Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o2. MaI Rossi

Năm 2021, sân bay InCheon.

Một thiếu nữ hai mươi bốn tuổi đeo kính râm đen, tay kéo theo một vali đồ rất to. Môi được son một màu đỏ thuần, trang phục từ đầu đến chân đều là một màu đen. Khí chất toả ra từ người này vô cùng ngời ngợi, ai đi ngang cũng đều phải chú ý đến.

Tên là Ami, họ là Kim. Ở bên Ý, người ta gọi em là MaI Rossi. Là một luật sư nổi tiếng, xinh đẹp lại rất tài giỏi. Ami chuyên nhận những vụ liên quan đến kiện tụng trong kinh doanh, nói chính ra đó là Ami chỉ nhận những vụ kiếm được con số hời. Và vì em tài giỏi nên những người có vị thế trong thương trường sẽ luôn tìm đến em nếu như họ bị vướng vào một vụ kiện nào đó. Ami có thể biến có thành không và không sẽ thành chắc chắn có.

Em là một luật sư song song ở hai nơi, Hàn và Ý, nhưng chủ yếu là ở Ý, vì thế khi ở Ý, em nghĩ em sẽ lợi thế hơn.

Bố mẹ em là người thuần Hàn và em dĩ nhiên cũng như thế, nhưng nơi mà em được bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng đến lớn là ở Ý, dù sinh ra và lớn lên ở Ý nhưng em vẫn được bố mẹ dạy tiếng Hàn đầy đủ và mỗi năm đều trở về Hàn ít nhất ba lần để thăm ông bà, do đó, em biết song song hai thứ tiếng chính mà em hay dùng để giao tiếp đó là Ý và Hàn. Em cũng rất giỏi tiếng anh, chủ yếu là giao tiếp với đối tác nước ngoài.

Bố của em đã mất cách đây bốn năm do căn bệnh bố mang trở nặng, em không được nhìn mặt bố lần cuối vì mẹ em không cho phép, còn lí do vì sao không được phép thì bản thân em cũng không được biết. Sau khi bố mất, mẹ em đã một hai nhất quyết đòi trở về Hàn. Và bà đã sống ở Hàn suốt kể từ đó đến giờ. Đó cũng là lí do khiến em phải xuất hiện ở đây. Mẹ muốn em về Hàn thăm mẹ, em không còn cách nào khác đành phải bay từ Ý về Hàn, dù sao thì em cũng có việc cần phải làm ở Hàn.

"Vâng mẹ, con đến nơi rồi. Bây giờ con sẽ gọi xe đến đón. Vâng, vâng! Vâng con biết rồi. Vâng, á.."

Chiếc iphone mười hai promax phiên bản hai trăm năm mươi sáu GB của em bị người kia đi ngang và cố tình động trúng hất văng nó nằm la liệt dưới sàn nhà. Tiếng mặt lưng điện thoại ma sát với nền gạch đầy đất cát ấy nghe sao thật xót thận.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Hắn ta rất nhanh cúi người và hôi của luôn chiếc điện thoại mà em vừa mua cách đây không lâu.

"Này!!! Tên khốn kia!!"

Em co chân, tay giật lấy chiếc guốc mình đang mang, dùng toàn sức lực ném về phía hắn đang chạy. Đế guốc dày mấy phân nặng ịch, đập vào đầu hắn ta nghe thôi đã thấy đau đớn giúp.

Ami tháo nốt chiếc còn lại và chạy chân không để dí theo, miệng liên tục réo hắn 'đứng lại' mặc dù biết là vô ích.

"Khỉ thật!"

Hắn cũng không phải dạng vừa, ý của em là sức hắn hệt như con trâu, đau đầu như vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tay kia em cầm chiếc guốc phang thẳng vào mặt hắn không chút do dự, hắn né được ba lần nhưng đến lần thứ tư thì phải chịu thua thôi vì số của hắn không may mắn quá ba lần.

Tay hắn nắm được cổ tay em, cứ tưởng suýt thì bị hắn khống chế. Nhưng may mà còn đôi chân dài của mình, em bước sang trái nửa bước, chừa một khoảng trống đủ để em dùng sức móc vào chân hắn và gạt hắn nằm té xuống sàn.

Mọi người xung quanh trố mắt ngỡ ngàng, dĩ nhiên cũng đã có người gọi cảnh sát. Và có rất nhiều người hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ami vỗ hai tay lại vào nhau rồi nhìn tất cả những người có mặt ở đây.

"Không có gì đâu. Chỉ là một con chuột không biết lượng sức mình thôi."

Ami đạp mạnh lên người hắn thêm một cái nữa.
Xong xuôi thì em cúi thấp người thì thầm.

"Thành thật khai báo với cảnh sát là ai sai cậu đến đây để lấy điện thoại của tôi nhé. Nếu không thì tôi sẽ cho cậu vài năm ở trong tù suy nghĩ về việc cậu đã làm đấy."

"Con khốn, bỏ chân mày ra khỏi người tao!"

"Im đi." - Ami cúi thấp hơn nữa, chính xác là đã gập người được chín mươi độ rồi, và mắt đang nhìn trực diện người nằm bên dưới.

"Oắt con."

"Tao có súng đó." - Em cười một nụ cười rất ma mị rồi đứng thẳng người trở lại. Em làm bàn tay mình thành hình khẩu súng.

"Đoàng!" - Ami cười toáng lên.

"Mày nghĩ tao có súng thật sao? Trông mày sợ chết đi được kìa."

Ami tinh ý nhận ra hắn không đơn thuần là một tên trộm hay đi trộm đồ kẻ khác để nuôi sống mình. Dây thắt lưng hắn dùng là loại hàng đắt tiền, trên tay hắn còn đang đeo con đồng hồ điện tử phiên bản giới hạn. Cũng dễ hiểu thôi, điện thoại của luật sư có nhiều dữ liệu quan trọng mà.









"Bố ơi, chị đó ngầu quá." - Minie mút cây kem cầm trên tay rồi ghị vào áo của bố mình mà nói.

JungKook quan sát suốt từ nãy đến giờ và gã thừa biết cô gái này có thể làm tốt hơn nên mới không ra tay giúp đỡ. Khá ấn tượng với gã, nhưng gã cũng không mấy quan tâm.

Gã là đang cùng Minie, cô con gái vừa tròn tám tuổi của mình đi chơi mừng sinh nhật con bé. Gã sẽ chỉ chuyên tâm đến chuyện làm con gái mình hạnh phúc thôi, vì ngày này của bốn năm trước, Minie đã mãi mãi phải đón sinh nhật mà không được ăn canh rong biển của mẹ nấu.

"Đi thôi Minie. Con có muốn ăn canh rong biển không? Chúng ta nên đi sớm trước khi quán ăn đông khách."

"Dạ, chúng ta đi thôi!"














Ami đi theo hắn trở về đồn cảnh sát, cơ bản là tường trình lại vụ việc đã xảy ra và hỏi ý kiến em liệu em có muốn được bồi thường hay không?

"Bồi thường hay không là chuyện quá hiển nhiên rồi, các anh còn phải hỏi hay sao? Nếu như tôi không có chút võ phòng thân thì chắc tôi mất điện thoại từ lâu rồi. Oh my god tôi không thể mường tượng ra được cảnh thông tin cá nhân và các dự án của tôi bị rò rỉ. Chưa kể, tên khốn này còn có ý định đánh trả lại tôi!"

"Ở Hàn Quốc các người được đào tạo sơ sài như vậy sao? Không có đủ thường thức hả?"

"Này cô! Cô là người nước ngoài, cô không được phép nói về đất nước chúng tôi như vậy. Cô có thể bị quy vào tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm không chỉ riêng chúng tôi mà còn là cả nước chúng tôi."

"Chẳng phải người dân cũng đóng góp một phần để hoàn thiện 'bộ mặt' của cả nước hay sao? Hơn nữa các anh còn là công chức. Điều cơ bản duy nhất là bảo vệ nạn nhân mà các anh còn phải hỏi ngược lại người bị hại rằng có cần bồi thường hay không?"

"Nếu anh muốn kiện, được thôi. Anh cứ kiện đi." - Ami ngã người ra ghế, bắt chéo chân một cách thong dong. Không có một chút sợ sệt, cũng không có ý định sẽ nhún nhường người khác, bởi đó là tính cách của em từ trước đến nay, hệt như bố của em không khác dù một milimet.

Thái độ này của em chứng tỏ cho họ thấy một điều rằng, em không phải là người dễ bị ức hiếp, cũng là người rất am hiểu về luật pháp. Dĩ nhiên thôi, em là luật sư mà. Về mặt bằng chung thì em am hiểu luật ở Ý, còn ở Hàn thì em cũng không chắc. Tuy nhiên, ít ra em vẫn nắm được một chút kiến thức cơ bản, dù sao em cũng là người gốc Hàn mà?

Bỗng từ bên ngoài có một ông chú quần áo trông thì đơn giản, tay xách theo một túi thức ăn, tay thì dắt theo một đứa bé gái. Gã từ tốn quan sát thiếu nữ đang ngồi bắt chéo chân thái độ không mấy tốt. Sau đó là quan sát những viên cảnh sát có mặt ở đây.

"Trung Uý Jeon." - Cả hai viên cảnh sát nãy giờ đang tiếp đón em đều một lượt lên tiếng chào hỏi. Họ khiến em phải ngoái đầu nhìn.

Em nhìn chưa quá năm giây lại thôi không nhìn nữa. Hoá ra cũng chỉ là một ông chú ăn mặc lỗi thời.

"Tôi đã nói mấy lần rồi rằng tôi không còn là Trung Uý nữa. Cậu gọi như vậy không thích hợp, cứ gọi tôi là hyung được rồi."

Lỗ tai Ami nhạy bén nghe được câu trả lời, não em bắt đầu phân tích và thầm chê bai. Bọn họ có thể tệ đến mức bị giáng chức ư?

"Hmm, anh ngồi đó đi. Bọn em giải quyết xong cô ta đã."

"Cái gì? Giải quyết tôi á? Người mà các anh cần giải quyết là tên khốn ngồi ở trong kia kìa! Tôi nói hắn được lệnh người khác để đi theo tôi, không đơn thuần là cướp giật."

"Cô suy nghĩ thái quá rồi. Chắc do cô bị ám ảnh tâm lý hả? Không có chuyện gì đâu nha. Được rồi tôi sẽ đưa ra mức hình phạt thích đáng cho cậu ta và bồi thường hợp lí cho cô. Được chưa?"

"'Được chưa?' anh nghĩ mình là ai vậy? Và anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Bạn của anh sao?"

"Tôi là cảnh sát Hàn Quốc. Và tôi đang nói chuyện với cô, cô Ami Kim ạ."

"Thật mất mặt! Ý tôi là tôi thấy mất mặt thay cho cảnh sát Hàn Quốc đó." - Em đứng lên và nạt lại cậu ta, không kiêng dè mà chỉ thẳng tay vào mặt cậu, ánh mắt trợn lên trông cực kì xấu tính.

"Cô dám chỉ tay vào mặt tôi ư?"

"Tại sao tôi lại không dám chứ?"

"Dừng lại đi." - JungKook kéo ghế ra, điềm đạm ngồi xuống. Lời gã thốt ra nhanh chóng phá tan không khí căng thẳng, bọn họ chìm vào yên tĩnh một khoảng thời gian kha khá.

"Cậu Park. Tôi cũng thấy mất mặt thật sự đấy." - Gã nói.

"Chúng ta không nên nạt nộ khách du lịch như vậy. Ah, cho hỏi cô là người nước nào vậy? Có vẻ như cô khá rành tiếng Hàn."

Em liếc gã. Đỏng đảnh ngồi xuống trở lại.

"Ý."

"Wow, cô là người Ý sao? Cô nói tiếng Hàn tốt lắm đấy."

"Những chuyện này liên quan gì đến nhau sao? Chú đừng có mà xía vào chuyện người khác."

"Cô đừng có mà nói chuyện với Trung Uý của chúng tôi như vậy!"

"Trung Uý? Chú ta nói chú ta không phải mà." - Ami nhìn thẳng vào mắt gã, ý là muốn châm chọc gã.

"Cô đừng có nói bố của cháu như thế, bố cháu rất giỏi!" - Minie biết em nói xấu bố mình, lập tức đứng ra bảo vệ bố của mình.

"Cái gì? 'Cô' á? Này bé gái, chị còn rất trẻ, em không nên gọi một người con gái xinh đẹp là cô được!"

Hai cậu cảnh sát phì cười, đưa ngón cái lên ngợi khen Minie. Gã hừ một tiếng trong cuống họng, ngầm chỉnh đốn lại bọn họ.

"Chuyện cậu ta được lệnh của ai, chúng tôi sẽ sớm tìm ra cho cô, được chứ? À, ngoài trầy xước điện thoại, cô còn thiệt hại gì khác không?"

"Không."

"Vậy thì may quá. Tôi sẽ sớm giải quyết cho cô nhé. Bây giờ cô hãy để lại thông tin cá nhân, khi có tin tức gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

"Như vậy ngay từ đầu thì tôi đỡ phải quát tháo rồi. Tôi cũng có việc của tôi." - Nói xong em cầm bút lên và điền thông tin vào giấy.

Xong xuôi em đứng lên và cầm túi xách, vali của mình rời khỏi. Không quên liếc hai cậu cảnh sát ấy một lần cuối cảnh cáo.

"Hyung, bọn em nhìn kiểu gì thì trông tên này cũng là cướp giật có 'bằng hành nghề' rồi. Cô ta nghĩ mình là người nổi tiếng hay sao mà suy diễn ra tên kia theo dõi và lấy điện thoại cô ta có mục đích khác vậy."

"Không loại trừ khả năng mà cô ta nói. Tên này rất có thể được lệnh người khác hoặc là cô ta nắm giữ bí mật gì đó của hắn. Nhìn quần áo hắn mặc và phụ kiện hắn đeo, không phải đồ rẻ tiền đâu. Hai cậu nhanh chóng lấy khẩu cung và điều tra đi, việc của hai cậu thì làm cho tốt. Tôi đến chỉ đưa đồ ăn cho các cậu thôi, hôm nay sinh nhật Minie nên tôi đưa con bé đi ăn, sẵn thì mua cho các cậu. Bây giờ tôi phải về rồi."

"Anh về luôn sao? Không ở chơi một chút ạ?"

"Tôi có việc, lần sau lại đến. Về trước đây. Minie ạ các chú đi con."

"Dạ chào mấy chú ạ." - Minie ngoan ngoãn ạ mấy tiếng rồi tiếp tục bóc bánh trong bịch snack trên tay cho vào miệng.

"Bye bye Minie bé bỏng, sinh nhật vui vẻ nhé, lần sau chú rảnh sẽ đưa Minie đi công viên nhé."

"Dạ, nhất trí nha chú." - Minie chìa ngón út ngụ ý muốn ngoéo tay. Cậu ngay lập tức đáp trả.

"À, cô gái vừa nãy khá thông minh đấy, lời cô ấy nói đều có căn cứ. Nếu lần sau gặp lại cô ta thì đừng dại dột mà gây sự lần nữa nhé, tự tin bản thân đủ khả năng đáp trả thì hãy làm. Cô ta không chịu thua đâu."

Gã nói mấy lời cuối rồi đưa Minie ra xe và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro