25. Giao phó mạng sống cho ai?
Bác sĩ và điều dưỡng từ bên ngoài chạy vào, họ chỉ để tâm đến duy nhất một mình em, đơn giản bởi vì em là bệnh nhân của họ, chứ không phải Jeon JungKook.
Họ thay phiên nhau kiểm tra cho em ngay sau đó, em liền lắc đầu bàn tay được băng bó cẩn thận của em chỉ về hướng của gã và nói: "Chú ấy, là chú ấy bị thương chứ không phải tôi. Mau sơ cứu vết thương cho chú ấy, tôi muốn ở một mình."
Em nén lại sự xúc động của bản thân, không cho tuyến lệ được phép hoạt động thêm bất kì một giây nào nữa. Những dòng nước mắt cũ cũng bắt đầu cô đặc lại, về trạng thái cũng đã ổn định hơn vừa rồi, em nghĩ mình vẫn đủ cứng rắn để đối mặt với gã.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh này để đến phòng bệnh khác sơ cứu và băng bó vết thương thì gã cần phải hỏi rõ và giao kèo với em chuyện mà gã đã dự tính sẵn trong đầu, em chỉ được quyền đồng ý chứ không được quyền từ chối, bởi vì gã không cho phép.
"Tôi sẽ rời khỏi phòng nếu như cô đồng ý dọn đến nhà của tôi ở tạm một thời gian."
"Chú vô lý vừa phải thôi. Chú tưởng tôi không biết đánh nhau chắc?"
"Với bộ dạng này của cô?"
Ami không đáp, chỉ biết trơ người ra nhìn gã, mặc cho vết thương ở xương sườn của mình cũng đang dần dần cảm nhận được sự đau đớn.
"Mạng sống của cô cần được bảo toàn. Trừ khi có sự cho phép của tôi, thì lúc đó cô mới được chết. Cô hiểu chứ?"
Jeon JungKook chính là gã đàn ông ích kỉ nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp. Gã chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không màng đến tâm trạng của người khác. Là gã đàn ông đáng ghét nhất, nhưng lại khiến cho trái tim của em đập loạn nhất. Chính vì thế, trước mặt của gã mọi lập trường của em đều bị đổ vỡ.
"Giữ lại thứ chất lỏng này, tôi sẽ gửi đến trụ sở để kiểm tra xem liệu đó là thứ gì." - Gã nói với cô y tá đứng ở ngay góc đầu giường của em.
Xong thì gã xoay người rời khỏi, tay áo thấm đẫm một màu máu, loan khắp ra cả cánh tay, chắc chắn vết thương rất sâu và có thể sẽ để lại sẹo.
Mạng của em quả thực rất lớn, giữ được cũng chính là một kì tích. Trong phòng có một tầm kính trong suốt, có thể nhìn ra được bên ngoài thành phố, và cũng nhờ hình ảnh phản chiếu lên tấm kính trong suốt đó, em mới phát hiện ra được rằng có kẻ khả nghi tiếp cận mình. Em thừa biết, đó là người do JiHoon phái tới để giết em triệt để. Đúng như những Jeon JungKook nghĩ, tính mạng của em bây giờ thật sự rất nguy hiểm.
Trước mắt em sẽ giấu chuyện này với mẹ, nhằm tránh việc khiến cho bà ấy lo lắng. Những ngày qua bà ấy đã vất vả nhiều rồi, bề ngoài bà ấy cũng gầy đi đáng kể, nếu biết thêm chuyện không hay thì em chỉ e là sẽ có ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của bà ấy.
Sáng hôm sau, TaeHyung ghé sang thăm em vào lúc sớm. Anh nói anh còn có việc cần phải làm, vậy nên tranh thủ lúc còn rảnh, anh đến để thăm và chăm sóc cho em.
"Đây, ăn nhiều trái cây một chút, uống nhiều thuốc bổ này nữa. Toàn bộ đều rất đắt tiền. Em phải mau khoẻ lại mới được Ami à."
"..."
"Anh mở nắp chai cho em nhé? Uống thử một ngụm xem nào."
TaeHyung vẫn cố cười nói, nhưng chính em cũng đã nhìn ra được có sự khác lạ trong những hành động của anh. Ngoài im lặng và nhìn anh bằng một ánh mắt khá lạnh lẽo ra thì em không làm ra thêm bất kì một động thái nào được cho là hưởng ứng lời nói của anh.
"Tại sao em lại nhìn anh như vậy mà chẳng nói gì?"
"Tại sao JiHoon biết nhà của em vậy? Anh sẽ không phản bội em có đúng không?"
Bị hỏi bất ngờ, anh có ngờ nghệch ra một lúc nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ, nghĩ ra cách để đáp lại thắc mắc của em.
"Chắc là vì lần trước anh đến, điện thoại của anh có gắn chip theo dõi."
Ami gật đầu, nhẹ nhõm thở phào ra một hơi rồi nói: "Em chỉ còn có thể tin tưởng ở anh, mặc dù trước đây anh nghe JiHoon răm rắp, cản trở việc em tìm ra chứng cứ buộc tội hắn. Nhưng không sao, bây giờ trông anh rất đáng tin cậy."
"Nhìn mặt anh uy tín có thừa, sao lại nghi ngờ anh chứ?"
"Phải phải, nhìn mặt của anh liền biết ngay là người uy tín."
"À, hôm qua tên cảnh sát họ Jeon đó đến tìm em sao?" - TaeHyung không chút cân nhắc, nghĩ gì nói đó.
"Phải, chú ấy có đến tìm em." - Ami trả lời xong thì uống một ngụm thuốc bổ, sau đó phát hiện ra đó có gì kì lạ trong câu hỏi của anh, rõ ràng từ đầu buổi đến tận bây giờ em nào có đề cập đến vấn đề nào liên quan gã họ Jeon ấy?
"Tại sao anh biết Jeon JungKook đến tìm em vậy?"
"Điều dưỡng nói với anh. Họ nói có kẻ lạ mặt vào đây, may mắn có cảnh sát xuất hiện kịp thời. Nếu là cảnh sát đến để tìm em, anh nghĩ là gã họ Jeon đó."
"À... Em hiểu rồi." - Em gật nhẹ đầu, tự trách bản thân quá nhạy cảm, liên tục nghi ngờ và tỏ ra phòng hờ với Kim TaeHyung.
"JiHoon có liên lạc với anh không?"
TaeHyung chỉ lắc đầu. Sau đó vẫn tiếp tục gọt trái cây cho em, nét mặt cực kì điềm tĩnh, có vẻ như là không nói dối.
Cũng phải thôi, JiHoon không liên lạc cho TaeHyung là bởi vì hắn biết em và anh là cùng chung một thuyền. Nếu vậy thì chẳng phải tính mạng của TaeHyung cũng rất nguy hiểm sao? Hắn ta là kẻ không có tính người, làm ra loại chuyện gì cũng không thể lường trước được.
"Anh, dù sao cũng đã đến nước này. Hay chúng ta cứ hợp tác với Jeon JungKook để bắt JiHoon đi có được không?"
Nghe được lời đề nghị này từ em, anh bỏ dao xuống và nhìn em bằng hai con mắt khó hiểu. Em có phải là điên rồi không?
"Em điên rồi à? JiHoon bị bắt thì chẳng khác nào chính chúng ta cũng bị bắt."
"TaeHyung, anh yên tâm đi. Chúng ta chỉ là bị sai khiến thôi, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ tội mà. Trường hợp nếu chúng ta hợp tác điều tra với cảnh sát, khả năng được giảm tội sẽ cao hơn nữa, có khi chúng ta chỉ lãnh án tù treo thôi." - Em ra sức thuyết phục, giải thích cho TaeHyung hiểu những lợi ích khi hợp tác với Jeon JungKook.
"Em thích hắn sao?"
"TaeHyung... Anh nói gì vậy?"
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Rốt cuộc em bị hắn mê hoặc như thế nào mà lại có thể dễ dàng hợp tác với cảnh sát để lật đổ mafia vậy?"
Ngày trước, Kim Ami mạnh mẽ, dứt khoát, nhẫn tâm bao nhiêu, bây giờ lòng dạ lại yếu đuối, dễ bị lôi kéo như thế này mà coi được ư?
"Lần trước nếu em giết hắn, thì hàng đã có thể an toàn lấy về, mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Do em, do em nói em không muốn giết hắn! Bây giờ tính mạng của em đang bị JiHoon dòm ngó rồi còn không lo đến, suy nghĩ mấy chuyện vớ va vớ vẩn này để làm gì chứ?"
"Em biết, vì biết tính mạng của em đang nguy hiểm, nên em mới liều mình giao phó cái mạng nhỏ này cho Jeon JungKook, anh có hiểu không?" - Em có chút lớn tiếng, nạt thẳng mặt của TaeHyung.
Một khoảng lặng kéo dài, bốn mắt đối nhau một lúc lâu rồi cũng thôi. Cả hai ai cũng có quan điểm, suy nghĩ của riêng mình, lần này hướng đi của em và anh trái ngược nhau, chẳng biết có cách nào để hoà hợp và vượt qua được khó khăn lần này.
"Giao cho anh thì khó lắm sao? Tính mạng của em, giao phó cho anh không được sao? Nhất định phải là Jeon JungKook?"
Em không hiểu ý của TaeHyung là gì, từ trước đến nay anh chưa từng trở nên nghiêm túc đến mức khiến em khó xử như thế này. Giọng của anh trầm đặc đến mức đáng sợ, giống như nếu làm trái ý thì liền gầm thét quát nạt vào mặt người ta vậy.
"Em..."
"Chẳng qua là em muốn dựa dẫm Jeon JungKook thôi Ami à. Em đã trở nên yếu đuối hơn rồi, thật sự rất yếu đuối."
"Em không yếu đuối! TaeHyung, anh nói hơi nhiều rồi, em muốn yên tĩnh." - Dù miệng liên tục phủ nhận, nhưng hành động phủ nhận, tránh né của em lại chẳng khác gì là đang trực tiếp tự nhận bản thân mình yếu đuối, đúng như lời TaeHyung nói.
"Em biết dùng súng, biết đánh nhau. Kĩ năng sinh tồn của em, anh biết là em có."
"..."
"Em đang bị Jeon JungKook chi phối tâm trí rồi Ami, anh thật sự rất thất vọng về em."
"À, dù có đau lòng đến mấy anh cũng sẽ nói cho em biết để em sớm ngộ ra. Jeon JungKook vẫn còn rất yêu vợ cũ của mình, hắn đang lợi dụng em và chẳng có khoảng trống nào trong tim là dành cho em cả, hãy cố nhìn cho thật kĩ, em sẽ hối hận nếu như em tin hắn Ami à."
Toàn bộ đoạn hội thoại giữa em và TaeHyung đều đã bị Jeon JungKook đứng ở bên ngoài cửa nghe hết, không sót một chữ.
Gã vốn không muốn nghe trộm, gã biết hành động này cũng có thể quy ra tội, nhưng mà do trùng hợp lúc đẩy nhẹ cửa đi vào thì phát hiện ra em và TaeHyung đang nói chuyện, bản tính tò mò của một cảnh sát không cho phép gã đóng cửa lại, khẽ khép hờ và đứng đó nghe hết tất cả.
"Geum Mi!"
Lee Kang Joon từ xa bước đến, nét mặt háo hức đến để gặp bạn gái của mình.
/*Nếu bạn không nhớ, Geum Mi là chị gái của Park JaeYoung, nạn nhân đầu tiên./
Cô xoay người lại nhìn bạn trai của mình rồi mỉm cười, mặc sức cho hắn ôm ấp, thể hiện tình cảm nơi đông người.
"Anh biết từ sau khi em gái của em mất, em đã rất đau buồn. Nhưng hãy sớm lấy lại tinh thần nhé, vì có anh luôn ở bên cạnh em."
"Em cảm ơn anh."
Hắn tiếp tục ôm chặt cô trong lòng mà toan tính, mặc dù Geum Mi rất xinh đẹp, nhưng với bản tính của hắn, một người vẫn là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro