43. Ai cứu ai?
"Mẹ của tôi?"
"Tự cứu bà ấy đi, khi em rời đi thì tôi không dám đảm bảo tính mạng của bà ấy." - Kim TaeHyung lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi vài ba dòng chữ, cụ thể là địa chỉ nơi mà mẹ em đang được JiHoon cho người canh giữ.
Ami cầm tờ giấy trên tay rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng, nếu đúng như lời TaeHyung đã nói thì chắc có lẽ bây giờ bọn người của JiHoon cũng đang bắt đầu lần được đến đây rồi, người của hắn nhiều vô số kể, ai ai cũng có bề ngoài lịch thiệp, gọn gàng sạch sẽ và chẳng có bất kì kí hiệu riêng nào để em nhận dạng mà tránh né, chỉ có bọn họ là biết rõ gương mặt của em như thế nào, đi xe biển số bao nhiêu, vậy thì bất lợi nhất lúc này chính là em. Điều em cần làm bây giờ đó chính là đi thuê một chiếc xe khác để di chuyển, tránh ánh nhìn của bọn chúng. Em còn chưa biết được liệu trong xe có thiết bị định vị hay không, JiHoon hắn ta muốn gắn vào lúc nào mà chẳng được. Nghĩ là làm liền, Ami rút điện thoại ra để gọi cho chỗ thuê xe.
Cúp máy điện thoại, em ấn vào một cái nút nhỏ, nắp hộc xe mở ra và bên trong là một cây súng lục cơ bản đã được lắp đầy đạn, đương nhiên nó là súng hàng thật. Em nhét vào cạp lưng quần phía sau lưng, đạp ga và phóng đi đến địa điểm thuê xe.
"dov'è ora?"
/Nó đang ở đâu?/
Tiếng một gã bặm trợn quát lớn, hắn cho người đi vào trong túm lấy chủ tiệm choa thuê xe, gã nào gã nấy đều to tướng, trên tay còn cầm theo vũ khí có thể giết chết người. Bọn chúng rất nhanh đã làm loạn cả tiệm xe.
"Non ne so nulla!"
/Tôi không biết gì hết!/
"Ok, controllate la casa."
/Được, lục soát nhà!/
"Cercate ovunque!"
/Lục soát cho kĩ vào!/
Sau hơn mười phút tìm kiếm, cuối cùng bọn chúng đi ra ngoài và gặp tên cầm đầu báo cáo: "Non c'e'nessuno." /Trong đó không có ai cả./
"Eh??"
Rất may em vừa rời đi được mười lăm phút thì bọn chúng đã tìm đến, mười lăm phút cũng đủ để em trốn đi xa rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã an toàn, chỉ cần em còn ở Ý thì vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm. Nhưng để mà bay về Hàn thì em phải đưa theo cả mẹ đi cùng, bây giờ mẹ của em vẫn còn ở chỗ JiHoon, em phải nhanh chóng đưa mẹ em rời khỏi đó trước khi bọn chúng động chạm đến mẹ của em.
Mong rằng... Người đó sẽ nhanh nhanh đến đây. Bây giờ em chỉ có một mình, em rất lo và rất sợ, sợ bọn chúng sẽ thẳng tay đưa mẹ của em đi xa. Nếu mà như vậy, chắc em cũng không thể sống nổi.
"Mẹ, cố chờ con một chút."
Ami đạp ga rồi chạy vội đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Trong người em chỉ có hai khẩu súng, nếu người canh gác nhiều hơn mười, chắc chắn sẽ rất bất lợi. Để hạ gục được một tên ít nhất cũng phải hai viên mỗi tên, cơ bản là vừa đánh nhau vừa bắn súng em không thể làm chính xác được, khả năng bắn trượt vẫn rất cao, chưa kể bọn chúng có thừa vũ khí trong tay.
Lần này đi đến đó để cứu mẹ của em chỉ có thừa chết thiếu sống. Nhưng nếu cứ thế bỏ mặc bà ấy rời khỏi Ý, thì em thà chết trong tay JiHoon cho xong.
"Em có đọc được tin nhắn của tôi không? Hai tiếng nữa máy bay từ Hàn Quốc sẽ cất cánh đến Ý. Em hãy đợi tới lúc tôi đến, có được không?"
"Ami! Em phải bình tĩnh có biết không?"
"Rốt cuộc là em muốn cứu mẹ em, hay là tôi phải đi cứu em đây? Ai cứu ai đây hả? Làm ơn bình tĩnh đi."
Ba cuộc gọi nhỡ từ 2K
Bốn cuộc gọi nhỡ từ 2K
Năm cuộc gọi nhỡ từ 2K
Sáu cuộc gọi nhỡ từ 2K
...
"Trung Uý chúng tôi đi cùng anh! Anh đừng tự mình ôm hết như vậy!" - HoSeok đứng bật dậy, bất mãn nói.
"Phải đó, chúng ta là một tập thể cơ mà? Hơn nữa đây lại còn là một vụ rất nguy hiểm. Nó liên quan cả vụ án của nhiều năm trước, có thể là cùng một người gây ra, chứng tỏ hắn không phải dạng dễ đối phó, có thể được liệt kê vào danh sách tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Anh đi một mình như vậy e là không khả thi." - NamJoon điềm tĩnh lì luận, đưa ra những luận điểm khá chặt chẽ với mong muốn thuyết phục được JungKook rằng hãy để bọn họ đi cùng.
"Chúng tôi có thể không biết hắn là ai, nhưng chúng tôi biết rõ những chuyện xấu mà hắn đã làm. Chẳng phải trong cái usb đấy ghi đầy đủ cả sao? Suốt gần một năm qua chúng ta lập công đều nhờ nó. Vậy nên, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn Trung Uý đối mặt với nguy hiểm như vậy." - Iseun.
"Lần này đến Ý rủi nhiều hơn may. Tôi nhờ mọi người chú ý đến Minie giúp tôi, con bé rất ngoan chỉ cần bảo vài tiếng nó liền nghe theo. Khi mọi chuyện ổn thoả tôi sẽ liên lạc cho mọi người. Tôi không thể đưa con bé theo được, cũng không thể để con bé ở Hàn một mình, vậy nên tôi cậy cả vào mọi người." - Gã thở dài một hơi rồi nói. Bỏ ngoài tai toàn bộ những gì mà họ đã nói.
"Trung Uý!!!" - Iseun.
"Vậy anh đến đó một mình thật sao? Một mình thì có thể làm gì? Tôi biết là anh giỏi, anh có tài bắn súng, anh có lập luận chặt chẽ, khả năng sinh tồn 9.8/10. Nhưng, bọn chúng là một tập thể." - SeokJin
"Tôi không có một mình. Với cả lần này đến đó, tôi chỉ muốn cứu người ấy thôi. Cứu được tôi liền quay về Hàn, chúng ta tốt nhất nên áng binh bất động, chưa thể bắt được đâu." - JungKook.
"Vậy ý anh, lần này anh tới đó chỉ để cứu người?" - YoonGi
"Đúng vậy. Chỉ để cứu người thôi, một mình tôi là đủ. Mọi người nên ở lại Hàn dưỡng sức cho lần truy bắt tiếp theo. Lần sau chắc chắn sẽ bắt được bọn chúng." - JungKook.
"Trung Uý! Anh muốn cứu người đó đúng không? Cái người mà anh thích, cô gái lần trước anh đưa đến đây." - Iseun đột nhiên hỏi.
Câu hỏi của cô khiến cả phòng trở nên im lặng. JungKook cũng vì thế mà nhìn chăm chăm vào cô, sau đó là suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Chỉ mất ba giây để gã đưa ra câu trả lời, câu trả lời cũng chẳng ngoài dự tính của cô.
"Ừm, tôi đến để gặp cô ấy."
"Cô ta... Cũng là người của tổ chức đúng không?"
"Iseun, cô nói gì vậy?" - HoSeok kéo tay của Iseun, ý muốn ngăn cô đừng nói nữa.
Chuyện này cô cũng đã từng nói với HoSeok, rằng cô nghi ngờ người con gái ấy là một trong những người thuộc băng đảng ngầm ấy, nhưng HoSeok lại dặn dò cô không được tuỳ tiện nói bậy, nhất là trước mặt của gã. Vậy mà hôm nay cô ta lại như không có gì mà tuỳ tiện hỏi.
"Không biết cô lấy thông tin này từ đâu?" - JungKook vẫn điềm tĩnh đặt lại câu hỏi cho Iseun.
"Chẳng phải anh biết rõ nơi mà bọn chúng hành động sắp tới sao? Còn có hẳn một cái usb lịch trình của bọn chúng. Cô ta là người đã cho anh biết thông tin này có đúng không? Thật trùng hợp khi cô ấy cũng ở Ý, anh còn bảo rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm do cái tổ chức ấy gây nên, có lẽ việc cô ấy giúp anh đã bị bại lộ nên cô ấy gặp nguy hiểm? Mọi thứ đều khớp đến lạ thường, khiến cho tôi không thể không nghi ngờ cô ta là người của tổ chức chết tiệt ấy!"
"Nếu anh nói rằng cô ấy không phải, thì lý do nào mà anh biết bọn chúng sắp thực hiện âm mưu? Càng không có lý nào anh lại là người của tổ chức bẩn thiểu ấy chứ? Đúng không Trung Uý Jeon?"
"Anh biết rõ việc bao che cho tội phạm, được gọi là đồng loã, tội rất nặng anh biết chứ? Huống hồ gì anh lại còn là một sĩ quan cảnh sát. Tôi mong anh không phải là đồng loã của bọn chúng."
"Iseun!!" - SeokJin cố ngăn những lời mà cô nói ra, biết rằng cô đang kích động, nhưng thốt ra những lời nói vô căn cứ như vậy thật sự rất không hay.
"Iseun, đúng là Ami đã gửi usb đến cho tôi. Đúng là Ami đã bị bọn chúng phát hiện nên mới gặp nguy hiểm." - JungKook tiến đến trước mặt Iseun.
"Trung Uý Jeon anh nói vậy..." - HoSeok lắp bắp hỏi.
"Nhưng cô ấy là người của tôi."
"..."
"Người của tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao mà thôi. Mọi vụ việc giao hàng cầm chẳng phải đều được ngăn chặn kịp thời sao? Chẳng có lý nào Ami là người của bọn chúng. Vậy thì việc tôi là đồng loã càng không phải, đúng chứ?"
"Ami là một luật sư, biết chút ít võ, biết sử dụng súng. Tôi là đang trọng dụng cô ấy cho vụ án lần này. Trong khi Ami đang lăn xả ở Ý, thì một sĩ quan cảnh sát là cô Iseun đây, đang nghi ngờ cô ấy và cho rằng tôi là đồng loã, có mỗi việc quản lý usb cũng để mất đi, tôi còn chưa nói đến. Iseun, tôi thấy cô có vẻ hồ đồ quá rồi đấy."
"Cô! Bị đình chỉ. Cho đến khi tôi cho phép thì cô mới được quay trở lại làm việc, bây giờ tôi không muốn thấy cô có mặt trong đội, tốt nhất là đừng tham gia vào vụ án lần này. Nếu cô bất mãn thì hãy viết đơn xin đổi đơn vị và nộp cho tôi, tôi sẽ duyệt cho cô."
"Trung Uý Jeon... Cô ấy không có ý nói anh như vậy, anh đừng nóng giận." - NamJoon.
"Tất cả mọi người nếu có ý kiến thì để lần khác nói, tôi đã quyết định rồi thì sẽ không đổi, đừng lải nhải bên tai tôi." - Nói xong gã đẩy mạnh cửa rồi rời khỏi phòng họp chung.
Iseun hai mắt đỏ hoe nhìn theo bước chân của gã, gã thật tàn nhẫn. Biết rõ tình cảm của cô dành cho gã nhưng vẫn cư nhiên ngó lơ, trong lòng cô đang đố kị chết đi được với người tên Ami kia. Những nghi ngờ của cô đâu phải là vô cắn cứ, tại sao gã cứ một mực muốn bảo vệ cô ta chứ...
Ami đẩy cửa xe rồi bước xuống, hai chân nhanh nhẹn bước vào bên trong khu biệt thự được cho là đang nhốt mẹ của em, trước cửa biệt thự có bốn tên canh gác, em đã quan sát từ lúc còn ngồi trong xe, bốn tên này em sẽ đánh bằng tay, hạn chế dùng súng nhất có thể.
"MaI Rossi?"
"Mẹ tôi đang ở tầng thứ mấy?" - Em hỏi.
"Ông trùm nói cô không được phép đến đây!"
Hoá ra hắn vẫn chưa biết chuyện em đang bị tổ chức truy lùng.
Bỗng hai tên canh cổng phụ ở bên trong hét lớn ra ngoài, nơi mà em đang đứng là cổng chính.
"Yahh!! Nó đang bị ông trùm truy lùng, bắt được là giết! Giết nó đi!"
"Mẹ kiếp!" - Ami giật chân vào bụng của hắn.
Ngay lập tức tên còn lại xông đến để kéo em ra. Ami phản xạ thuộc dạng đẳng cấp, liền rất dễ dàng né được. Hai tay em nắm chặt tóc hai bọn chúng rồi cụng đầu chúng vào tường mạnh nhất có thể, đủ để bọn chúng bất tỉnh.
Rất nhanh hai tên ở cửa phụ chạy ra, bọn muỗi này cũng không khó khăn là mấy, chưa kể em vẫn còn đang rất sung sức.
Giải quyết xong bọn chúng, em đẩy cửa bước vào trong. Vừa bước vào thì trên lầu liền ập xuống ba bốn gã bặm trợn khác nữa. Em với lấy một cây gậy được dựa vào góc tường xông đến đánh tới tấp vào bọn chúng. Dĩ nhiên em cũng bị bọn chúng đánh cho vài cú, nhưng vẫn phải chịu đựng để tiếp tục, em không thể vì thế mà ôm bụng khóc được.
"Mẹ kiếp con khốn này!" - Hắn nắm được tóc của em rồi giật mạnh.
"Áaa!"
"Con nhải, mày nghĩ mày có thể làm lại bọn tao sao? Nằm mơ giữa ba-an... Aaaaa."
Hắn còn chưa nói dứt câu, em liền rút súng ra, đập mạnh nòng súng vào mắt trái của hắn, máu túa ra rất nhiều, hắn liền thả tay khỏi tóc em, em lấy lại được thế động.
"Giết nó!"
Hắn cầm dao lao đến chỗ em, hai tay em chắn lại phía trước, lưỡi dao sắt nhọn ngay trước em, chỉ thiếu vài milimet nữa liền có thể ghim thẳng vào đầu của em. Tim em đập thình thịch liên hồi, lấy được bình tĩnh em dùng hết sức bình sinh hất hắn ra khỏi người mình, hắn mất thế liền đâm con dao vào tường, trong lúc đó em đã chạy khỏi tầm mắt của hắn, cầm súng bắn vào khuỷu chân của hắn, khiến hắn không thể di chuyển.
Hết gã này đến gã khác lao đến, sức em cũng đã dần cạn kiệt, thân thể cũng đầy những vết thương rồi.
"Aaaa."
Có gã lao đến đâm dao vào bắp tay của em, một dòng máu tươi nhanh chóng túa ra, cả gương mặt em nhăn nhó đầy đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ ý thức đến chỉa súng vào gã ta mà bóp cò.
Sau đó lại tự tay mình rút dao ra.
Ami đi lên lầu và đẩy cửa nấp vào một căn phòng không có người. Em gục xuống và thở gấp. Trong khi bọn chúng ở bên ngoài đang náo loạn lên để tìm em.
"..."
Hai mắt em díu lại, đầu cứ cố gắng xoay trái rồi xoay phải nhằm mục đích giữ ý thức cho bản thân.
Bỗng có tiếng nổ lớn vang lên inh ỏi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, liên tục như thế khiến cho em từ lờ mờ muốn ngất đi thành tỉnh cả.
Cả căn biệt thự rung lắc dữ dội, hiện tại em còn đang ở tầng bốn. Hai tai em còn nghe rõ cả tiếng một mảng tường to rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro