tôi cứ khóc , không thèm trả lời anh nữa . Bên ngoài anh gõ cửa bao nhiêu lần rồi cũng mệt , anh tựa lưng vào cửa phòng tôi , ngồi ở đấy , cứ lắng nghe tiếng tôi khóc , anh cảm thấy dằn vặt, tại sao anh lại để em buồn chứ ?!

-em đừng làm gì tổn hai đến bản thân nhé , anh xin em , anh cũng xin lỗi vì anh đứng về phía cô ấy , anh không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi , anh hiểu anh biết tính em sẽ không bao giờ như thế , vậy tại sao , anh cũng muốn đứng bên cạnh để nói rằng chắc là hiểu lầm , em của anh sẽ không bao giờ làm như thế đâu !!

-anh ngồi ở cửa đấm vào ngực mình mấy cái liền , tôi nín thì cũng nín , cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , dùng đôi mắt sưng húp nhìn vào một nơi xa xăm vô định, tôi vẫn nghe thấy lâu lâu anh ở ngoài gọi tên tôi "syeol yi em ra ngoài đi , anh lo lắm ", "syeol yi ơi , em đói chưa , ra đây ăn cơm với anh nhé " . Trước những đề nghị của anh tôi vẫn trung thành với sự im lặng , tôi mệt rồi , khóc khàn cả cổ , đau cả mắt .

-người yêu dấu ơi , anh xin lỗi , xin lỗi vì anh nhút nhát , xin lỗi vì sự dốt nát cảm xúc này của anh , anh sợ anh đứng về bên em , anh lại phải đấu tranh vì anh chả có gì hết nếu để em và anh chung đôi , anh không xứng đáng , anh không muốn em buồn đâu , vì anh phải ngu ngốc , nhút nhát như thế để chúng ta đừng quá giới hạn .

-đồ tồi nhà anh , anh nghĩ thế là thế chắc ?! Rốt cuộc anh nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

____________💗____________

Cảm ơn vì đã xem fic của mình.

hãy tận hưởng nó , tôn trọng chất xám ít ỏi này ^^

Have a nice day ✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro