32. Bắt cóc
"Cô ngồi ở đây đợi tôi, sau khi xong việc thì đưa cô về." - JungKook kéo ghế ra cho em, chỉ tay vào ghế và ra hiệu cho em ngồi xuống đó.
Ami khẽ lắc đầu rồi đáp: "Tôi tự bắt xe về cũng được, chú làm việc đi. Tôi cứ nghĩ phải trễ lắm mới về đến nhà nhưng ai dè cũng xong sớm, có gì để tôi rước Minie cho chú."
Ami vừa định xoay người rời đi thì JungKook đột ngột nắm tay em kéo lại, Ami có phần hốt hoảng vì gã hành động bất ngờ quá, nhưng cũng rất may là em không thốt ra bằng lời. Thấy mọi người ai cũng chú ý đến gã và em, nên gã chủ động kéo em sang một góc riêng biệt rồi nói đủ để hai người nghe, mấy người kia có cố nghe lén cũng không thể nghe lọt được dù chỉ là nửa chữ.
"Cô điên à? Một là cô ở trong nhà của tôi, hai là nếu ra đường thì phải theo sát tôi. JiHoon sẽ giết cô diệt khẩu bất cứ lúc nào nếu cô chỉ có một mình. Còn nữa, đòi đi rước con tôi để kéo con bé vào nguy hiểm hay sao? Có biết suy nghĩ không? Bình thường thông minh lanh lợi lắm mà?"
"Tôi... Chỉ sợ mình làm phiền chú mà thôi. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của chú, mọi người hiểu nhầm tôi với chú có mối quan hệ đại loại như hẹn hò yêu đương thì lại cực cho chú phải đi giải thích." - Ami nhỏ giọng đáp, trước một Jeon JungKook đang gằn giọng với em, thì em luôn yếu ớt đáp trả như thế.
"Tôi chẳng cần phải giải thích với họ, sự thật thì vẫn là sự thật thôi, tôi và cô không là gì của nhau cả."
Dù biết câu nói này của gã là hoàn toàn đúng và chẳng có gì sai cả, nhưng việc gã trực tiếp khẳng định với em khiến cho em cảm thấy gã rất tuyệt tình, thẳng thắn đến mức đáng ghét vô cùng.
Ami còn chưa kịp đáp trả lại gã thì bên ngoài đi vào hai viên cảnh sát, họ có áp giải theo một người đang bị còng tay, nhìn thoáng liền biết đây là tội phạm mà JungKook gã sắp thẩm vấn để lấy lời khai và kết thúc vụ án. Có điều, người bị còng tay ấy em cảm thấy quen quen, giống như mình đã gặp người đó ít nhất một lần rồi, dù có cố nhớ cũng không nhớ ra được hắn là ai, nên thôi em cũng không nghĩ nữa, chỉ đưa mắt nhìn hai viên cảnh sát kia đem hắn vào phòng thẩm vấn.
"Hung thủ của vụ án rầm rộ gần đây đó sao? Đáng kinh ngạc thật, tuy chú là đồ đáng ghét trong mắt tôi nhưng không thể phủ nhận việc chú rất tài giỏi trong việc bắt tội phạm."
"Cảm ơn vì lời khen, bây giờ cô có thể trật tự và ngồi xuống ghế." - Gã hoàn toàn không bày ra bất kì một vẻ mặt nào được coi là hưởng ứng với lời khen của em, câu cảm ơn cũng chỉ là nói cho có, giống như là gã tự biết mình giỏi nên không cần em phải lên tiếng ngợi khen.
Ami ngồi xuống ghế rồi nhìn theo bóng lưng của JungKook khuất dần. Đồng nghiệp của gã hai ba người nối đuôi theo gã đi vào trong, những người còn lại thì đi đâu đó, em cũng không rõ.
Khoảng tầm mười phút sau thì điện thoại của em nhận được một đoạn phim ngắn gửi đến từ số điện thoại của Kim TaeHyung. Lúc này vẫn còn thản nhiên chậm rãi ấn vào xem tin nhắn. Nhưng tới giây thứ ba của đoạn phim thì em bất ngờ đứng bật dậy, khiến cho chân ghế lê dưới sàn nhà nghe rất chói tai.
Em nhìn thấy người đàn ông đội mũ fedora lần trước lái chiếc xe đắt tiền đến đón mẹ đi làm, em không bao giờ quên được dáng vẻ lẫn khí thế của người này. Ông ta hung hăng đánh vào gò má của mẹ em, cho người bắt và trói mẹ trên một chiếc ghế gỗ.
(nếu mọi người không nhớ người đàn ông đội mũ fedora là ai thì hãy quay lại chap 17 đọc nhé. đoạn đầu, lúc ami nhìn mẹ được người đàn ông đó đưa đi làm.)
Tiếng mẹ em thảm thiết kêu lên, xen lẫn đó là tiếng chửi bới của bà, bà luôn miệng nói họ không được động vào em, không được dùng bà ấy để đe doạ em, không được dụ dỗ em tìm đến chỗ của bọn họ. Nhưng kết cục bọn họ lại dùng vải để buột ngang miệng của mẹ em, đánh ngất mẹ em rồi kết thúc đoạn phim.
Ở bên dưới đoạn phim, Kim TaeHyung có gửi cho em một tin nhắn.
"JiHoon gửi qua gmail cho anh. Ami, em bình tĩnh đã."
Mặc kệ TaeHyung vẫn đang tiếp tục soạn tin nhắn cho em, mặc kệ Jeon JungKook dặn dò em không được rời khỏi gã dù nửa bước, em toan bước ra ngoài văn phòng và rời khỏi trụ sở cảnh sát. Chính mắt em chứng kiến cảnh mẹ của mình bị những kẻ khác dùng hình tra tấn, em là con gái ruột của bà ấy, làm sao em có thể bình tĩnh trong khoảnh khắc đó?
Nhưng em vừa bước xa khỏi trụ sở tầm hơn mười bước chân thì đã có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến rồi thắng gấp đến mức em nghe cả tiếng lết bánh. Còn chưa kịp hiểu chuyện, em đã bị hai gã đàn ông giữ chặt rồi dùng khăn đã có tẩm thuốc mê áp sát lên gương mặt, dù có cố giãy giụa đến mấy thì cũng bất thành. Mọi phản kháng của em chỉ là con số không khi em bị tấn công bất ngờ.
Hai mắt em nhắm nghiền sau hơn năm giây ngửi thuốc mê, cả cơ thể buông lỏng để mặc người khắc di chuyển. Bị bắt giữa thanh thiên bạch nhật lại còn rất gần trụ sở cảnh sát, chắc chắn có người nhìn thấy và lập tức báo cảnh sát. Nhưng một gã trong số hai gã đã đứng ra bắt em, có cầm một khẩu súng để đe doạ.
"Đứa nào bao đồng tao bắn!" - Kèm theo lời đe doạ là hành động bắn chỉ thiên để chứng tỏ cho những người ở đây biết rằng súng hắn đang cầm là súng thật, đạn thật.
"Tôi đã nói là tôi không có giết bọn họ! Quả thật chính tôi là người đã tạo ra trang web đó để lừa đảo các cô em xinh tươi lên giường! Nhưng tôi không giết họ, tôi có thể chịu án lừa đảo. Nhưng tôi không bao giờ chịu án giết người, bởi vì tôi không có làm."
Hắn đứng dậy, miệng gào thét trước mặt Jeon JungKook, hai tay liên tục dập xuống mặt bàn gỗ kêu lên inh ỏi khắp cả căn phòng kín, gân cổ nổi lên hai ba đường sắc lẹm, thống khổ cố giải thích cho tất cả những người có mặt ở đây tin hắn, đặc biệt là Jeon JungKook.
"Người mà các nạn nhân liên lạc ở những phút cuối cùng là anh. Anh giải thích thế nào?" - JungKook vẫn nghiêm mặt hỏi.
Hắn thất vọng ngồi thụp xuống, hai tay vẫn đang bị còng rất chắc chắn. Thườn thượt thở dài rồi giải thích: "Tôi cũng không biết, dạo gần đây hễ mà tôi hẹn gặp cô gái nào, thì y như rằng tôi sẽ bị cho leo cây. Tôi không được gặp bọn họ. Tôi hẹn họ tám giờ tối, nhưng mãi đến mười giờ vẫn không thấy xuất hiện. Tôi còn để ý, từ lúc tôi chính thức hẹn hò, thì dường như vận may của tôi cũng giảm bớt."
"Anh có hẹn hò sao?" - Gã chau mày hỏi lại.
YoonGi, NamJoon, Iseun ở bên ngoài cũng nghe rất rõ được cuộc thẩm vấn đầy ồn ào này. Sắc mặt ai cũng nghiêm trọng nhìn vào bên trong gian phòng thông qua tấm kính trong suốt.
"Phải, tôi hẹn hò với người yêu được sáu tháng rồi. Do cô ấy khá đặc biệt nên tôi mới quyết định hẹn hò. Tôi dự định sẽ chia tay lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm được mối mới, đành tiếp tục quen."
Hắn trơ trẽn thốt ra mấy lời trái với đạo đức, nhân tính của con người mà không có chút xấu hổ. Thành công chọc điên bản lĩnh đàn ông bên trong con người của gã, JungKook đứng phăng dậy, bàn tay gã nắm chặt thành một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn chuếnh choáng ngã nhào khỏi ghế.
"Mẹ kiếp, thằng khốn!"
"Trung uý Jeon." - Iseun ở bên ngoài đang quan sát thấy gã mất bình tĩnh liền đẩy cửa chạy vào bên trong, kéo gã về phía sau.
"Dù có nóng giận đến mấy, anh cũng không được đánh người."
Gã trừng mắt rồi thở mạnh một hơi.
"Đem đoạn phim trích xuất từ CCTV công cộng vào đây." - Gã ra lệnh cho Iseun, cô nghe thấy liền làm theo ngay lập tức.
Mang laptop vào bên trong đưa cho gã, gã đặt xuống sàn nhà kế bên chỗ mà hắn té xuống, hiện tại vẫn chưa thể đứng lên được vì quá đau. JungKook hai tay túm lấy cổ áo của hắn rồi hỏi: "Giải thích đoạn phim này, nạn nhân Park JaeYoung! Là do anh bắt cóc có phải không?"
Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình laptop trong khi vẫn đang bị JungKook túm cổ áo. Sợ hãi lắc đầu rồi tiếp tục chối: "Không phải tôi, đó không phải là tôi."
"Đứng lên!" - Gã kéo người hắn đứng dậy, đánh đầu ra hiệu cho NamJoon cầm thước đo chiều cao đi vào bên trong.
Kim NamJoon tiến hành đo chiều cao cho hắn, kết quả cho thấy hắn cao khoảng 1m75.
So với tên thủ phạm trong đoạn phim mà mọi người đã phỏng đoán chiều cao vào mấy hôm trước. Thì có thể Kang Joon với thủ phạm trong đoạn phim cùng một chiều cao. Vậy thì hắn còn đường nào để chối nữa?
"Đem vào tiếp!" - JungKook gắt lên, khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng và nghiêm túc, không có bất kì âm thanh trò chuyện nào nữa cả, ngoài mấy câu hỏi của gã và những tiếng bước chân của Iseun, NamJoon, YoonGi ra ra vào vào đem bằng chứng đặt trên bàn.
"Bộ quần áo mà người trong đoạn phim ấy mặc, cấp dưới của tôi đã tìm được trong nhà của anh. Chính xác là trong túi rác mà anh chuẩn bị đem đi tiêu huỷ. Kết quả xét nghiệm ADN của anh hoàn toàn trùng khớp với những tàn dư trên thể xác của nạn nhân. Anh có còn là con người nữa không?"
"Oan cho tôi quá, tôi thật sự, thật sự không có! Là tôi bị đổ oan." - Hắn bất lực kêu gào trong vô vọng, đáp trả lại những phản ứng gay gắt của hắn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, khinh thường từ gã.
"Tôi có thể... có thể chứng minh người trong đoạn phim đó không phải tôi." - Hắn vội vàng nói, rồi đưa tay cởi bỏ hai chiếc giày đang mang.
"Tôi chỉ cao có 1m65 thôi. Tôi mang giày độn đế. Tôi hoàn toàn rất lùn. Trong lúc nói chuyện với Park JaeYoung, em ấy có nói em ấy cao 1m70. Do tôi khá mặc cảm với chiều cao của mình nên tôi luôn mang giày độn đế. Đây, rõ ràng tôi thấp hơn JaeYoung 5cm. Vậy nếu tôi bắt cóc em ấy, thì đáng lý ra khi đó tôi phải mang giày mới phải, vì chỉ có mang giày thì độn đế mới không bị phát hiện. Vậy mà người trong đoạn clip này không hề mang giày mà mang dép, mang dép vẫn cao hơn Park JaeYoung, chứng tỏ phải cao hơn một mét bảy." - Hắn vừa nói vừa thở rất nhanh, bởi vì hắn đang rất sợ.
Jeon JungKook nhìn thấy rõ đôi giày của hắn độn đến mười phân, khi tháo bỏ giày hắn chỉ cao đến ngực của gã. Gã đưa mắt nhìn chân người ở trong đoạn clip đó lần nữa, rõ ràng người này chỉ mang dép nhưng vẫn rất cao.
Gã bắt đầu bình tĩnh, im lặng và suy nghĩ. Hệ thống lại tất cả những manh mối mà từ đầu đến giờ gã thu thập được sau đó kết luận.
"Bạn gái của anh tên là gì?"
"Park... Park Geum Mi."
JungKook lục tìm trong bìa sơ mi một vài tấm ảnh rồi mang ra trước mắt Kang Joon.
"Người này?" - Gã hỏi lại lần nữa.
"Phải, là cô ấy." - Hắn liên tục gật đầu.
"Cô ấy cao hơn anh chứ?"
"A... Phải! Cô ấy cao hơn tôi, cô ấy cũng biết tôi thấp hơn cô ấy. Bởi vì chúng tôi đã có quan hệ với nhau rồi, nếu đã lên giường với nhau rồi thì không thể giấu được."
"Mỗi lần quan hệ anh có sử dụng biện pháp phòng tránh không?"
"Có nhé! Tôi chưa muốn làm bố sớm đâu."
JungKook đập mạnh tay lên bàn. Cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh rồi nói lớn: "Đến nhà của Park Geum Mi, tạm giam Park Geum Mi vì là tình nghi trong vụ án giết người hàng loạt ở phường MiGeun, động cơ ban đầu có thể là vì ghen."
Chiếc xe bắt cóc Ami dừng lại ở một đoạn đường khá vắng. Song, hai tên côn đồ đô con bước xuống xe, một tên mở cửa, một tên bế em xuống. Gần đó có một chiếc xe khác đang đậu ở lề đường chờ sẵn. Bên cạnh chiếc xe còn có một cô gái đang châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi phì phèo từng đợt.
"Chúng tôi bắt được rồi. Cô liệu mà trả thêm như đã hứa."
"Đem nó bỏ vào cốp xe của tôi đi. Sẵn thì lấy vali tiền ở trong đó. Tất cả đều của mấy người." - Geum Mi thản nhiên đáp, vẫn đang thư giãn cùng với điếu thuốc của mình.
Lần trước, khi Geum Mi theo dõi người yêu của mình, đó là Lee Kang Joon. Cô thấy anh ngồi ở một quán cà phê có bố cục đẹp, trang trí bắt mắt. Yên lành ngồi yên ở một bàn uống cà phê. Ấy vậy mà một lúc sau, cô thấy hắn thong dong bước đến bàn của một cô gái trẻ, chính xác rồi. Không ai khác, cô gái đó là Ami.
(nếu mọi người không nhớ chi tiết này thì hãy quay lại chap 18 để đọc đoạn mà Ami đi cà phê nhé, có đề cập đến người đứng ở bên ngoài quan sát.)
Hoá ra người bắt cóc Ami không phải là lính của JiHoon, mà là côn đồ do Park Geum Mi đã thuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro