Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o3. Giúp Minie với

Sau ba mươi phút đi xe thì em đã về được đến nhà của mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc, nhưng mà là lần đầu tiên em đến ngôi nhà này. Mẹ em chẳng lẽ lại có mắt thẩm mỹ kém như vậy sao? Căn nhà này thật sự không hề vừa mắt em chút nào mặc dù là nó vẫn rất to và rộng. Nói chung, cảm giác em dành cho ngôi nhà này là không mấy thiện cảm.


Em nhấn chuông ba lần, không quá lâu liền có người ra ngoài mở cửa cho em. Em thầm nói xấu mẹ trong lòng, nghe tin con gái trở về mà mẹ cũng không ra mở cửa được cho em.

"Cô là...?"

"Tôi là Ami Kim."

"Ah, cô là con gái của bà chủ đúng không?"

"Không, tôi là con ghẻ."

Bỗng từ phía sau em có một giọng nói quen thuộc phát ra.

"Đúng thế, nó là con ghẻ của tôi đấy." - Mẹ em nhìn cô giúp việc rồi khua tay. Cố tình không thèm nhìn mặt em.

"Mẹ!" - Em uất ức gọi một tiếng, rõ ràng là em đã lặn lội đường xa đến thăm mẹ, vậy mà mẹ thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt em nữa.

"Chứ con muốn làm sao? Con nói thế mà."

"Con gái của mẹ về thăm mẹ mà mẹ còn không ra đón con được, bây giờ về đến nơi người mở cửa cũng không phải là mẹ. Ài chà, con nhìn như vậy thôi chứ cũng biết tổn thương đấy."

"Vậy tôi cũng tự đi nướng thịt bò ăn một mình đây, chứ mua về có ai ăn đâu. Vì có người dỗi mất rồi."

Em lúc này mới liếc mắt nhìn tay mẹ đang cầm hai ba túi đồ, chắc chắn là mẹ em vừa đi siêu thị về không thể lệch đi đâu được.

"Cái gì vậy mẹ?" - Em cố tình cúi xuống ngó vào túi đồ, nhưng mẹ em nhanh nhẹn xoay người không cho em nhìn vào trong túi đồ.

"Tôi lặn lội đường xa mua thịt bò tươi ngon cho con gái mình ăn. Nhưng hình như con tôi nó không về, chỉ có mỗi con ghẻ thôi."

"Mẹ!!!!!!"

Sau một hồi giằng co ở ngoài cửa, cuối cùng thì mẹ em và em cũng vào được đến nhà. Đến cô giúp việc còn phải chịu thua hai mẹ con em vì không ai nhịn ai. Tính cách này của em chắc chắn một trăm phần trăm là thừa hưởng từ mẹ của mình. Nhưng họ cũng rất nhanh nói chuyện lại bình thường với nhau, có lẽ là em và mẹ hay sống một cuộc sống như vậy nhỉ? Và những lần cự qua cự lại là chuyện quá hiển nhiên không có gì lạ.

Em được cô giúp việc phụ một tay đem đồ đạc cất vào phòng ngủ. Xong xuôi thì em không quên cảm ơn và bắt đầu công cuộc tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay cả một ngày phải di chuyển ở bên ngoài rồi còn gặp những chuyện không đáng có, em đã phần nào thấm mệt và cần được nghỉ ngơi sớm.

Tắm rửa xong thì em đi thẳng xuống bếp để phụ giúp mẹ vài thứ. Vừa rồi mẹ em nói sẽ làm một bữa tiệc nướng hai người, mẹ và em. Em đồng ý và bây giờ đang chuẩn bị phụ mẹ làm gia vị và ướp vài kí thịt.

Cả em và mẹ đều ở trong bếp và bắt tay vào việc. Việc ai nấy làm nhưng không quên trò chuyện với nhau. Vẫn như mọi lần, em luôn đề nghị với mẹ việc trở về Ý.

"Mẹ, mẹ có muốn quay lại Ý không? Ở đây mẹ không thấy cô đơn sao?"

"Vậy tại sao con không về Hàn sống với mẹ? Con ở Ý không thấy cô đơn sao?"

Em im lặng một lúc rồi thở dài. Mẹ em lúc nào cũng thế, câu hỏi em đặt ra mẹ không bao giờ trả lời, chỉ toàn hỏi ngược lại em và khiến em không biết phải trả lời thế nào cho thích đáng.

"Nhưng công việc của con là ở Ý. Sự nghiệp của con."

"Con bào chữa cho những kẻ mà con biết rõ hắn là người đã phạm tội sao Ami? Mẹ nhớ là mẹ chưa bao giờ ủng hộ con làm như thế."

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?" - Em cảm thấy không ổn nếu như cứ tiếp tục nói về chủ đề này, vì vậy em mới lắc đầu yêu cầu mẹ chuyển chủ đề.

Nhưng có vẻ như sau câu nói đó của mẹ, thì em và bà đã không còn tự nhiên như mấy phút trước nữa. Cả hai ai cũng đều phải rơi vào một suy nghĩ riêng của mình. Em có suy nghĩ của em và mẹ em cũng vậy.
















Buổi tối tại thành phố Milan, Italia.

Ở một khu đất trống, có đôi ba người đang túc trực ở đó. Chính xác hơn đó là đang giao dịch hàng trắng tại nơi này. Được biết, ông CEO nổi tiếng ở tập đoàn WJ đang muốn kiếm thêm từ bên ngoài công ty của mình bằng cách này. Tìm được một nơi giao dịch ổn định như vậy thì ông phải tận dụng nhiều lần mới được. Ông đã thầm nghĩ như vậy.

Sớm thôi ông ta sẽ giàu to nếu như ông ta giao dịch trên dưới mười lần và trót lọt. Số tiền đó đủ để ông ta sống đến già và nghĩ rằng khi ông ta chết ông ta sẽ dùng chính những tờ tiền đó để chôn mình. 

Nhưng không, giấc mộng đó đã vỡ tan rồi vì tiếng còi cảnh sát đang vang inh ỏi khắp khu đất trống vắng người. Có hơn sáu chiếc xe cảnh sát được điều động đến đây, vậy có nghĩa là đã có người biết trước cuộc giao dịch này sẽ diễn ra ngay tại địa điểm này và chính xác thời gian, không sai dù một giây nào.

"Vaffanculo."
(Mẹ kiếp)

Vứt đi điếu xì gà mà ông ta đang hút, nhanh chóng tìm lối thoát cho bản thân nhưng có vẻ như là đã quá muộn màng cho lần thoát thân này rồi.

Hai tay ông ta được còng lại và ông ta bắt đầu gào lên trong vô lực.

lVoglio incontrare MaI Rossi, adesso!!!"
(Tao muốn gặp MaI Rossi, ngay bây giờ!!!)

"Adesso silenzio, sei in arresto, Andrea."
(Làm ơn giữ trật tự đi, ông đã bị bắt, Andrea.)

"Ora, hai diritto ad avere un avvocato, ma non ora."
(Ông có quyền mời luật sư, nhưng không phải bây giờ đâu thưa ông.)

Gã cảnh sát không chút nương tay, dứt khoát khoá còng và đưa ông ta vào xe, nhanh chóng đưa về đồn.

Một tuýp nhỏ hàng trắng thôi đã đủ để đi tù mấy năm ròng rã và rất lâu mới thấy được ánh mắt trời tự do. Vậy mà ông ta giao dịch một lượt mấy thùng carton rất to, bên trong hoàn toàn là hàng trắng, lần này ông ta phải tự đào mồ chôn trong tù với đất và cát chứ không còn tờ tiền nào nữa.


Suốt những ngày sau đó, ông ta điên cuồng kêu người tìm MaI Rossi, tức Ami Kim. Nhưng mãi vẫn không biết tung tích của em ở đâu. Hoàn toàn bặt vô âm tính. Ông ta như chết đứng chết ngồi ở trong tù mà không có MaI Rossi!

Thật ra thì em đang shopping ở Hàn Quốc. Tận hưởng một tuần nghỉ dưỡng thoải mái.









Ami đang làm nail ở một salon quá đỗi sang trọng, trên đầu em còn quấn một cái khăn hồng, chắc hẳn em vừa gội đầu xong. Dịch vụ làm đẹp ở Hàn Quốc thì khỏi phải chê rồi, họ lo cho em từ A-Z và tất cả những loại dưỡng chất họ dùng cho em hoàn toàn chiết suất từ tự nhiên, mùi hương dễ chịu làm cho đầu óc của em cực kì thư giãn. Em sẽ chấm cho chỗ này năm sao về dịch vụ và cả chất lượng sản phẩm.





Đầu óc đang nghỉ ngơi thì em nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bộ não thông minh của em bắt đầu phân tích. Đây là số của em ở Hàn Quốc, không ai biết nó ngoài mẹ em, chắc chắn không thể là ở Ý gọi đến được. Vậy chỉ có thể là mấy người môi giới hoặc là sở cảnh sát?

Em thở dài dùng tay trái để nghe máy. Tay phải vẫn đang để chị nhân viên cắt da tay.

"Chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát Seoul. Cho hỏi cô có phải là cô Ami Kim không ạ?"

"Là tôi."

"Chúng tôi gọi đến để thông báo về một số việc có liên quan đến người tên Lee WonKyung. Người đã va trúng cô và làm rơi điện thoại."

"Ừ."

"Không biết liệu bây giờ cô có rảnh để đến sở cảnh sát được không? 

"Không."

"..."

"Ngày mai chắc có lẽ tôi sẽ rảnh vào buổi tối."

"Vậy hẹn cô ngày mai."

Xong xuôi, Ami ngắt máy mà không thèm nói thêm lời nào. Ami vốn là như vậy, không thích dong dài cũng không thích phải nói nhiều. Bởi vì bây giờ là lúc em thư giãn, không phải là lúc em nghĩ ngợi đến những chuyện như vậy.

Em là người nếu đã làm việc thì sẽ làm rất chăm chỉ. Nhưng đã quyết định nghỉ ngơi, thì em sẽ nghỉ ngơi thật là tốt để bản thân thấy đủ thoải mái rồi mới quay trở lại làm việc.

Sau khi làm nail xong thì Ami quyết định sẽ đi xe bus dạo phố. Nghe nói dịch vụ này ở Hàn Quốc rất tuyệt, xe sẽ đưa em đi một vòng khu vực này để tham quan, em xem ở trên mấy bộ phim Hàn thấy rất lãng mạn cũng rất thoải mái. Em lại là người chuộng những nơi lộng gió và đẹp đẽ, vì vậy em quyết định sẽ đi nó. Và chỉ đi một mình.



Ami mới bước lên bus liền có cảm giác không lành, vừa định cuốn mông rời khỏi nhưng không kịp mất rồi. Tiếng con nít khóc càng lúc càng lớn hơn và hơn hết là nó chạy đến chỗ em và kéo lấy gấu áo của em.

"Cháu quen cô ấy!"

Ami tròn mắt nhìn tất cả mọi người ở trên xe bus rồi khua tay, lắc đầu.

"Không, tôi không quen! Tôi vẫn còn trẻ."

"Cô nên trông con của mình cẩn thận hơn. Nó đã khóc suốt mười phút rồi đấy." - Bác tài xế lên tiếng trách móc em.

Kéo theo đó là rất nhiều lời xầm xì của những vị khách trên chuyến bus.

"Nhưng mà tôi không quen nó! Tôi thậm chí còn chưa có chồng thì làm sao mà có con chứ?"

Lời em giải thích không mấy ai quan tâm. Và chính vì không được quan tâm đến nên em đã gần như muốn phát điên. Em là người vốn coi trọng cái tôi của bản thân, hình tượng của mình lại càng không thể để mất điểm. Em thì trông như gái mới mười tám, sao có thể có một đứa con to xác như vậy chứ? Bộ họ không có mắt hay sao?

Chưa kể trên chuyến xe này cũng có mấy anh trông rất đẹp trai. Thật mất mặt quá.

Em lôi tay đứa bé vào một dãy ghế rồi ngồi xuống.

"Con nhóc này! Cưng có tin chị đánh cưng không?"

"Cô ơi Minie bị lạc bố JungKook rồi. Minie và bố hẹn sẽ đi chơi cùng nhau, nhưng không thấy bố JungKook nữa... hic..."

"Giúp Minie với..."

"Gọi là 'chị' thì chị sẽ giúp em. Bởi vì bố em chắc chắn đã quá già rồi."

"Minie sẽ gọi cô là chị nhưng cô không được nói bố JungKook già!" - Minie đưa tay đánh vào đùi em một cái rõ kêu.

"Á! Con nhóc này." - Em quát lớn rồi chỉ vào mặt nó, làm cho tất cả chú ý đến. Em sợ rằng nếu còn hung tợn như vậy thì họ sẽ đem đến đồn cảnh sát vì tội hành hung trẻ em mất.

"Chị giúp Minie với."

Thấy nó khóc, Ami cũng bắt đầu rủ lòng thương xót. Dù sao thì em cũng không tệ đến mức bỏ mặc đứa bé lạc đường và nó thì vẫn đang liên tục cầu xin sự trợ giúp của mình.

Ami bế nó ngồi lên đùi mình rồi trấn an nó.

"Đi hết chuyến xe thì chị sẽ đưa em đi tìm bố được chứ? Nhưng nhất định phải ngoan!"

"Dạ, Minie cảm ơn chị rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro