
Điểm dừng chân cuối cùng của đôi ta.
xin kính chào tất cả các độc giả thân thương, lyrics đã quay trở lại rồi đây. nếu mọi người đã quên cốt truyện thì thành thật xin lỗi mọi người và mong mọi người hãy một lần nữa đọc sơ lược lại nội dung phần trước của truyện nhé 🥺 vì nếu tóm tắt mình cũng không biết tóm tắt sao cho trọn vẹn cảm xúc hiccc.
mình hi vọng các cậu sẽ đủ thời gian để đọc hết chương cuối cùng của lyrics, vì chương cuối này khá là dài.
nếu có thể, mọi người hãy nghe bài "everything" khi đọc chương này nhó, vì mình đã vừa viết vừa nghe bài này ý, quá là chill.
chap 4/4
[•••]
Dạo gần đây cuộc sống của tôi rất bình ổn, mọi thứ cứ như chẳng có gì xảy ra. Nó yên bình đến mức khiến cho tôi hoài nghi về cuộc sống này. Tôi cứ luôn nghĩ rằng, việc một mình nuôi con nhỏ mà không có chồng ở bên cạnh là điều kinh khủng nhất, chưa kể thời điểm đó tôi còn biết mình đang mang trong mình căn bệnh ung thư mà cần phải điều trị lâu dài mới có thể khỏi hoặc sẽ không thể khỏi... Những điều đó khiến cho tôi không thể không âu lo, thứ áp lực vô hình đó cứ kéo dài khiến cho tôi trở nên mệt mỏi.
Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra, cuộc sống này cũng không đáng sợ đến thế khi bên cạnh tôi còn có gia đình, còn có cả thiên thần bé nhỏ ngày ngày mở hai mắt tròn xinh nhìn tôi. Sẽ thật tệ nếu như tôi bỏ lại một mình thằng bé trên cõi đời này, vì thế tôi tin là mình đủ khả năng để vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.
Có vẻ như, tôi đã và đang làm được điều đó rồi. Hiện tại, tôi không còn mãi nghĩ về chuyện cũ, những thứ đau lòng ấy cũng dần nguôi ngoai trong lòng mặc dù rằng hình ảnh người đó vẫn còn hiện hữu nơi tâm trí của tôi, nhưng có vẻ như không còn khiến tôi quá đau lòng nữa rồi. Chính vì lẽ đó mà chất lượng cuộc sống của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều.
Sáng ra thì tôi sẽ chăm chỉ đi làm, để thằng bé ở nhà bố mẹ đẻ trông nom, tối thì quay về bên cạnh con nhỏ. Cả nhà xum họp cùng ăn cơm tối, hỏi nhau về những chuyện đã xảy ra trong ngày, cùng nhau nuôi dạy Jung Young khôn lớn từng ngày. Cho đến tận bây giờ, thì thằng bé đã bắt đầu học mẫu giáo rồi, thật tốt biết mấy khi thằng bé đang sống một cách hạnh phúc nhất.
Tôi đã sống đơn chiếc như vậy suốt năm năm rồi, thật sự đã năm năm rồi tôi không còn bất kì liên lạc nào với người đó nữa. Anh ta ngoại trừ việc xuất hiện ở các chương trình trên tivi, các trang báo lớn, bảng hiệu ở thành phố ra thì hoàn toàn chưa từng gặp mặt tôi kể từ khi ly hôn.
Nói đi cũng phải nói lại, anh ta đúng là tệ thật, một cuộc điện thoại để hỏi thăm Jung Young tôi cũng không nhận được. Chiếc điện thoại ở trên tay của tôi vẫn còn dùng số cũ, là để cho anh có cơ hội được gặp con trai của mình, nhưng anh ta hoàn toàn chẳng đoái hoài tới dù chỉ một lần.
Ừ thì tôi cũng chẳng mong cầu gì đối với người đã thay lòng đổi dạ như anh ta, nhưng cũng chẳng ngờ nổi được việc anh ta tuyệt tình đến mức quên cả chuyện mình đã có một đứa con trai.
Thứ vinh quang mà hiện tại anh ta đang có, khiến cho tôi vô cùng gai mắt. Mỗi lần trông thấy, tôi đều nhìn được bản thân mình năm xưa đã vất vả như thế nào cùng anh ta. Vậy mà bây giờ đây, khi đã đứng trên đỉnh thành công người mà anh ta dịu dàng nhắc tên không phải là tôi mà là cô gái khác.
"Cảm ơn em, Hye Jin. Thời gian qua em vất vả rồi."
Tivi đang phát sóng buổi họp báo ra mắt phim mới của Hye Jin đóng cùng JungKook. Đây là bộ phim đầu tay của Jeon JungKook khi anh ta dấn thân sang điện ảnh. Cả hai người họ sóng bước trên con đường sự nghiệp, cùng nhau hỗ trợ đối phương thăng tiến.
Nhìn vào thì ai ai cũng ngưỡng mộ, khen lấy khen để tài năng của cả đôi. Nhưng không ai biết, đôi nam nữ đó đã không màng đến những việc sai trái để đến với nhau. Người thì mặc kệ cho dù mình đã có vợ, kẻ thì mặc kệ cho dù người mình thích đã có gia đình, hai người họ cứ như thế mà bất chấp đến với nhau, người cuối cùng còn lại chính là tôi. Ôm trọn những uất ức, thương tổn trong lòng mãi về sau, giờ đây còn chứng kiến cảnh tượng họ hạnh phúc tay trong tay với nhau.
"Ami, mẹ đi siêu thị về rồi đây. Hôm nay là chủ nhật nên siêu thị đông quá, mãi đến tận giờ này mới về được."
Tôi cầm điều khiển tivi trên tay và nhanh chóng tắt nó đi. Vội vàng chạy ra phụ mẹ xách từng túi hàng, mẹ tôi lúc nào cũng thế. Mỗi lần đi siêu thị đều sẽ đi rất lâu và dường như là mua rất nhiều, từng này chắc là ăn được cả tháng hơn mất.
"Mẹ ơi là mẹ, mẹ mua cái gì mà mua nhiều thế."
"Ừ thì cũng không tính mua nhiều như vậy đâu. Do là mẹ thấy họ giảm giá, không mua thì tiếc quá. Ai có mà dè nó ra nhiều thế này. Bố mày ông ý than mẹ từ nãy đến giờ."
"Vậy bố đâu rồi ạ? Bố đang đỗ xe vào sân ạ?"
"Ừ. Aigoo dạo này cái lưng của mẹ nó yếu đi hẳn, đứng có chút xíu đã thấy đau. Già cả rồi."
"Mà này..."
Tôi vừa dìu mẹ ngồi xuống còn chưa kịp nóng ghế thì bà ấy đã vội vàng kéo người tôi lại để tôi được sát gần hơn và rồi bà ấy thì thầm vào tai tôi.
"Bố mày cứ hối mày lấy chồng."
"D..dạ?"
"Chuyện là, bố mày có quen được một ông đồng nghiệp, có người con cũng tài giỏi, bề ngoài cũng ưa nhìn, ngụ ý muốn mai mối cho hai đứa."
"Không đâu, thời buổi nào rồi mà bố mẹ còn có ý định làm mai làm mối cho con chứ?" - Tôi bức xúc lên tiếng, tôi không nghĩ rồi sẽ một ngày mình phải nghe được những lời này từ chính mẹ ruột của mình.
"Chưa kể người ta có biết con gái của bố mẹ đã một đời chồng và có một đứa con chưa?"
"Dĩ nhiên biết rồi."
"Biết ư? Biết mà vẫn chấp nhận sao?"
"Vậy mới nói, mẹ nghe bố con nói, cậu trai đó từng học cùng con thời cấp hai. Theo đuổi con cũng lâu rồi."
Tôi biết thời đại bây giờ là 4.0 vì thế nên cách nhì nhận vấn đề của mọi người đều được rộng mở hơn khi xưa nhiều, nhưng đối với tôi việc một ai đó chấp nhận theo đuổi tôi khi biết tôi đã có một đời chồng và một đứa con riêng khiến cho tôi vô cùng bất ngờ, không dám tin rằng người đó liệu có thật lòng yêu thương tôi lẫn con của tôi hay không, Mọi thứ tôi đều không dám chắc sau khi tôi đổ vỡ, đối với tôi bây giờ bình yên và độc thân một mình là tốt nhất, nói trắng ra thì tôi chưa sẵn sàng để yêu đương ngay lúc này.
Nghĩ đến cái cảnh con của mình bị người chồng mới bạo hành, đánh đập dã man sau lưng mình nhưng trước mặt mình thì lại điềm nhiên đối xử tốt với nó như không có gì xảy ra. Một con quỷ đội lốt người thực thụ như vậy, tôi dù có mấy mươi năm kinh nghiệm dải nắng dầm mưa ngoài xã hội thì cũng khó lòng mà phân biệt được.
Aiss, càng nghĩ đến tôi càng không thể làm theo ý muốn của bố mẹ mình được, lớn tòng ngòng chừng này rồi mà còn phải để bố mẹ lo giúp việc xem mắt, mặt mũi nào mà nhìn bạn bè cơ chứ. Trong khi Jeon JungKook anh ta sắp có vợ mới thì tôi vẫn phải đi xem mắt sao? Họ liệu sẽ đồn như thế nào về tôi chứ? Một con ả không ai thèm đếm xỉa tới, hay là một cô gái lập dị không ai thèm nghĩ đến chuyện yêu đương cùng tôi? Tôi thà độc thân để nâng cao giá trị của bản thân mình, hơn là bon chen đi xem mắt với kẻ này người nọ.
"Con nói với mẹ rồi đó nhé, con không đi xem mắt, cũng không muốn kết hôn với người mà mình không yêu, như vậy sớm muộn gì cũng đổ vỡ thôi, cưới hỏi làm gì, tốn thêm kinh phí mà thôi. Thời buổi bây giờ loạn lạc mấy hồi, dịch bệnh, chiến tranh, tốt nhất chúng ta nên tiết kiệm tiền để mai sau khi khẩn cấp còn có mà dùng tới, như vậy có lí hơn nhiều nữa đấy."
"Ami, Ami!"
Tôi nghe mẹ tôi gọi tôi đó chứ, nhưng mà tôi không thể quay đầu lại nhìn bà ấy được đâu, nếu như vậy thì tôi sẽ lại bị kéo vào câu chuyện xem mắt của bố mẹ mất.
[•••]
Dạo gần đây công việc của gã nhiều đếm không xuể, ngay cả thời gian để ngồi ăn một bữa trọn vẹn cũng không có. Gã tự biết mình là người nổi tiếng, nhưng những thứ đang đè lên vai gã khiến cho gã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thứ mà gã cần lúc này là một liều thuốc an thần và một giấc ngủ yên bình từ tối đến sáng. Không lịch trình, không đối tác, không nhãn hàng, không bạn bè và cũng không người yêu.
Gã thật sự đã đi tới giới hạn của chính mình, hiện tại gã không cần bất kì cái gì nữa hết, gã muốn được nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ, vẫn có người chưa muốn buông tha cho gã.
"JungKook, anh nói chúng ta sẽ công khai hẹn hò trên sóng truyền hình mà?"
"Anh đã làm rồi đó thôi? Em còn muốn cái gì nữa?"
"Vậy tại sao lúc ở sự kiện cùng nhau, anh không đến bàn của em? Lúc ở thảm đỏ, anh cũng không chụp hình cùng em, không nắm tay em? Trong khi đó anh lại vui cười với nữ đồng nghiệp khác?"
"Đó không phải là sự kiện của anh, cũng không phải của em mà chúng ta có thể tuỳ tiện skinship em có hiểu không? Tại sao một vấn đề nhỏ xíu như vậy mà em cũng xé ra cho to, em không biết nghĩ à?"
skinship: thuật ngữ dùng để chỉ những hành động tiếp xúc thân mật với nhau giữa nam nữ, nam nam, nữ nữ.
"Vậy thì sao? Chúng ta đã từng hứa sẽ yêu nhau ở mọi nơi kia mà? Yêu nhau và bày tỏ cho nhau cũng phải lựa địa điểm sao?"
"HYEJIN!!!"
"Anh lớn tiếng với em?"
"Anh muốn nghỉ ngơi." - Gã nhẹ giọng nói, bởi vì gã thật sự mong cầu một chút bình yên.
"Không! Anh phải ở đây giải quyết mọi chuyện với em, em không thể ngủ nếu chúng ta cứ như thế này."
HyeJin bắt đầu khóc, nhưng đối với JungKook lúc này những giọt nước mắt ấy chỉ hoá thành những phiền phức cho gã. Nhìn thấy chúng gã chỉ tức giận thêm mà thôi, không hề muốn ôm lấy cô dỗ dành nữa, cũng không hề muốn lau đi mấy giọt nước mắt ấy nữa, thay vào đó gã lại thấy cô rất giả dối.
"Nếu là Ami, cô ấy sẽ không ép buộc anh." - JungKook thở dài một hơi rồi buông ra một câu nói nhẹ như tênh, chẳng sợ người kia nghĩ gì về mình.
"Người không ép buộc anh là người không yêu anh."
HyeJin quyết không bỏ cuộc, tiếp tục ương ngạnh cãi nhau với Jeon JungKook. Nhưng nếu càng nói, sẽ càng làm tổn thương nhau, gã biết chắc điều đó mà, vì gã đã từng buông lời ác với người mà gã đã mong được ở bên cạnh trọn đời.
"Vậy em có yêu anh không?"
HyeJin chần chừ một lúc lâu rồi mới đáp.
"Tất nhiên là có! Dĩ nhiên là có! Anh, câu hỏi đó phải là em hỏi anh mới đúng."
"Anh có yêu em không?"
"Đã từng."
"J...JungKook..."
"Còn em là chưa từng, chưa từng yêu anh, thứ em muốn có chính là sự nổi tiếng của anh. Nghĩ anh là gì mà không rõ? Nghĩ anh ngu ngốc tới mức không nhận ra sao?"
HyeJin lau đi nước mắt rồi thong thả kéo ghế ra và ngồi xuống. Nét mặt ủ rũ vừa rồi trong tích tắc đã biến mất, thay vào đó lại là vẻ mặt vô cùng toan tính.
"Vậy nên anh mới nhớ về vợ cũ của anh sao?"
Thấy gã không đáp lại mình, cô ta lại càng thêm lấn lướt.
"Bài hát mà anh sắp ra mắt, là dành tặng cho cô ta đúng chứ?"
"Em xem trộm máy tính của anh sao?"
"Anh muốn nối lại tình xưa cùng với cô ta sao? Đúng là điên mà, một gã tồi như anh dù có quỳ trước mắt cô ta dập đầu trăm chục nghìn cái cô ta cũng không tha thứ cho anh."
Lời HyeJin nói quả không sai, gã rất tồi, gã là một kẻ tồi, gã biết rõ điều đó. Có điều, bất kì ai phê phán gã là một kẻ tệ hại gã đều gật đầu chấp nhận, nhưng riêng HyeJin sao có thể tùy tiện thốt ra mấy lời như vậy dễ dàng đến thế? Chẳng phải những điều tệ hại mà gã đã làm trong quá khứ đều là vì cô ta hay sao? Kể từ lúc chung sống với cô ta tới tận bây giờ, một cái vung tay hăm dọa gã còn chưa từng làm, một lời chửi mắng nặng nhẹ cũng chưa từng có, vậy mà hôm nay cô ta đứng trước mặt gã lại cư nhiên nói gã là một kẻ tồi, một kẻ không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ bất kì ai.
"Tôi thấy anh miêu tả cô ta giống nàng công chúa lắm rồi đó, trong khi chính miệng anh đã chê bai cô ta không ra gì trước mặt tôi. Ngày trước còn phủi tay nói cô ta không còn mơn mởn như trước. Giờ lại viết lời bài hát tâng bốc cô ta không khác gì nàng công chúa. Mà tôi thấy, cô ta thật sự rất là xúc phạm ánh mắt người nhìn luôn đấy, điểm nào tôi không bằng cô ta mà anh lại có giây phút tơ tưởng đến tình cũ vậy? Rõ ràng tôi bây giờ tôi xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều."
Câu từ vừa dứt thì gò má HyeJin cũng ửng đỏ.
"Không được xúc phạm cô ấy." - Gã nghiến răng đe doạ, bàn tay vừa tát vào mặt của HyeJin thật sự vẫn chưa dùng hết sức lực.
"Không đến lượt tôi, bởi vì chính anh đã làm điều đó rồi." - Cô một tay ôm mặt, một tay xô lấy vai của gã, lấn lướt về phía trước hét to.
JungKook dường như ngộ ra được điều đúng đắn mà HyeJin vừa nói, đúng là không cần đến những lời lẽ xấu xa này của cô ta, chính gã đã tự mình thốt ra chúng trước mặt em từ rất lâu rồi.
"Chúng ta chia tay đi, HyeJin."
Cô ta chỉ nghe lọt lỗ tai duy nhất hai từ 'chia tay', ngay lập tức lườm gã rồi cười lớn như chưa từng được hả hê đến thế.
"Chia tay? Anh đúng là điên rồi mà. Nếu anh đã muốn chia tay, thì hãy sẵn sàng mất đi sự nghiệp của mình đi là vừa rồi."
JungKook nhìn thấy cô ta tự đắc như vậy thì nét mặt lại càng khó coi hơn, hai chân bước tới gần hơn để rút ngắn khoảng cách giữa gã và HyeJin, sau đó cất giọng trầm đặc đầy man rợ thì thầm vào tai cô ta.
"Tôi sẵn sàng rồi, cũng sẵn sàng kéo theo cô xuống vũng bùn này. Vì căn bản, mất đi Ami thì tôi đã mất tất cả từ rất lâu rồi."
"JungKook anh đang nói năng cái gì vậy hả?" - HyeJin túm lấy cổ áo của JungKook, nghiến răng nói.
Gã không đáp, hất mạnh hai tay HyeJin ra khỏi cổ áo, sau đó vẫn rất điềm nhiên điều chỉnh lại y phục của mình. Bỏ mặc HyeJin đứng đó, Jeon JungKook rời đi mà chẳng ngó ngàng gì đến cô ta dù chỉ là một chút. Như vậy chứng tỏ, gã hoàn toàn đã cạn tình cạn nghĩa với cô.
HyeJin vội vã chạy vào phòng ngủ của cả hai để tìm thứ gì đó, lục tung khắp căn phòng cũng không thấy thứ mình muốn tìm nó đang ở đâu.
"Chẳng lẽ anh ta đã biết rồi sao?"
Cô tự hỏi chính bản thân mình, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn vì lo sợ. Nếu chuyện này bại lộ, người thiệt hại nhiều nhất là chính bản thân cô chứ không là ai khác.
Jeon JungKook ngồi yên trong xe, lầm lì một lúc rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc túi được may từ vải nỉ. Bên trong là tóc, là móng tay kèm một tờ giấy chất liệu gì gã cũng không rõ, trên bề mặt tờ giấy ấy vẽ vời rất lung tung gã cũng không thể hiểu dược.
Đúng là gã đã từng ngoại tình, đã từng rơi vào cám dỗ nhất thời có tên là HyeJin. Nhưng kể từ khi Ami sinh JungYong ra đời, chứng kiến cảnh vợ mình vượt cạn đầy khó khăn, nhận ra được lỗi lầm nghiêm trọng của bản thân lúc đó, đã vì một cô gái xa lạ mà bỏ rơi vợ mình lúc vợ mình cần nhất. Những sai lầm đó, thật sự đã khiến gã ngộ ra từ rất sớm rồi. Thậm chí gã đã dặn với lòng sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi lầm này một lần nào nữa. Gã thậm chí ngay thời khắc đó đã yêu vợ của mình nhiều hơn tất cả.
Thế nhưng, thật lòng không hiểu vì sao trong vô thức gã lại rất nghe lời của HyeJin, mỗi lần có suy nghĩ đứng đắn thì đều cảm thấy rất đau đớn. Dường như có một thế lực nào đó thúc ép gã phải tìm đến HyeJin và rồi sau đó những chuyện tồi tệ ấy đã diễn ra một cách bài bản theo ý của HyeJin.
Liệu cái túi nỉ này, có liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra hay không? Gã không phải là người tin vào mấy chuyện tâm linh vô căn cứ này, nhưng hơn ai hết gã là người hiểu rõ được cảm xúc của chính mình nhất.
Biết bản thân không được làm điều đó nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo ý của một thế lực vô hình nào mà gã không thể nhìn thấy được cũng không thể nghe thấy được. Chưa bao giờ gã cảm thấy tâm hồn của mình bị mắc kẹt lâu như vậy, mỗi lần muốn thoát ra gã đều cảm thấy đau đớn khắp cả cơ thể của mình. Thậm chí sau một giấc ngủ, trên cơ thể của gã toàn là những vết bầm tím không rõ nguyên do.
Không muốn tin, nhưng cũng phải ngờ vực một chuyện... Liệu có phải HyeJin đã sử dụng đến bùa ngải lên chính cơ thể lẫn tâm hồn của gã hay không?
[•••]
Hôm nay Ami phải đi xem mắt, dù đã từ chối kịch liệt và hoàn toàn không muốn buổi hẹn gặp mặt này diễn ra, nhưng không còn cách nào khác vì mẹ của em đã ngã bệnh rồi, chiêu trò này em hay thấy trên phim, nhưng thật không ngờ mẹ em lại áp dụng nó vào thực tế, bà ấy nói nếu bây giờ em không đi xem mắt thì bà ấy sẽ tuyệt thực. Tốt thôi, gặp và từ chối là được.
"Choi Dong Yul."
Ami bất ngờ gọi cả họ lẫn tên của người kia, sau đó bất lực ngồi bẹp xuống ghế. Thật không thể tưởng tượng nổi, đối tượng mà bố mẹ bắt em đi xem mắt lại là Choi Dong Yul.
"Ami, rất vui vì được gặp lại cậu..."
"Dong Yul, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"
"Xem mắt."
"Không... Ý mình không phải thế, ý mình là... Tại sao cậu lại đi xem mắt? Cậu có biết đối tượng là mình không?"
Thấy người kia không trả lời, Ami buông thõng cả người mình tựa vào ghế và rồi nhớ lại những lời mà mẹ mình đã nói.
"Người đó cũng có cảm tình với con nữa, nghe đâu là ngày xưa học cùng nhau."
Chính em cũng không để tâm đến mấy lời này, vì căn bản còn chẳng có ý định đặt chân đến đây để xem mắt.
"Dong Yul à... Mình thật sự thấy tình huống này rất là khó xử."
"Ami, cậu không cần thấy khó xử. Cứ đối xử với mình theo cách mà cậu muốn. Đổi lại, mình cũng sẽ đối xử với cậu theo cách mà mình muốn."
"Dong Yul à."
"Mình biết chuyện này quá đường đột đối với cậu. Nhưng đối với mình, mình đã đợi rất nhiều năm rồi. Mình sẵn sàng bù đắp những thương tổn của người trước để lại cho cậu. Mình hoàn toàn không cảm thấy thiệt thòi, mình sẽ thật lòng yêu thương JungYong như thể thằng bé là con ruột của mình. Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu Ami à." - Cậu ta càng nói lại càng kích động, muốn chứng minh bản thân có đủ khả năng làm tốt những chuyện mà mình vừa nói.
"Dong Yul à... Cậu hãy bình tĩnh lại và nghe mình nói."
"..." - Dong Yul hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, sau đó ngồi yên thin thít như lời mà Ami vừa nói.
"Dẫu cho cậu có thật lòng chấp nhận mình, chấp nhận con của mình. Nhưng lương tâm của mình thì lại không cho phép mình được làm thế, làm thế mình cảm thấy cắn rứt vô cùng, mình không thể ích kỉ như vậy được. Cậu là người tốt, cậu xứng đáng với một người tốt đẹp hơn mình."
"Tại sao chứ Ami? Cậu không làm gì có lỗi với mình hết, mình cũng không thấy việc yêu cậu là thiệt thòi, vậy thì lương tâm của cậu vì sao lại cắn rứt?"
"Tại vì trong trái tim mình, vẫn còn chỗ cho Jeon JungKook."
"Lại là Jeon JungKook sao? Anh ta tồi tệ với cậu tới mức nào, cậu vẫn còn tơ tưởng tới? Cậu có biết mỗi lần mình nhìn thấy hắn ta trên tivi, liền muốn đập nát tivi và vạch trần mọi sự thật hay không?"
"Tại sao cậu lại yêu anh ta ngay cả khi anh ta làm cậu tổn thương chứ?"
"Vậy tại sao cậu lại yêu mình ròng rã suốt nhiều năm trời dẫu biết mình đã có chồng và có con. Cậu thậm chí còn chấp nhận thiệt thòi về phần cậu để làm chỗ dựa cho mình? Với tất cả những sự hi sinh thầm lặng đó của cậu, mình cũng chẳng đối tốt lại được với cậu, vậy mà cậu vẫn dành tình cảm cho mình. Tại sao vậy?"
"..."
"Cậu hỏi mình, tại sao Jeon JungKook làm mình tổn thương tới vậy mà mình vẫn yêu. Dong Yul à, vì yêu nên mình mới cho họ cơ hội làm mình tổn thương."
Đôi lúc em còn nghĩ giá mà mình không yêu Jeon JungKook nhiều đến thế, thì chắc có lẽ đã không đau lòng đến vậy.
"Cậu yêu anh ta nhiều đến vậy sao?"
"Ừm, mình yêu anh ấy nhiều lắm."
"Mình hiểu rồi."
"Xin lỗi cậu, Dong Yul."
Dù biết lời xin lỗi lúc này không có nghĩa lý gì đối với Dong Yul nữa, nhưng ngoài câu xin lỗi ra em không biết phải nói với cậu như thế nào là đúng nhất. Từ chối tình cảm của ai đó thật sự không đơn giản một chút nào. Nếu như người ngồi đối diện em là một người xa lạ chắc em đã xách mông bỏ đi từ lâu rồi, nhưng ngặt một nỗi người đó lại là Choi Dong Yul mới khó.
"Không phải lỗi của cậu đâu. Được rồi, mình đưa cậu về nhé?"
"Nước vẫn chưa ra... Chúng ta có thể ngồi và đợi họ mang nước ra, trong lúc đó mình và cậu có thể trò chuyện một chút."
"Mình biết là cậu đang thấy khó xử mà, không cần phải gượng ép đâu Ami. Mình đưa cậu về nhé."
Cuối cùng Ami cũng để cho Dong Yul đưa mình trở về nhà, trước khi đi vào bên trong Dong Yul cũng không quên việc tặng cho em một món quà nhỏ kèm theo đó là một bó hoa hồng rất đẹp, rất thơm.
"Mình mong cậu nhận chúng với tinh thần thoải mái và không gượng ép."
"Mình cảm ơn cậu."
"Cậu cũng không cần phải lo về việc liệu có nên đáp trả lại mình hay không đâu. Mọi thứ cứ tự nhiên là được. Mình sống với tinh thần tự nguyện." - Dong Yul nói bông đùa.
"Được rồi, cậu vào trong trước đi rồi mình về."
"Cậu cứ về đi rồi mình vào."
Thấy Ami cương quyết như vậy, Dong Yul cũng gật đầu rồi đi vào xe và rời đi trước. Thấy xe Dong Yul đi khuất rồi Ami mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chưa đầy năm giây, đập vào mắt Ami là Jeon JungKook đang ngồi ở trong xe và nhìn chằm chằm về phía của em.
Mọi khung cảnh như thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi JungKook trong mắt của mình, hai chân em có phần run rẩy đứng không vững. Cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh cho chính mình. Cũng đã lâu rồi, em mới được nhìn thấy gã ở khoảng cách thực như vậy. Suốt mấy năm qua, em chỉ toàn thấy gã ở trên tivi mà thôi. Khác với cảm xúc khi thấy gã trên tivi, em không hề tức giận cũng không hề thấy gai mắt, hiện tại em chỉ thấy trong lòng đầy xốn xang.
Biết rằng người nọ năm đó đối với mình rất tệ bạc, nhưng đến cuối cùng vẫn là vì gã mà tim đập liên hồi không thể nào điềm tĩnh được.
Nếu em tự thừa nhận mình còn yêu gã, thì em có lỗi với chính kiến của mình, đầu suy nghĩ sẽ không yêu nữa, miệng cũng đồng lòng bảo thế. Nhưng nếu em dối lòng thì em có lỗi với chính trái tim của mình.
Người kia trong xe bước xuống, từng bước một tiến tới phía em. Mỗi lúc một gần hơn, vì khoảng cách đang được thu gọn lại khiến cho em bừng tỉnh, ngay lập tức rời khỏi những xốn xang, em xoay người đến cổng chính đưa tay mở cửa rất nhanh chóng, mục đích là muốn né tránh người đàn ông đó. Nhưng rốt cuộc lại không kịp.
"Ami."
Ami dứt khoát giật người mình về sau, không cho phép người kia động chạm.
"Biến đi."
"Chúng ta nói chuyện một chút đi được không? Không mất nhiều thời gian của em đâu."
"Tôi không dành thời gian cho anh. Nửa giây cũng không. Biến cho khuất mắt tôi." - Nói xong em liền ngoảnh mặt về phía cửa, dùng lực đẩy cửa vào trong rồi bước vào.
"Em có người mới rồi sao?" - Gã vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói.
Ami nghe thấy nhưng không trả lời, một mạch bước vào trong bỏ mặc Jeon JungKook đứng đó một mình.
"Vậy thì em hãy ghét anh thật nhiều và yêu người mới thật nhiều. Để anh có thể yên tâm nhé."
JungKook đứng đó tự thì thầm một mình, đôi mắt vẫn dán chặt về phía mà em đã bước đi.
Khi mà đầu óc của gã thông suốt trở lại, đối với gã mọi khoảnh khắc đều như là mới xảy ra, như việc gã đã ly hôn với em, gã đã ngỡ rằng nó chỉ vừa diễn ra hôm qua. Trái tim của gã đau đớn đến nhường nào chính gã còn chẳng tả được, sai lầm của những ngày trước đã để lại hậu quả quá lớn cho những ngày sau.
Gã hối hận vì lúc đó đã xiêu lòng với Hye Jin, hối hận vì đã để cho cô ta có cơ hội đến gần mình. Hối hận vì đã tự mình nói lời ly biệt với em. Nhưng gã biết rõ, tình thế này chính là không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi.
Dù thật tâm gã không muốn, nhưng cũng chính tay gã là người xô em ra xa, chọn một người khác.
JK's POV
Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, tôi đã tàn nhẫn như thế nào khi quyết định bỏ rơi em. Tôi đã làm điều đó trong vô thức, tôi biết mình không nên đổ lỗi cho ai hết, vì vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã có ý định chán ghét em, vậy nên mới tạo cơ hội cho Hye Jin làm trò. Dẫu cho tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình ngay khi em vừa sinh Jung Yong ra đời, thì Hye Jin cũng không buông tha.
Hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi biết chứ.
Nhưng cảm xúc của tôi lúc này, liệu có ai hiểu được hay không? Tôi thật sự không tin vào ba thứ gọi là bùa ngải vớ vẩn, nhưng chính tôi lại bị những thứ vớ vẩn ấy thao túng. Nói ra họ sẽ lại bảo tôi điên, chỉ giỏi kiếm cớ biện minh cho mình. Nhưng thật sự không phải thế. Khi chính tôi biết mình bị Hye Jin bỏ bùa, tôi còn chẳng dám tin kia mà.
Tôi thậm chí còn không dám vạch trần cô ta, vì sợ cô ta sẽ được nước lấn tới, làm chuyện xấu xa đối với Ami và con trai của tôi. Thật sự những ngày qua đối với tôi rất kinh khủng. Từng giờ từng phút từng giây tôi đều phải thở, phải sống trong dằn vặt, lo lắng. Tôi nhớ về nét mặt thảm thương ấy của em khi cầu xin tôi đừng bỏ rơi em, nhớ về cảnh tượng chính đôi tay này đã xô em té xuống, mường tượng về những cảnh em tự thân mình nuôi con khôn lớn, những suy nghĩ đó mỗi lúc một lớn hơn và nhiều hơn, chúng đè nặng lên tâm trí của tôi khiến cho tôi cứ chợp mắt là lại gặp ác mộng. Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Tôi đã nghĩ đến cái chết.
Thật sự đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Tôi muốn tìm đến cái chết để vừa giải thoát cho bản thân, vừa chuộc lại mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em. Tôi là kẻ sống chỉ làm khổ cho em thêm mà thôi.
Nhưng tôi lại không nỡ chết đi, vì cuộc đời này còn quá nhiều thứ đẹp đẽ. Nhất là em và Jung Yong, tôi thậm chí còn chưa được nhìn Jung Yong của hiện tại, tôi thật sự rất nhớ nó.
Thật nực cười khi tôi đã bỏ rơi họ, nhưng cuối cùng lại xem họ là động lực để sống.
END POV
Hôm nay HoYeon đưa tôi đến bệnh viện để tái khám, tôi biết rằng kết quả sẽ xấu đi nhưng vẫn có chút gì đó trông đợi vào cái gọi là phép màu. Nhưng có lẽ lần này may mắn vẫn chưa mỉm cười với tôi rồi, thôi đành hẹn lại vào dịp khác, vào lúc mà tôi thấy mình khỏe hơn.
"Ami cậu thấy trong người bây giờ như thế nào, lúc nãy khi đang khám mình thấy cậu ho rất nhiều." - HoYeon nét mặt đầy lo lắng hỏi han.
"Mình thấy đỡ hơn nhiều rồi cậu đừng lo lắng quá."
"Sao mà không lo cho được, Jung Yong chỉ có mỗi mình cậu để nương tựa thôi đó, nên làm ơn cậu hãy khỏe mạnh giúp mình với. Đừng có bỏ bữa nữa, hãy uống thuốc đúng giờ."
"Mình biết rồi mà. Cậu bây giờ giống người mẹ thứ hai của mình lắm rồi đó HoYeon à."
"Mình chỉ là đang lo cho cậu thôi đó."
"Mình hiểu mà."
Đang đi thì bỗng dưng Ami dừng lại đột ngột, làm cho HoYeon cũng theo đó mà đứng yên. Mãi không thấy em tiếp tục di chuyển, cô mới tò mò hỏi: "Cậu thấy không khỏe sao Ami?"
"Cậu vẫn chưa nói cho mình biết kết quả của buổi tái khám hôm nay, HoYeon à."
Cô đã cố tình không nhắc đến chuyện này trước mặt Ami vì muốn em được thoải mái ăn một bữa trưa mà không phải nghĩ ngợi hay lo toan bất kì điều gì liên quan đến bệnh tật của bản thân. Nhưng bây giờ Ami lại nhất mực một hai gặng hỏi cho bằng được, cô muốn giấu cũng không thể giấu, vì chuyện bệnh tình của em thì trước sau gì em cũng sẽ biết mà thôi.
"Mình..."
"Cậu cứ nói đi, đừng giấu mình chuyện gì hết, có được không? Mình cần phải biết được tình trạng sức khỏe của mình hiện tại để mình phấn đấu hơn chứ."
Nghe Ami nói cũng phải, HoYeon thở dài bất lực rồi cất giọng buồn rầu nói: "Bác sĩ bảo nếu không mau phẫu thuật ghép phổi cho cậu, khối u có thể di căn sang nơi khác và làm ảnh hưởng đến những cơ quan khác, là u phổi ác tính."
"Vậy nếu mình ghép phổi, thì phần trăm thành công là bao nhiêu?"
"80%, nhưng sẽ để lại vài biến chứng, bác sĩ nói nếu theo dõi chặt chẽ thì có thể..."
"Không phải là 100% sao..."
"Ami..."
"HoYeon, mình không muốn phải chết." - Ami khuỵu gối, gục xuống ngay trước mắt HoYeon, tại bệnh viện.
Cô xót xa ôm Ami vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trong im lặng, vì cô biết ngay lúc này thứ em cần chỉ là sự im lặng và một cái ôm.
"Mình chỉ muốn được sống mà thôi, sống cùng với Jung Yong, mình không muốn bỏ thằng bé ở lại thế gian đầy ác nghiệt này đơn độc một mình, mình cũng không muốn người đó quên đi tên mình khi mình chết đi, mình chưa muốn chết... Mình muốn sống. Sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với mình đến như thế chứ?" - Ami khóc nấc lên đầy nghẹn ngào nói.
"Mình biết, mình hiểu. Ami, cậu sẽ sống thôi, cậu sẽ sống."
Em ôm chặt lồng ngực của mình mà khóc nấc lên, lồng ngực thắt chặt lại đầy đau đớn đến không thể thở nổi, chưa bao giờ em cảm thấy cuộc đời mình lại bế tắc như lúc này, ngay cả khi Jeon JungKook ruồng bỏ em, rời xa em, em cũng chưa từng thấy mình hết đường lui như thế này, sự sống của em sao có thể mỏng manh như thế này chứ?
Em nghe bảo, thượng đế là người tốt, người chỉ tìm và mang những người tội nghiệp ở nhân gian rời đi thôi, người chỉ muốn giải thoát cho họ mà thôi, nhưng xin người đừng tội nghiệp em, đừng mang em đi, làm ơn hãy cho em được ở lại nơi đây để làm chỗ dựa cho Jung Yong, thế giới này tuy đáng sợ, nhưng vì có Jung Yong nên thật sự rất đáng để sống. Xin thượng đế đừng mang em đi.
Ami ngất đi ngay sau khi khóc hết sức mình, lạc vào một nơi tối tăm ngay cả em cũng không biết đó chính xác là nơi nào, nhưng thật sự rất đáng sợ.
"Bác ơi, Ami tỉnh lại rồi." - HoYeon hớt hải kéo tay mẹ của Ami lại gần giường bệnh rồi nói.
"Sao? Ami... Ami ơi, con tỉnh lại rồi sao?"
Mẹ em bỏ dở công việc đang làm chạy sang giường bệnh để xem em có thật sự đã tỉnh hay là chưa, đúng như lời HoYeon đã nói, Ami đã tỉnh lại rồi.
"Gọi... Gọi bác sĩ đi Yeon..."
"Dạ, con đi gọi ngay đây ạ."
Cô ngay lập tức rời khỏi phòng để đi tìm bác sĩ, để lại mẹ em ở bên cạnh em ngay lúc này.
"Ami, mẹ rất là lo cho con... Con phải cố gắng lên, có hiểu không?" - Bà cầm tay em áp lên gò má của mình rồi ân cần nói, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, mũi thì thấy cay xè, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài. Đối với bà, Ami chính là cả mạng sống của bà, dù khi còn nhỏ hay thậm chí bây giờ đã lớn tồng ngồng thế này thì vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt của bà mà thôi.
"Mẹ..." - Giọng em yếu ớt thì thào, sau đó lại lịm đi.
Ami lại rơi vào trạng thái không rõ là gì, hai mắt lờ đờ mở không nổi, hình ảnh thu vào mắt cũng chỉ là những ảo ảnh mờ nhạt thiếu màu sắc, âm thanh như bị đục dần, tiếng người này người kia thi nhau nói tạo thành một hỗn âm, nhưng em nghe rõ nhất là tiếng ai đó đang khóc, khóc rất nhiều, khóc vì em chăng? Sao lại khóc nhiều như vậy chứ? Mẹ em sao? Không phải, âm giọng này không phải...
"Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi?"
"Tình trạng càng lúc càng tệ, nếu không mau phẫu thuật chắc chắn khối u sẽ di căn và ảnh hưởng đến các cơ quan khác, đến lúc đó đã muộn rồi."
"Lấy phổi của tôi đi bác sĩ, làm ơn hãy lấy phổi của tôi đi bác sĩ, làm ơn hãy cứu con bé, cứu con của tôi với." - Mẹ em quỳ xuống níu lấy ống quần của bác sĩ, giọng run rẩy van xin.
"Tôi thành thật xin lỗi, vì bác có tiền sử bệnh tim nên không thể... Với lại, tuổi của bác cũng đã cao rồi, điều này thật sự không khả thi." - Bác sĩ nhẹ giọng an ủi, đỡ bà đứng dậy.
HoYeon đi đến kéo bà vào lòng mình, cũng cố gắng chêm vài câu vào: "Bác ơi, bác hãy bình tĩnh đi ạ, chắc chắn sẽ có cách cứu được Ami thôi, chắc chắn mà."
"Con đưa bác về nhà nghỉ ngơi được không? Dù sao Jung Yong cũng sắp tan học rồi, không có Ami bên cạnh nhưng ít nhất cũng nên có bà ngoại ở bên cạnh thằng bé mới được. Chúng ta còn phải tìm cách để an ủi thằng bé, giúp thằng bé không phải lo lắng quá nhiều."
Mẹ em nghe thế cũng thấy có phần đúng, yếu ớt gật đầu.
Sau khi đưa mẹ em trở về nhà, HoYeon lại quay lên bệnh viện cùng với em một lần nữa, cô không thể để em ở một mình ngay lúc này được, dù sao thì cô cũng không thể yên tâm ngủ ở nhà, vậy thì đến bầu bạn cùng Ami là tốt nhất.
"HoYeon, cậu còn quay lại làm gì thế?"
"Ami, cậu thức rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?" - Cô đi vào bên trong rồi đóng cửa phòng bệnh lại, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường bệnh mà ngồi.
"Mình ngủ cũng nhiều rồi, thấy không muốn ngủ nữa. Với lại, nằm ở đây có thể thấy được cảnh thành phố về đêm, thật sự đẹp đến mức mình không nỡ ngủ."
Không gian tĩnh lặng kéo dài được hơn hai phút, HoYeon từ tốn cất giọng, tay cũng từ từ cầm tay Ami xoa nắn.
"Ami, bệnh viện tìm được người hiến phổi cho cậu rồi, hiến cả hai lá phổi luôn."
Ami to mắt nhìn HoYeon, sau đó rất nhanh liền đặt câu hỏi mà chính HoYeon đã biết trước: "Là ai vậy?"
"Mình cũng không biết, bệnh viện không nói cho mình, họ bảo rằng người này giấu tên. Cậu có nghĩ ra được cái tên nào không?"
Trong đầu Ami giờ đây chỉ hiện hữu đúng hai cái tên, Jeon JungKook và Choi Dong Yul. Nhưng em lại không dám cho rằng người đó là Jeon JungKook. Gã đã tàn nhẫn, nhẫn tâm và tồi tệ đến mức nào cơ chứ, suốt nhiều năm qua em rõ nhất. Những tổn thương, đau đớn trong lòng em bây giờ vẫn còn hiện hữu, toàn bộ là do chính gã gây ra chứ không phải là ai khác hết, muốn em nghĩ rằng người tốt đó chính là gã thì thật sự không thể nào. Chẳng phải gã còn đang bận hạnh phúc bên cạnh HyeJin sao? Cô nhân tình sắp trở thành vợ sau của gã ấy.
"Choi Dong Yul..." - Ami dè dặt nói ra cái tên mà mình cho rằng có khả năng cao đã tình nguyện hiến hai lá phổi cho mình.
"Phải chứ? Mình cũng nghĩ là cậu ấy."
"Sao cơ?"
"Trong suốt mấy ngày mà cậu bất tỉnh nhân sự, tỉnh rồi lại ngất đi thì Dong Yul có đến đây. Cậu ấy không nói với ai lời nào, chỉ ngồi đó và nhìn cậu rất lâu. Mình thậm chí còn thấy cậu ấy khóc nữa. Nên mình đã nghĩ, liệu có khi nào đó là Dong Yul hay không."
"Mình không phẫu thuật đâu."
"Ami, cậu nói gì vậy? Cậu phải phẫu thuật để sống chứ."
"HoYeon... Mình mà nhận đồng nghĩa với việc Dong Yul sẽ phải rời xa thế giới này. Cậu nghĩ mình có thể sống hạnh phúc được hay sao? Sống bằng sinh mạng của người khác... Mình không đủ can đảm, không dám chắc mình sẽ sống thật tốt, mình không thể ích kỉ như vậy, không thể chỉ biết nhận về mình, từ trước đến nay mình chưa từng cho Dong Yul được thứ gì cả, vậy nên mình cũng không nên nhận nữa."
"Ami, nhưng cậu có biết tình trạng của cậu bây giờ tệ đến mức nào không? Cậu bây giờ thậm chí còn phải thở bằng máy, không thể ngồi vững được, đôi lúc còn ho ra cả máu. Cậu muốn gặp Jung Yong với bộ dạng này sao?"
"Mình dĩ nhiên là không."
"Vậy cậu phải phẫu thuật."
"Không phải là Dong Yul, cậu ấy thì không được."
"Mình thật sự hết nói nổi cậu!" - HoYeon tức giận đứng dậy rồi rời khỏi phòng, bỏ mặc em ở trong phòng bệnh một mình mà rời đi.
Biết là lo lắng, nhưng lương tâm của em không cho phép em nhận thứ không thuộc về mình, em không nên sống ích kỉ như vậy, không thể vì mong muốn của bản thân mà vô tình "giết" đi một sinh mạng được.
Một lúc sau, cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, nhưng lần này bước vào trong không phải là HoYeon mà là một người khác. Em rất bất ngờ khi nhìn thấy.
Người này mặc đồ hoá trang thành một chú gấu màu nâu trong bộ phim hoạt hình mà em yêu thích.
"Ai vậy... Dong Yul?"
"Chú gấu" ấy xoay vòng, sau đó nhảy một điệu nhảy cực kì đáng yêu trước mặt em, tạo cho em rất nhiều tiếng cười. Trong mắt em, chú gấu này thật sự rất là dễ thương.
"Dong Yul à, cậu không cần phải chịu nóng như vậy đâu."
Vẫn kiên trì nhảy xong điệu nhảy tự mình nghĩ ra. Sau đó "chú gấu" lấy trong túi ra một xấp giấy hình chữ nhật, bên trên có vài ba dòng chữ màu đen.
"Huh?" - Ami thắc mắc nhìn chúng.
"Cậu phải ăn uống đầy đủ." - Tờ thứ nhất.
"Cậu phải lạc quan, phải thật khoẻ mạnh." - Tờ thứ hai.
"Cậu phải sống vui vẻ cùng Jung Yong." - Tờ thứ ba.
"Cậu hãy làm điều mà mình thích sau khi khỏi bệnh nhé?" - Tờ thứ tư.
"Hãy đưa Jung Yong đi ăn, đi chơi, hai mẹ con phải thật hạnh phúc đó." - Tờ thứ năm.
"Dong Yul à..."
"Ca phẫu thuật sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Hãy yên tâm nhé."
"Mình sẽ không làm phẫu thuật đâu Dong Yul, mình không thể."
"Hãy yên tâm phẫu thuật nhé, mình yêu cậu rất nhiều, cũng có lỗi với cậu rất nhiều, hãy sống thật tốt và thật khỏe mạnh, thay phần mình nhé. Mình yêu cậu và Jung Yong, hơn cả mạng sống của mình." - Tờ thứ sáu, cũng là tờ cuối cùng mà "chú gấu" đã mang đến.
"Dong Yul, Dong Yul!"
Mặc cho Ami đang gọi tên Dong Yul rất nhiều lần, "chú gấu" vẫn không đứng lại, rời khỏi phòng bệnh ngay sau đó.
"Tại sao, tim mình lại đập nhanh như thế này... Tại sao lại thấy đau lòng như thế, đau lòng quá." - Ami ôm chặt lồng ngực của mình rồi nhăn mặt nói. Ngày trước đối mặt với Dong Yul, em chưa từng le lói cảm xúc này, thật sự rất lạ lẫm.
Nhiều ngày trước trong lúc em đang hôn mê bất tỉnh, JungKook đã lặng lẽ tìm đến bệnh viện để thăm em thì vô tình gặp được HoYeon, HoYeon lúc đó dĩ nhiên rất bất ngờ nhưng xen lẫn đó là những cảm xúc phẫn nộ, cô đã thẳng thừng đuổi cổ Jeon JungKook rời đi và nhất quyết không cho gã ở lại cho đến khi gã nói gã sẽ hiến phổi cho Ami, HoYeon nghe được lời này từ Jeon JungKook, cô đã ngay lập tức cứng người nhìn gã, khẩu hình miệng cũng vì thế mà không thể di chuyển thêm.
"Nhưng tôi mong cô hãy giữ bí mật này với em ấy, tôi không muốn em ấy chê bai hai lá phổi này đâu." - JungKook vừa nói vừa phì cười nhẹ, mặc dù gã biết ngay lúc này cười là không nên.
"Anh... Có biết mình đang làm gì không vậy? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi là đừng làm phiền đến Ami nữa mà." - Đây không phải là lần đầu Jeon JungKook gặp HoYeon sau khi Ami và gã ly hôn. Lần nào HoYeon cũng chủ động đuổi gã đi hết, vậy mà không gã kiên trì đến mức này.
"Tôi không thể làm tốt trách nhiệm của một người bố đối với Jung Yong, ít nhất tôi cũng nên giữ cho mẹ của thằng bé khỏe mạnh."
"Anh đang đùn đẩy trách nhiệm cho Ami sao? Việc nuôi Jung Yong, đáng lý anh phải cùng cậu ấy từ sáu năm trước kia kìa. Bây giờ anh chết, cậu ấy vẫn sẽ sống một mình nuôi Jung Yong."
"Tôi vẫn hi vọng mọi thứ chưa quá muộn, vì vậy tôi mới đến đây, xin cô giữ bí mật này với cô ấy."
Vậy là Ami vẫn tiếp tục được sống, được sống trên thế gian này bằng hai lá phổi của Jeon JungKook, bằng cả sự sống của gã, bằng tất cả những tình yêu gã dành cho em ở những giây phút cuối cùng.
Hai mắt Ami đỏ hoe ngồi trong phòng ôm di ảnh của Jeon JungKook, tấm ảnh nhỏ xíu ấy được in rõ nét, nụ cười của gã sao mà làm cho em thấy xót xa quá. Trái tim của em đau đớn đến mức nhịp đập trở nên loạn xạ.
Lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại cũ, em ấn vài nút trên màn hình thì nó liền phát ra âm thanh, là giọng nam trầm ấm, ngọt ngào, thì thầm với em vài lời cuối đời. Là giọng của Jeon JungKook.
HoYeon đã đưa nó cho em ngay sau khi em xuất viện và hồi phục được gần 80%. Một hộp carton có rất nhiều đồ mà JungKook đã để lại cho em, trong đó có chiếc điện thoại này.
JungKook đã mỗi ngày thu âm một mục, kể lại cho em nghe những chuyện mà em đã lâu không được biết, nói cho em nghe điều mà gã không thể nói suốt thời gian dài xa cách. Vỏn vẹn có 64 hộp thoại mà JungKook đã để lại, toàn bộ là dành cho em.
Ami vừa ôm di ảnh của gã, vừa ấn nút nghe. Mỗi một câu nói mà gã thốt ra đều như xé nát con tim của em, mỗi một câu mà gã thốt ra đều như muốn bóp nghẽn đi hơi thở yếu ớt này.
"Chào em, đã lâu không gặp. Hôm nay là ngày 12 tháng 8, anh vừa đi quay về. Anh nhớ em, Ami. Anh biết mình nói ra những lời này là trơ trẽn, là mặt dày. Nhưng anh thật sự nhớ em, anh mừng vì anh đã nhớ em... Ami. Anh biết trong mắt em anh là kẻ tồi, nói dối che mắt em qua lại với người con gái khác, nhưng Ami à, lần này thật sự không phải vậy đâu. Anh không biết mình bị sao nữa, mỗi lời mà người kia nói ra nếu anh không nghe theo anh đều sẽ thấy rất đau, như bị ai đánh vậy. Nếu như anh cố gắng nghĩ về em, anh sẽ bị hành cho sốt rất nặng, có hôm anh còn bị ngất cơ, sức khỏe của anh chưa bao giờ yếu đến thế, em biết đó..." - JungKook vừa nói vừa cười, như gắng gượng che giấu nỗi đau của chính mình, thở một hơi dài rồi tiếp tục nói.
"Anh tìm được cái túi kì lạ trong tủ quần áo của mình, có bằng chứng rồi thì em phải tin là anh bị người ta dụ dỗ đó. Tại vì anh còn yêu em nhiều lắm, chỉ là anh không thể thoát ra được mà thôi, nhưng bây giờ anh đã thoát ra được rồi Ami, anh đã có thể nhớ ra em rồi, hơi muộn một chút, em nhỉ? Không biết em có người yêu chưa ta? Chắc là có mất rồi, anh sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao đâu, em hạnh phúc là anh mừng rồi."
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, ba ngày qua anh không thể thu âm lại được tại vì anh bận việc ở công ty quá. Anh có hay tin em đang có bệnh trong người, con virus xấu xa, sao dám làm đau vợ của anh chứ. Em yên tâm, cuối tháng này anh sẽ bắt con virus đó đem đi bỏ sọt rác cho em, nó sẽ bị anh giết chết ngay thôi, đừng quá lo lắng nhé."
"Anh thấy mình tệ thật, không thể cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này, chắc em vẫn còn đang oán giận anh lắm. Nhưng để giữ an toàn cho em và con, anh không thể làm gì ngay lúc này được. Em hãy chịu khó một chút nữa thôi nhé, những khó khăn còn lại, những đớn đau mà căn bệnh quái ác đó mang đến cho em, anh sẽ mang đi hết, mang đi hết luôn, tin anh lần này nhé."
"Chào em, hôm nay là ngày 21 tháng 8. Anh đang phải đối mặt với rất nhiều thứ gọi là áp lực, anh chưa từng muốn tìm đến cái chết, nhưng bây giờ anh lại muốn như thế. Ami, anh muốn được chết. Em nghe tiếng gió không? Gió rất lớn, anh đang ở tầng rất cao, nhảy xuống đây là anh liền được giải thoát. Nhưng mà anh còn có em, anh không thể gieo mình xuống đó được, anh phải giữ cho hai lá phổi này có tác dụng. Chỉ có điều, những áp lực này nó đang giết anh từng ngày, anh rất cần có em ở bên cạnh lúc này, như lúc trước, em sẽ ở đây cạnh anh. Anh nhớ em nhiều lắm, không thể diễn tả hết được nỗi nhớ của anh lúc này đâu Ami à, nhớ nhưng không thể gặp mặt chính là điều tàn nhẫn nhất trên đời."
"Chào em, hôm nay là ngày 28 tháng 8. Anh đã đến gặp em đó, em nhớ không? Với bộ dạng là một chú gấu, nhân vật hoạt hình mà em thích. Ai chà, anh thấy em cười nhiều như vậy thật sự rất yên tâm, kinh nghiệm học nhảy mấy năm của anh đó, em thấy anh có tuyệt vời không hả? Anh rất tiếc vì mình không thể ôm em vào lòng, thật sự lúc đó xuýt nữa anh gỡ cái mũ ra ôm lấy em mà hôn rồi, rất may là anh đã kìm chế lại được nỗi nhớ nhung to lớn này."
"Chào em, hôm nay là ngày 31 tháng 8. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Anh đang mặc đồng phục của bệnh viện, tuy nó hơi xấu với anh nhưng mà không sao, tại vì anh nghĩ là có phải mình đang mặc đồ đôi không... Điều này hơi nực cười nhưng mà Ami à, anh rất vui vì điều đó. Vì cuối cùng, anh đã có thể được cùng em làm điều gì đó. Em nghe này..." - JungKook vỗ tay vào lồng ngực của mình nghe rõ từng tiếng "bịch bịch".
"Phổi anh khoẻ lắm đó, em tha hồ mà hít thở nhé. Phổi của anh có tác dụng giúp em hô hấp thật khoẻ nè, hơi thở chắc và sâu nè. Nói chung là, em mà xài phổi của anh là em sẽ cực kì khoẻ mạnh luôn, nên cứ yên tâm mà xài nhen. Đừng có nghĩ nhiều đó."
Đoạn thoại này bỗng dưng im lặng kéo dài, hơn hai phút sau mới nghe được tiếng của gã cất lên một lần nữa.
"Anh đã suy nghĩ như thế này Ami à, có lẽ thượng đế đang trừng phạt anh nhưng người cũng đang cho anh một cơ hội. Đó là anh có thể cứu sống được em, nhưng lại không thể ở bên em khi em thức giấc. Anh rất muốn được là người đầu tiên nhìn thấy em tỉnh dậy sau ca phẫu thuật dài hơn chục tiếng đồng hồ, nhưng điều đó lại nằm ngoài khả năng của anh, anh ước mình có thể được xoa nhẹ mái đầu của em và dành cho em một lời ngợi khen rằng em thật sự rất giỏi vì đã cố gắng nỗ lực cùng các bác sĩ trong phòng mổ. Anh muốn được yêu em thêm một lần nữa Ami à. Điều mà anh sợ nhất ngay lúc này đó chính là không được nhìn em lần cuối, không được ôm em cũng chẳng được hôn em. Điều đó tàn nhẫn với anh quá. Anh đau lòng quá Ami à."
"Đừng lo về HyeJin, khi anh quyết định đặt lưng mình lên bàn mổ, thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi."
"Ami này, em hãy sống thật tốt nhé, ăn những món em thích, đi đến những nơi em muốn, làm những việc mà em muốn làm, yêu người mà em muốn yêu, hãy quên anh đi một kẻ mang đến cho em những đau thương suốt ngần ấy năm."
"À, anh có nhớ là em từng nói em muốn anh làm nhạc cho em hát, em muốn được thử viết nhạc và hát cùng anh. Nhưng mà anh thành thật xin lỗi, không thể cùng em viết nhạc, nhưng mà yên tâm nhé, anh có viết sẵn đây rồi, cũng đã phổ thành một bài hát, khi bia mộ được khắc tên anh, bài hát sẽ được phát hành, em hãy lắng nghe nó nhé. xem như đây là lời tạ tội của anh đó, vợ. Sống tốt nhé, anh thương em."
"Jung Yong cậy vào em, hãy tìm cho thằng bé một người bố tốt nhé, người đó nhất định phải yêu em và Jung Yong hơn anh đấy."
Em nghe được tiếng JungKook đang khóc, tiếng của gã khóc càng khiến cho em như đang rơi xuống vực sâu. Gã biết là gã tồi, nhưng bỏ em lại một mình thế này thì còn tồi tệ hơn.
"Jeon JungKook, anh thật sự là gã tồi, tồi đến cả giây phút cuối cùng. Em ghét anh nhưng kì lạ là em vẫn thương anh rất nhiều, đến cuối cùng vẫn là anh nhẫn tâm bỏ em đi." - Ami khóc nấc, gào thét âm ĩ cả căn phòng, hai tay ôm chặt di ảnh cùng chiếc điện thoại.
"Vốn dĩ khi anh rời xa em, em đã không còn can đảm để yêu ai, bây giờ anh lại bỏ rơi em một lần nữa, em sao có thể cùng ai khác hạnh phúc như lời anh nói được. Miệng em ruồng bỏ anh như thế thôi, chứ trái tim này nếu không phải là anh thì người khác làm sao có thể bước vào đây chứ. Anh tàn nhẫn với em quá JungKook. Đến phút cuối cùng, anh vẫn rất tệ."
"Chỉ để lại cho em bấy nhiêu đây thôi sao?"
"Sau khi nam ca sĩ, diễn viên họ Jeon qua đời, Hye Jin người được cho là vợ sắp cưới, tình nhân của anh cũng đã bị cảnh sát tìm đến nhà điều tra và hiện tại cô đang bị tạm giam ở trụ sở cảnh sát để cho lời khai. Mọi tin tức mới nhất trong ngày sẽ được cập nhật tại đài JTPC."
"Aigooo, vụ này cứ nổi rần rần trên mạng suốt một tháng hơn rồi không giảm bớt, đi đâu cũng nghe cũng thấy. Chưa bao giờ thấy chuyện nào mà li kì như chuyện này, tôi cứ tưởng chỉ ở trên phim trong truyện mới có những tình huống éo le như vậy. Hoá ra đời thật cũng có cơ đấy. Ba cái bùa ngải này thật sự nguy hiểm quá đi mất."
"Mà nhé, cái nạn ngoại tình dạo này cũng nhiều nữa, các ông hở chút vợ xấu vợ xí là đi tìm mấy em chân dài khác, tới lúc hối hận tìm về không có kịp."
"Phải rồi, bây giờ hôn nhân bình đẳng một vợ một chồng, ba cái chuyện ngoại tình này phải lên án dữ dội vào, chứ không mấy xấp nhỏ sau này lớn lên lại học thói đó mà bỏ vợ bỏ con thì chết toi."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái cậu ca sĩ kia cũng hi sinh lắm rồi. Haiz, khổ thân người ở lại, bây giờ sống không biết ra sao, chết thì lại không thể. Nói chung, cũng dằn vặt dữ lắm đó."
Mấy bà chuyên buôn dưa lưới bán dưa lê đang ngồi với nhau bàn về chuyện mà mấy ngày nay nổi ầm ĩ trên mạng.
Ami đứng trước bia mộ được khắc tên Jeon JungKook, ngày tháng năm sinh, năm mất. Mỗi lần nhìn là mỗi lần đau thương. Lòng em rối răm như tơ, không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào cho đúng đây nữa.
Em lấy trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh bia mộ của gã mà bật nó lên.
"Nghe cùng em đi."
Lời tâm sự của em vào lúc anh tệ nhất, anh muốn được nghe chúng ngay lúc này, nhưng lại không thể nữa. Những giọt nước mắt của em rơi xuống vào lúc anh tệ nhất, anh muốn được lau đi chúng, nhưng lại không thể nữa. Những lời nói mà em đã nói ra vào lúc em bế tắc nhất, anh muốn được thấu hiểu cảm xúc lúc đó của em, nhưng lại không thể nữa. Vài ba câu nói làm em tổn thương, anh không thể rút lại được nhưng anh muốn chữa lành những vết thương đó, thế mà lại không còn khả năng nữa. Nói với em mấy lời như "hãy tìm người mới tốt hơn anh" là điều dối lòng nhất anh từng nói, nhưng để bản thân yên tâm ra đi, đó là lời cuối cùng anh có thể nói.
Thương em là điều mà anh đã làm suốt nhiều năm ròng rã, nhưng để làm chỗ dựa cho em thì anh lại làm không được tốt, hẹn em kiếp sau, mong rằng hãy cho anh một cơ hội nữa, lần đó nhất định sẽ bảo bọc em tránh khỏi những đau thương mà thế gian đem lại. Chúc em cùng đứa con thân yêu của chúng ta mỗi đêm đều ngủ ngon giấc, anh ngủ trước nhé.
AMI's POV:
Trong lồng ngực của tôi giờ đây đang là cả sinh mạng của người đàn ông ấy, tôi vẫn còn ôm Jung Yong được mỗi đêm là nhờ có người đàn ông ấy. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn thấy vô cùng trống trải, đáng lẽ ra tôi cũng đã có một mái ấm hạnh phúc mà bao nhiêu cô gái ngoài kia đang có. Thế mà cuối cùng lại bị vuột tan vào hư không, níu giữ cũng không còn để níu giữ.
Ừ thì những sai lầm ấy của anh là lớn lắm, nó đã khiến tôi chật vật suốt nhiều năm trời, sống cũng không bằng chết, tâm hồn tổn thương gần như là phân nửa nhưng sau cùng vẫn là tôi yêu anh nhiều không thể tả. Lại rõ được những vất vả mà anh đã trải qua, khiến cho tôi từ hận thù căm ghét lại chuyển sang day dứt nhớ nhung.
Thật ra, từ rất lâu rồi tôi đã tha thứ cho anh.
Vậy thì hẹn anh ở kiếp sau, chúng ta cùng nhau viết lại một bản nhạc cuộc đời đôi lứa của mình. Phần dang dở còn lại ở kiếp này của chúng ta, tôi sẽ thay anh viết chúng.
End.
vậy là lyrics đã end rùi 😭 thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. thời gian qua mình đã trải qua nhiều chuyện khiến cho tâm trạng của mình không đủ tốt để tiếp tục viết những mẩu truyện còn dang dở, bây giờ nhân lúc tâm hồn mình đang ổn định mình sẽ cố gắng hoàn thiện "những đứa con tinh thần" của mình từng ngày nhen. mình không biết cái kết này, nội dung này có làm mọi người hài lòng hay không, nhưng thú thật thì cái kết này mình cũng không hài lòng lắm, nhưng do trong lúc viết mình có đổi kịch bản này kia thành kia cái kết cũng được thay đổi theo. mong rằng mọi người sẽ chấp nhận em nó thật cởi mở và góp ý nhẹ nhàng với mình nhé. mình yêu mọi người rất nhiều, vì đã đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro