Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình ta.

Note: Fic được viết theo góc nhìn của nhân vật, au muốn khai thác toàn bộ cảm xúc của nam nữ chính cũng một lúc, nên ngôi kể có thể sẽ thay đổi kha khá lần.
Hãy chắc là bạn đủ thời gian để đọc hết bộ truyện này vì nó khá là dài.

chap: 1/4

writer: -augety
date: 12/08/2021


JK's POV

Tôi luôn thức dậy vào mỗi sáng sớm và trở về nhà lúc trời đã tối muộn. Vì đây vốn là đặc thù công việc của tôi nên vợ tôi em ấy luôn hiểu và thông cảm cho tôi, em ấy rất ít khi cằn nhằn và đòi hỏi việc tôi phải luôn ở nhà cùng em ấy như những cặp vợ chồng khác, điều đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và trút bỏ được một phần gánh nặng trong mình.

Em từ trước đến nay trong mắt tôi là một người cực kì hiểu chuyện, đảm đang và xinh đẹp. Ngày trước tôi yêu em, không phải vì những tính cách này của em đâu, tôi yêu em là bởi vì trái tim của tôi khi ở cạnh em cảm thấy rất ấm áp, tuổi trẻ của tôi chỉ cần có người hiểu mình và khiến mình ấm áp mỗi khi cận kề đã đủ khiến tôi hài lòng lắm rồi. Tôi cũng đâu có ngờ em bây giờ là vợ của tôi đâu chứ.

Có được một người vợ tuyệt vời giống như em, tôi cảm thấy rất tự hào và mãn nguyện. Khối người nhìn vào tôi còn phải thốt lên ba chữ "ghen tị quá" nữa kia kìa.

Công việc hiện tại của tôi là nhạc sĩ kiêm luôn ca sĩ, tôi tự viết lời và tự làm nhạc bằng tất cả thực lực mà tôi có. Tôi quay video hoàn chỉnh và sau đó đăng lên kênh youtube mà tôi đã tạo từ sáu năm trước. Sau sáu năm theo đuổi đam mê, hiện tại số lượt đăng ký kênh của tôi cũng đã chạm ngưỡng bảy triệu người theo dõi. Người biết đến tôi cũng không ít nhưng để mà tự cao thì lại không đủ, tôi biết mình đang ở đâu và tôi biết thế nào là đủ. À, tôi còn biết ơn họ nữa, những người hâm mộ tôi.

Mặc dù nhiều người cho rằng tôi vẫn còn thấp kém, kém cõi, lượng người hâm mộ hiện tại không có gì đáng để tự hào, nhưng ít nhất đối với tôi, họ là tất cả. Ít cũng được, nhiều cũng được, có người chấp nhận nghe những câu chữ mà tôi viết ra, thưởng thức giai điệu mà tôi đã cất công ngày đêm làm, tôi biết ơn họ còn không xuể.

Ngày trước tôi còn chẳng có đến mười người nghe nhạc của tôi, người duy nhất chịu nghe những giai điệu non nớt ấy chính là vợ của tôi. Đấy, chỉ có mỗi mình em ấy chịu nghe, thế nhưng tôi vẫn làm nhạc đấy thôi.

Tôi biết con đường phía trước còn xa lắm, tôi vẫn thua kém nhiều người lắm, tôi biết rõ chứ, nhưng tất cả những cột mốc mà tôi đạt được hiện tại, tất cả mọi thứ tôi đều tự làm và đi lên bằng chính niềm đam mê, thực lực của mình. Chứ không có dựa dẫm hay nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bất kì thế lực nổi tiếng nào khác. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận công sức của anh biên tập, cả ekip quay phim cho tôi mỗi khi tôi cho ra mắt sản phẩm.

Ý của tôi chỉ đơn giản là tôi không nhờ ai quảng cáo cho mình, tôi không lợi dụng sự nổi tiếng của ai, tôi không vì sự nổi tiếng mà đánh mất bản chất của mình, nhất là trong âm nhạc, họ Jeon của tôi bao đời không ai theo sự nghiệp âm nhạc, vậy nên tôi không có nền tảng từ trước, có được như hiện tại, tôi dĩ nhiên tự hào.

Nói như thế không có nghĩa là tôi không có giây phút yếu mềm và mệt mỏi. Dù là đàn ông đi chăng nữa thì khi đối diện với áp lực, tôi dĩ nhiên cũng cần người để nương tựa rồi. Và người duy nhất mà tôi dựa dẫm lúc tôi cảm thấy bế tắc nhất, chính là em, vợ của tôi.

Cho đến hiện tại, em ấy vẫn là tất cả niềm tin trong cuộc sống của tôi. Tôi cần em ấy trong cuộc sống của mình và tôi yêu em ấy.




Như mọi lần, hôm nay tôi dậy rất sớm để đến studio tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Tôi có dự định sẽ cho ra mắt sản phẩm mới vào cuối tháng này, dù sao thì khâu viết nhạc và phối nhạc cũng đang đi đến bước cuối cùng rồi.

"JungKook, anh mang theo cái này đến studio để mà ăn sáng, phần còn lại thì để ăn trưa. Nếu anh ở lại studio để ngủ thì khoảng chiều em sẽ mang thức ăn sang studio cho anh."

Giọng em dịu dàng cất lên, ân cần hơn bất kì ai hết. Em đưa cho tôi cầm lấy túi thức ăn mà do chính em đã chuẩn bị từ rất sớm, sớm hơn cả tôi.

"Chiều nay anh sẽ về sớm. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà, anh nhớ."

Tôi biết là em nhớ ngày kỉ niệm đặc biệt này mà, tôi chắc chắn sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Tôi luôn muốn biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Tôi dang tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của em kéo vào lòng mình. Tôi biết em thích được hôn vào mỗi sáng, cũng lâu rồi tôi không hôn trên đỉnh đầu em như thế này, do bận quá thôi. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với em lắm, nên nhất định nhân dịp này, tôi sẽ bù đắp lại cho em.

"Hôm nay anh sến thế?"

Em ngượng ngùng vỗ nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của tôi, tôi biết là em đang rất thích. Tôi còn lạ gì em nữa, ngày trước lúc nào mà em chẳng nói em thích được tôi hôn.

"Em còn tưởng anh đã quên luôn kỉ niệm ngày cưới mất rồi. Dạo này công việc của anh cũng nhiều hơn hẳn bình thường. Cuối tuần này còn có phỏng vấn."

"Làm sao anh quên được chứ? Ngày quan trọng nhất đời anh đó. Em chỉ toàn nghĩ xấu cho chồng của mình."

"Được được, em biết rồi. Bây giờ nếu còn không mau lái xe đến studio thì anh sẽ muộn đấy."

"Vậy anh đi đến studio đây, khoảng tầm sáu giờ tối anh sẽ về đưa em đi ăn, chuẩn bị trước nhé." - Tôi nhẹ nhàng dặn dò em, cho em biết trước thời gian tôi về để em có đủ thời gian chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp theo ý mà em muốn.

"Hôn ở đây một cái được không?"

Ngón tay thon thả của em khẽ chạm vào môi của tôi, e dè hỏi bằng một bộ mặt hết sức yêu nghiệt, em thật sự rất quyến rũ, muốn thấy bộ mặt nào của em cũng rất dễ dàng, bởi tôi là chồng của em ấy. Muốn đáng yêu nhất thì có đáng yêu nhất, muốn quyến rũ nhất thì có quyến rũ nhất và còn ti tỉ thứ khác... Chỉ một mình tôi mới được thấy thôi.

Tôi không đáp lời em, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi kề sát môi mình đến môi em mà hôn, tôi cần tìm một điểm tựa cho chính tấm lưng của em, bởi vì tôi cá chắc rằng nụ hôn này khá nồng cháy, tôi cũng không biết vì sao tôi lại muốn nó nồng cháy, chỉ là vì môi em rất ngọt và tôi muốn thưởng thức bờ môi mềm ấy của em thật lâu và thật trọn vẹn.

Tay tôi khẽ vòng ra sau lưng của em, từ từ đẩy em đến gần chiếc tủ lạnh siêu to mà tôi và em vừa sắm hồi tháng trước. Tay còn lại dĩ nhiên là đang giữ lấy gương mặt xinh đẹp của em mà hôn rồi.

Chúng tôi kết thúc màn chào tạm biệt bằng một cái hôn ở đỉnh đầu, một cái 'chạm môi nhẹ nhàng' và mỉm cười nhìn nhau đầy quyến luyển trước khi tôi rời khỏi cổng.










Ami xách trên tay chiếc túi đắt tiền mà chính chồng em đã mua tặng cho em vào dịp mừng ngày anh ra mắt sản phẩm đầu tiên trong năm. Đây là chiếc túi giới hạn chỉ bán ở trong nước Na-Uy, để mua được nó anh đã phải xếp hàng, hàng giờ đồng hồ ở Na-Uy.

Nói chung, em cực kì thích chiếc túi này.

Em đóng cổng rồi lái xe đến khu mua sắm, tìm đến quầy lưu niệm để mua mấy hộp quà rỗng. Hôm nay em dự định sẽ tặng cho anh một món quà, tuy là hình dạng nhỏ bé mỏng manh, nhưng chắc chắn giá trị là vô hạn.

"Quý khách tìm gì ạ?"

"Tôi muốn tìm hộp quà rỗng, dạng chiều ngang nhỏ như thế này, còn chiều dài cỡ này thôi." - Ami vừa nói vừa dùng tay để diễn tả lại cho nhân viên hiểu.

"Dạ hướng này ạ, chỗ chúng em mới nhập thêm rất nhiều mẫu mới."

Ami mua xong hộp quà thì có đi thang máy lên tầng thuộc khu vực mua sắm. Em muốn mua một bộ váy mới, dù sao thì cũng là kỉ niệm ngày cưới, cần phải thật xinh đẹp mới được.


JungKook cũng từng nói với em rằng, ngày trước anh để tâm đến em, vì em có vẻ bề ngoài xinh xắn là sự thật anh không bao giờ chối cãi, nhưng khi anh đã thật lòng yêu em rồi, dù cho em có xộc xệch hay ăn diện đơn giản, thì trong mắt anh em vẫn rất lộng lẫy và xinh đẹp hơn ai hết. Đấy, anh đã nói rất rõ ràng như thế, em cũng hiểu chứ, bởi vậy nên suốt nhiều năm sống chung, em luôn luôn bộc lộ con người thật của mình cho anh biết, nhưng lần này là dịp quan trọng em ít nhất cũng nên chưng diện một chút để người ta nhìn vào còn tấm tắc khen Jeon JungKook lấy được một cô vợ đẹp.

Em vẫn rất luôn tự hào với bạn bè, dòng họ, bố mẹ của mình rằng, mình đã có được một tấm chồng tốt, đó là phước phần của em.
















Đúng như đã hứa, sáu giờ tôi đã có mặt ở nhà để dành khoảng thời gian còn lại trong ngày cho em. Tôi rất nhớ em, cũng khá lâu rồi tôi không cùng em đi ăn tối hay dạo quanh phố phường, nhất định nhân dịp lần này sẽ làm tất thảy mọi thứ đã lâu chưa làm.

"Anh đúng giờ thế?"

Em vui vẻ chạy vội ra cổng để đón tôi, giúp tôi cầm ba-lô mang vào trong. Chẳng qua tôi không làm việc văn phòng, chứ không chắc đã được em tận tình tháo caravat cho rồi, mấy cảnh lãng mạn như thế thường xảy ra trong phim, mỗi lần tôi thấy em xem đến phân đoạn đó thì đều cười rất thích thú, tôi biết em thích thế mà.

"Chồng của em dĩ nhiên là phải đúng giờ rồi, anh cũng đã hứa với em còn gì. Nhưng mà này."

Tôi rảo mắt nhìn em từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, cuối cùng là dừng lại ở đôi mắt được em trang điểm nhè nhẹ, điểm xuyến một chút nhũ lấp lánh chăng? Mấy cái thuộc phạm trù làm đẹp tôi không rành lắm, nhưng hôm nay em thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

"Vợ của anh xinh đẹp quá, nói em đã ba mươi tuổi thì ai mà tin."

Một tay tôi nhẹ nhàng cầm tay em mà xoa nắn, làn da em thật sự rất mịn màng. Tay còn lại tôi khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của em. Gương mặt mà tôi nghĩ, chẳng có cô gái nào sánh bằng, trong mắt của tôi chỉ có em mà thôi, em là duy nhất và tôi yêu em rất nhiều.

"Em đã có nếp nhăn rất nhiều rồi, ai nhìn vào cũng biết đã ba mươi. Anh đừng nịnh."

Em nói phải, khi em cười tôi đã thấy rõ được vết chân chim, nhưng như vậy thì có sao? Tôi chỉ ngày một yêu em nhiều hơn mà thôi, chẳng có gì để em phải tự ti cả.

"Em yêu, anh cũng có. Nhìn xem."

Tôi khẽ cười, sau đó vết chân chim của tôi cũng hiện lên. Tôi biết, em cảm thấy rất ấm áp bởi vì chúng tôi giống nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau.

Điều tự hào nhất chính là chúng tôi già cùng nhau, có những dấu hiệu tuổi già cùng nhau. Chẳng phải đó là mục tiêu của các cặp đôi trẻ sao? Già cùng nhau nghe rất vĩnh cửu nhưng cũng rất xa vời có phải không?

Bầu trời đâu phải lúc nào cũng đẹp. Dẫu cho có đẹp đến mấy thì cũng không có nghĩa là không bao giờ buồn. Khi trời đổ mưa cũng thế, đâu nhất thiết người dưới mưa phải khóc? Vì vẫn còn rất nhiều cặp đôi nhảy múa với nhau cực kì vui vẻ dưới những cơn mưa kia mà.

Cảm xúc không tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh phụ thuộc vào cảm xúc. Khi lòng ta buồn, dù trời có đẹp cách mấy cũng sẽ trở nên mịt mù, âm u. Ngược lại nếu như lòng ta được sưởi ấm trong hạnh phúc, dù trời có tối đen như mực thì trong mắt ta đó vẫn là một khung cảnh rất đáng để sống, rất đáng để tận hưởng.

Vậy nên đừng đổ lỗi do hoàn cảnh nữa, do đối phương hoặc chính mình chưa đủ tốt để có thể vun đắp một tình yêu lâu dài mà thôi.

Tuổi trẻ thì cứ mặc kệ đi, cứ yêu đi. Yêu bằng cả tâm can, tôi không cam kết là sẽ hạnh phúc sau bao nhiêu kiên trì và nỗ lực, cũng không hứa rằng sẽ có một tình yêu vĩnh hằng. Nhưng tôi cam kết trong quá trình yêu, ta hay đối phương đã ít nhất một lần nhận được hạnh phúc.












Mất hơn hai mươi phút để chuẩn bị cho chính mình, khoảng sáu giờ ba mươi thì chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi đưa em đến nhà hàng bằng chiếc xe mà tôi tự tay mình kiếm được tiền và mua, một con siêu xe mà khi bé tôi nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể làm ra được.

Ngày trước, tôi và em hẹn hò với nhau bằng phương tiện công cộng, còn trẻ và túi thì rỗng tuếch, cả hai thì có gì ngoài tấm lòng. Bây giờ tôi có khả năng lo cho em, nhìn thấy em ngồi trên con xe mui trần với nụ cười trên môi, tôi cực kì mãn nguyện. Bởi vì cuối cùng tôi cũng đã giữ được lời hứa với em.

Rằng hãy tin vào một tôi không có gì, thì sau này em sẽ có được một tôi nắm tất cả trong tay. Lo được cho em đủ đầy.

Kể ra thì em chính là động lực của tôi ngày trẻ ấy chứ, vì muốn cưa được em nên tôi mới nổ lực thế này, vì muốn lấy em làm vợ nên tôi lại càng cố gắng hơn, vì muốn cho em một cuộc sống có đầy đủ từ vật chất đến tình yêu thì tôi lại càng lúc, càng lúc cố gắng nhiều hơn.

Tôi thời trẻ nghe thế hệ trước nói "Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ", tôi còn nghĩ là sai cơ. Tôi cho rằng, cứ cố gắng và làm thôi, cần gì đến việc phải yêu ai đó và có ai đó bên cạnh.

Để bây giờ khi tự chính bản thân tôi trải qua, chính em là người luôn luôn bên cạnh tôi mọi lúc, từ khi trẻ người non dạ cho đến khi tôi trưởng thành, từ khi không có gì trong tay cho đến khi tôi có được cả cơ ngơi sự nghiệp như hôm nay, mọi lúc đều có em bên cạnh. Tuyệt nhỉ?

"Anh nghĩ gì mà cứ cười mỉm mãi thế?"

"Anh chỉ đang thấy hạnh phúc thôi."

"Sao thế? Hôm nay ở studio anh viết được lời nhạc tâm đắc sao?"

"Không phải, được ở cạnh em thế này. Nên anh thấy hạnh phúc thôi."

"Anh làm như chúng ta lần đầu hẹn hò ấy."

"Chẳng phải là chuyện tốt sao? Bởi vì anh lúc nào cũng yêu em, không có giây phút nào nguội lạnh."

Tôi biết những lời mình nói dư sức làm em rung động, em rồi sẽ cười ngại và nói tôi sến súa, sau đó là giả vờ bảo tôi lái xe đi, muộn rồi.

"Anh sến súa, lái xe đi. Chúng ta đặt bàn rồi, muộn đấy."

Tôi bật cười, bởi vì điệu bộ này tôi hoàn toàn đoán trước được, nhưng không ngờ lại trùng khớp đến mức này. Không phải là kì diệu quá sao? Tôi thật sự rất hiểu tính cách của em và em cũng như thế.

Tôi đưa em đến nhà hàng mới khai trương hồi tháng trước, cũng do công việc bận nên bây giờ vợ chồng tôi mới có cơ hội được đến đây. Nhìn thoáng thì nơi này khá hút mắt, sáng sủa, sang trọng. Đây chắc chắn là phong cách mà em thích.

"Anh yêu ơi, chỗ này đẹp thật ấy. Em thật sự rất thích."

Em đan tay mình vào tay tôi, đầu em khẽ tựa vào vai tôi đầy thích thú. Tôi biết ngay mà, biết rằng em rất thích.

"Vào trong thôi, anh đặt phòng riêng. Chỉ có hai vợ chồng mình cùng với tiếng nhạc cụ thôi."

"Anh làm em bất ngờ thật đó."

"Chúng ta cần không gian riêng vào những dịp như thế này." - Tôi khẽ khều đầu mũi của em, em theo phản xạ liền chun mũi, rồi cười tít mắt.

Tôi cùng em đi vào phòng VIP dưới sự hướng dẫn của phục vụ, suốt lúc đi tôi và em tay nắm chặt không rời, người ngoài nhìn vô ai cũng nói tôi và em dính như sam, hạnh phúc đến mức người ta nhìn thôi cũng sinh lòng ganh tị.

"Được rồi, để tôi tự kéo ghế cho em ấy." - Tôi chủ động nói trước với cậu nhân viên, rằng việc kéo ghế mời em ngồi là việc mà tôi luôn sẵn sàng làm, cậu nhân viên ấy hiểu ý sau đó cũng khẽ cười rồi lùi về sau.

"Vậy ngài cùng phu nhân hãy tận hưởng vài bản nhạc, nhâm nhi một chút vang trắng trước khi bếp của nhà hàng mang thức ăn lên, có được không ạ?"

"Được, cảm ơn cậu nhiều."

Khi cậu nhân viên vừa rời khỏi thì tôi và em ngay lập tức nghe được tiếng nhạc cụ, họ yên tĩnh và tập trung chơi đàn trong không gian rộng lớn , sang trọng, chúng kết hợp với nhau và mang lại cảm giác lãng mạn cho em và tôi.

"Cảm ơn em, đây là quà mà anh đã chuẩn bị rất lâu mới xong, anh cứ phân vân mãi không biết nên lựa chọn thế nào."

Tôi đặt lên bàn một hộp quà nhỏ có hoa văn, chi tiết rất sắc sảo, hộp quà này là hàng có giới hạn mà tôi đã săn lùng, tìm kiếm, giành giật rất lâu. Bởi tôi muốn, món quà mà tôi dành tặng cho em nhân dịp đặc biệt thế này phải thật hoàn hảo từ ngoài vào trong. Tôi muốn để lại dấu ấn trong em, để em luôn nhớ về ngày kỉ niệm của cả hai, nhớ về những hạnh phúc mà tôi luôn và vẫn luôn muốn đem đến cho em.

"Dù anh có tặng hay không tặng em vẫn rất vui lòng, bởi hôm nay anh đã dành thời gian quý báu của mình cho em rồi, vậy nên em không quá đòi hỏi đâu, lần sau cũng không cần tốn kém như thế này, thứ giá trị nhất mà em có chính là anh rồi, không cần gì khác nữa đâu."

"Em chỉ toàn nói mấy lời khiến cho anh cảm thấy rất sung sướng."

"Vậy sao? Em có cái này, chắc chắn nó sẽ khiến anh cực kì vui sướng luôn, anh tin em không?"

"Cái gì thế? Em làm anh tò mò quá đấy Ami."

Ami bắt tôi phải nhắm mắt lại thì em mới chịu đặt quà lên bàn, tôi chưa từng thấy em có những hành động bí ẩn như thế, trong lòng tôi nhốn nháo tò mò, điều bất ngờ mà em mang đến cho tôi liệu nó sẽ là gì đây chứ?  

"Xong chưa Ami, anh thật sự không thể chờ được nữa rồi." - Tôi vẫn cực kì nghe theo lời em dặn dò, hoàn toàn không hé mắt để em vui lòng.

Tôi lắng tai nghe, nghe thấy tiếng em mở hộp quà, chốc lát lại nghe thấy tiếng bật lửa, tôi đoán là em đang đốt nến chăng? Phải chăng đây là bánh kem mà tự tay em làm nên muốn tôi bất ngờ hay không? Tôi thật sự tò mò muốn chết đi được, hai mắt chỉ thấy được một màu tối đen, đoán già đoán non món quà em tặng. Em thật sự bí ẩn quá rồi.

"Được rồi, anh mở mắt ra đi."

Tôi háo hức mở mắt ra, cảm giác đầu tiên đó là hơi chói mắt do ánh đèn, chắc vì nhắm mắt khá lâu nên tôi mới có cảm giác này. Nhưng sau đó lại rất nhanh trở về trạng thái bình thường, tôi như đứng hình mất vài giây khi thấy món quà mà em tặng. Đúng là có một cái bánh kem kèm theo một cái nến nhỏ xinh như tôi đã dự đoán, nhưng bên cạnh cái bánh kem còn có một món quà nữa. Đó là thứ đã khiến cho nước mắt của tôi trực trào, dù tôi không phải là tuýp đàn ông dễ khóc.

"Ami..."

Em ấy chỉ nhìn tôi rồi im lặng, em đang quan sát sắc mặt của tôi, tôi biết rõ là em đang đoán suy nghĩ thông qua biểu cảm của tôi.

"Ami, đây không phải là trò đùa đúng chứ? Đây thật sự không phải là đùa, đúng chứ?"

Tôi biết mình đang không được bình tĩnh và có những hành động lẫn lời nói vô cùng ngớ ngẩn, nhưng để chắc rằng món quà mà em tặng cho tôi không phải là đùa thì tôi buộc phải có những câu hỏi như thế. Do rằng tôi vẫn chưa tin mình thật sự sắp được làm bố, nó rất tuyệt vời. Cảm giác như thể tôi đã có được tất cả trong tay, toàn bộ mọi thứ trên đời, đối với tôi bấy nhiêu đấy thật sự quá đủ.

Tôi chậm rãi cầm lấy que thử thai ra khỏi hộp quà xinh đẹp do chính em lựa chọn, hai vạch hiển thị rất rõ trước mắt tôi, bên trong hộp còn có giấy kết quả siêu âm, em đã mang trong mình dòng máu của tôi được ba tuần rồi. Tôi vẫn không thể tin được, tôi thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, tôi tin là thế.

Em thấy tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng vậy nên hiện tại em cũng đang rưng rưng nước mắt cùng tôi. Tôi rời bỏ chỗ ngồi của mình, tiến đến vị trí ghế ngồi của em rồi ôm chặt em vào lòng, tôi khẽ khàng vuốt nhẹ tấm lưng của em. Chúng tôi thật sự đã vất vả rất nhiều để có được ngày hôm nay, tôi không hề xấu hổ khi đã khóc, bởi những giọt nước mắt này của tôi chính là chứng tỏ những thành tựu mà tôi đạt được, tôi yêu chúng, tôi thương em và thương con của chúng tôi.

"Cảm ơn em, vì tất cả những gì mà em đã đem đến, đối với anh đó là điều đáng trân quý nhất trên cuộc đời này."

"JungKook, anh đã làm cho em khóc, đáng lý hôm nay là ngày vui của chúng ta."

Em đánh nhẹ vào vai tôi rồi trách móc, phải phải tất cả là do tôi, do tôi nên em mới khóc, giờ thì em nói gì cũng đúng cả, em là nhất.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ."

Mọi người ở trong phòng bắt đầu chơi những bài nhạc có âm tiết mạnh hơn, như ngầm chúc mừng cho chúng tôi, tôi thấy rõ mà, họ đã nhìn chúng tôi và mỉm cười rất nhẹ nhàng.

















Cứ thế nhiều tháng qua, tôi luôn dành thời gian cho em, kể cả khi tôi bận nhất tôi vẫn cố gắng chi ra chút ít quỹ thời gian ít ỏi của mình để hỏi thăm rằng liệu hôm nay con có hành em nhiều không, em thấy trong người hiện tại thế nào và cuối cùng là tôi sẽ nấu vài món để cho em tẩm bổ. Cũng rất may là có mẹ của tôi trực tiếp đến và ở cùng em, tiện bề chăm sóc cho em, vậy nên tôi mới yên tâm được phần nào để hoàn thành các dự án còn dang dở. Dù vậy tôi vẫn không ỷ lại mẹ đâu nhé, tôi vẫn rất để tâm đến em.

Tại vì là tôi ấy... Có lên mạng tìm hiểu về mấy cái dạng như tâm lý phụ nữ khi mang thai. Họ nói phụ nữ khi mang thai hay nhạy cảm về suy nghĩ lắm, dạng như em ấy sẽ có thể nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái lý do gì đó mà tôi không thể nghĩ tới được để mà giận tôi, quan trọng ở đây không phải là tôi sợ em giận, mà là tâm lý của em, nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và có thể dẫn đến trầm cảm. Trong bài viết còn viết, phụ nữ mang thai dễ bị mặc cảm về ngoại hình và nhan sắc lắm, nên nếu tôi không để tâm đến em, em sẽ nghĩ là tôi chán em mất, vậy nên tôi phải thật chú trọng đến em, để em biết rằng tôi luôn yêu em và em luôn xinh đẹp trong mắt tôi.

"Anh hôm nay không đến studio sao? Tháng tới là thông báo ra mắt MV mới rồi."

"Anh có, anh sẽ đến studio sau khi thấy em lẫn con đã được ăn no." - Tôi vừa nói, vừa khuấy nhẹ cái mui trong nồi súp hầm giò heo mà tôi đang nấu cho em.

"Ăn súp này bổ lắm đó, em phải ăn nhiều vào. Như vậy mới tốt cho em lẫn con của chúng ta."

Tôi vẫn đang chăm chỉ múc súp ra bát và đem đến bàn cho em ăn. Em tự mình xoa bụng rồi nói vu vơ mấy lời: "Con sau này phải thật ngoan, nghe lời của bố nhé. Bởi vì bố Jeon của con đang dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho cục vàng quý báu đó."

"Anh này, anh muốn bé con sẽ là trai hay gái?"

Tôi đặt bát súp lên bàn, từ tốn lau muỗng cho em, đặt chúng yên vị trước mặt em xong cả thì tôi mới ngồi xuống bên cạnh để mà trả lời câu hỏi vừa rồi của em.

"Là trai, hay là gái. Anh đều yêu thương rất nhiều, bởi đó là con của chúng ta kia mà."

"Vậy thì anh muốn đặt tên con là gì? Nếu là trai, nếu là gái."

"Hmm, nếu là trai thì anh sẽ đặt tên cho con là Jung Yong, nếu là gái anh sẽ đặt là Jung Hee, em thấy sao?"

"Jung Yong có nghĩa là chỉ cần mạnh mẽ, Jung Hee có nghĩa là một người sống ngay thẳng, đạo đức rất tốt."

"Oahhh, anh thật sự để tâm đến những chuyện này, tìm hiểu rất kĩ lưỡng. Vậy nên khi em hỏi đến thì rất nhanh anh đã có được ngay câu trả lời của mình. Em rất vui vì anh luôn sẵn sàng trong việc làm bố, JungKook."

Em đang tấm tắc khen ngợi một người bố tương lai là tôi, tôi dĩ nhiên tự hào đến nở mũi.










Ami's POV

Đây đã là tháng thứ chín của thai kì, bác sĩ nói sẽ còn chưa đến một tuần nữa là tôi có thể sinh. Bố mẹ ở hai bên gia đình đều đặc biệt chú ý, chăm sóc và thường xuyên hỏi han quan tâm đến tôi. Nhờ có họ nên tôi phần nào cũng giảm được áp lực trong mình, mẹ tôi là người đã sinh ra tôi, luôn chỉ dạy cho tôi những điều mà bà ấy đã từng trải qua khi sinh tôi ra đời, với mong muốn rằng tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt.

"Hôm nay con rể Jeon có việc bận à Mimi? Cả ngày mẹ chẳng thấy mặt mũi thằng bé ở đâu."

Mẹ tôi đứng trong bếp rửa bát, vừa rửa lại vừa hỏi tôi. Tôi ngồi bàn ăn, chậm rãi uống thuốc bổ mà mẹ vừa chuẩn bị cho tôi vài phút trước. Trộm vía là tôi mang thai không quá khó khăn, cục cưng trong bụng của tôi lại cực kì ngoan ngoãn, nên mấy ngày cuối thai kì tôi mới không chật vật như nhiều người mẹ khác.

"Mẹ biết đó, ba tháng trước anh ấy đầu quân cho HYBE, công ty giải trí lớn và nổi tiếng. Chỉ sau hai tháng quảng bá, anh ấy thật sự được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, dòng nhạc mà anh ấy theo đuổi lại rất hợp thị hiếu. Cho nên, lịch trình của anh ấy kín mít. Nhưng mẹ yên tâm, anh ấy vẫn rất hay gọi video call cho con để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con."

"Nhưng mà này, từ trước đến nay. Mẹ thấy mấy idol k-pop họ đều rất trẻ trung, mới mười lăm mười sáu đã bắt đầu làm thực tập sinh, thậm chí ở tuổi đó mấy xấp nhỏ đã được ra mắt với công chúng luôn rồi. JungKook bây giờ có con là vợ, có đứa nhỏ trong bụng của con là cháu ngoại của mẹ. Nói trắng ra là đã có gia đình. Như vậy chẳng phải rất khó khăn sao?"

"Có gì khó khăn sao mẹ? Anh ấy vẫn rất tốt với con và có thể cân bằng được giữa con và công việc kia mà."

Tôi hiểu cho những suy nghĩ của mẹ. Nhưng tôi không muốn mẹ trở nên đa nghi như thế này, bởi JungKook chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi kể cả khi chúng tôi cãi nhau rất lớn và xuýt chút thì bỏ lỡ nhau.

"Vậy suốt hai tháng qua, cái tên Jeon JungKook nổi rầm rộ ở Đại Hàn như vậy, thì có ai biết đến tên con không? Ý mẹ là, có ai biết con là vợ của Jeon JungKook không? Hay đã bị công ty giấu nhẹm đi rồi?"

Tôi nhất thời bị chặn cứng miệng, mất vài giây để định hình sự việc và tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình để bảo vệ cho sự trong sạch của chồng.

"Mẹ bị sao ấy, ngày trước anh ấy còn làm việc độc lập anh ấy đã công khai con là vợ rồi còn gì?"

"Ừ, thì ban đầu mẹ cũng nghĩ thế. Để yên tâm thì mẹ đã lên mạng tìm kiếm lại những bài phỏng vấn cũ có liên quan đến con, con biết gì không? Chúng hoàn toàn biến mất, mẹ còn nhớ là mẹ đã bấm yêu thích bài báo đó bởi vì con rể Jeon miêu tả về con gái của mẹ quá tốt. Bây giờ thì không thấy nữa."

"Thông tin con có thai, cũng chưa bao giờ được tiết lộ cả, kể cả lúc con rể Jeon hoạt động độc lập, cũng không ai biết con đã mang thai. Ai mà chẳng muốn mình ngày càng nổi tiếng và được công nhận có phải không? Muốn con đường đi đến vinh quang ngày càng thuận lợi, thì công ty chủ quản đành phải che giấu đi mối quan hệ hôn nhân gia đình giữa con và con rể Jeon với khán giả, có đúng không?"

Ừ thì mẹ tôi nói cũng có lý đi, nhưng anh sẽ không bao giờ giấu diếm tôi bất kì điều gì, cứ có việc lớn việc bé anh đều sẽ nói cho tôi biết, không phải là anh sợ tôi hay là tôi uy quyền với anh, mà đó chỉ là sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi yêu nhau, thì không thể giấu giếm nhau được.

Tôi chưa từng đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia. Bắt buộc phải đặt tôi lên trên sự nghiệp của anh. Không, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả, bởi căn bản nếu anh thật lòng yêu thương tôi, thì sẽ tìm cách để cân bằng sự chu toàn của mình đối với thứ mà anh muốn giữ gìn.

Và tôi tin là anh luôn hiểu được tấm lòng thành này của tôi. Tôi chưa từng ngừng tin tưởng anh, bởi vì tình yêu là cho đi sự tin tưởng. Người khác nhìn vào sẽ kiểu "Wow, con nhỏ này thật sự mù quáng." nhưng không phải đâu, là tôi đang cho anh ấy cơ hội để xây dựng niềm tin trong tôi.

Suốt những năm cùng anh hạnh phúc trong hôn nhân, tôi nghĩ là anh đã xây dựng niềm tin trong tôi đủ lớn, đủ để tôi tin tưởng anh.

"Nhưng bọn con vẫn hoà thuận, anh ấy vẫn tốt với con. Nếu con sống ẩn đi mà giúp ích được cho anh ấy, thì con hi sinh một chút cũng đâu mất mát gì, dù sao anh ấy cũng đối với con rất tốt."

"Mẹ cũng không có ý nghi ngờ con rể, chẳng qua mẹ lo cho gái của mẹ. Chỉ sợ con sống một đời có chồng như không có. Sáng đi tối cũng đi, mãi không thấy về."

Tôi biết rõ tâm tình của mẹ, cả nhà chỉ có một mình tôi là con gái, còn đâu đều là con trai. Mẹ tôi đặc biệt chăm sóc cho tôi cũng là vì lí do này. Tôi cũng là đứa con đầu tiên lập gia đình cùng người nổi tiếng, mẹ tôi lo lắng cho tôi cũng phải. Đặc thù công việc của anh rành rành như vậy, tôi muốn giấu mẹ cũng không giấu được.

"Mẹ đừng lo, nhé?"

"Được được, chúng bây yêu vào rồi thì lại chả mù hết hai con mắt. Đằng trước đằng sau đều là đối phương, cứ mà còn yêu nhau thì sống hay chết cũng mặc kệ, miễn vì nhau là được chứ gì? Tôi lại rành cô cậu quá."

Tôi sau đó cười trừ, thì mẹ tôi nói cũng không có sai chút nào. Chúng tôi yêu nhau như vậy, sống chết dĩ nhiên là có nhau rồi.

"Mà nói gì thì nói, ngày con gái của mẹ vượt cạn mà con rể Jeon không xuất hiện là mẹ không đồng ý đâu đấy."

"Mẹ lại lo xa, anh ấy dĩ nhiên ở bên cạnh con vào thời khắc ấy rồi. Anh ấy là người ngóng trông đứa bé không kém gì bố với cả mẹ đâu."

"Đấy, lại bênh chồng răm rắp. Chả hiểu."










Một tuần trôi qua trong êm đẹp và hôm nay tôi ngột đau bụng đến lạ. Tôi cảm giác như có đang đấm vào bụng của tôi, à không không! Phải là đang dùng gậy đánh vào bụng của tôi ấy. Tôi la oai oái lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống sàn nhà, còn chưa kịp tìm điểm tựa để đứng vững, cơ thể tôi bắt đầu nóng dần lên và tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt đầu động. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, trượt xuống xương hàm góc cạnh của tôi sau đó lại lõm tõm rơi xuống sàn nhà.

"Đ..Đau quá... Mẹ... Mẹ ơi..."

Tôi thề, cơn đau dữ dội đến mức tôi tưởng như mình đang bị đánh hội đồng, mỗi lần cơn đau kéo đến tôi đều choáng váng, loạng choạng. Tầm nhìn càng lúc càng eo hẹp, lại còn chao đảo liên tục không ngừng bởi tôi đang bị hoa mắt. Đau đến hoa mắt là có thật... Tôi cứ tưởng cảm giác đó chỉ có ở trên truyện mà người ta hay miêu tả, không ngờ ngay tại thời khắc này tôi lại được trải nghiệm cảm giác kinh khủng ấy.

"Con ơi... Ngoan nào, đợi mẹ một chút."

Tôi gọi cho mẹ liên tục ba cuộc mà mẹ không nhấc máy, gọi cho bố cũng thế. Mọi khi, mẹ tôi đều sẽ ở nhà túc trực chăm lo cho tôi, còn bố thì vẫn đi làm ở công ty như thường lệ. Lạ thay hôm nay mẹ lại không có mặt ở nhà, đúng lúc tôi cần mẹ nhất. Không còn cách nào khác tôi nhanh tay ấn gọi cho chồng ngay sau khi cuộc gọi đi cho mẹ của tôi bị huỷ.

Kết quả vẫn thế, hồi chuông ngân dài và rất lâu. Sau đó bên kia nhấc máy, dù đang trong cơn mê man, tôi vẫn nghe rất rõ một giọng nữ, thánh thót, trong veo, đầy ngọt ngào.

"Ai vậy ạ?"

Tại sao lại hỏi tôi là ai trong khi đang cầm điện thoại của chồng tôi? Chồng tôi anh ấy luôn luôn lưu tên của tôi trong danh bạ. Một cái tên rất đáng yêu cơ mà.

"Nếu muốn tìm JungKook thì đợi một lát được không ạ? Anh ấy đang tắm ạ."

Tôi nghe không lọt lỗ tai, đang tắm? Tại sao lại đang tắm? Anh ấy tắm ở công ty sao? Nếu như vậy thì tôi cũng chấp nhận đi, nhưng tại sao chỗ anh tắm lại có phụ nữ ở đó?

"Anh yêu, ai gọi cho anh này. Tắm mau còn ra gọi lại cho người ta nhé."

Khoan đã, tôi bây giờ không biết mình đang đau ở đâu. Tôi không biết, tôi đau rất nhiều chỗ. Tôi rất muốn gặp anh, muốn anh giải thích rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, muốn anh có mặt ngay đây để chứng kiến cảnh tượng tôi đang đau đớn thế nào, khó khăn đến nhường nào, cố gắng đến mức nào để sinh ra đứa bé mà cả hai đã cùng nhau hạnh phúc lắm mới có được.

"Ai gọi vậy em?"

Tôi nghe rõ rồi, không lầm được đâu. Dù tôi đau đến mức chết đi sống lại, tôi vẫn rõ được đó là giọng nói của chồng tôi. Dĩ nhiên là tôi nhận ra rồi, tôi đã cùng chung chăn gối với anh bao nhiêu năm chứ?

"Em không biết, gọi đến nhưng im lặng từ nãy đến giờ, em không nghe thấy gì hết."

"Anh mặc quần áo vào đi, xong rồi ra đây xem điện thoại nè."

"Em đem vào đây cho anh. Lần sau đừng tuỳ tiện nhận cuộc gọi từ điện thoại của anh đấy."

"Em xin lỗi."

"Được rồi, em không có lỗi. Đợi anh tắm xong thì chúng ta cùng xem phim."

Tôi ngắt điện thoại và sau đó ngất lịm đi.










JK's POV

Tôi nhận điện thoại từ tay HyeJin. Sau đó liền đóng chặt cánh cửa lại và nhìn vào màn hình điện thoại. Nó sớm đã tối đen do lâu quá không chạm vào màn hình, khi bật lên thì đã không còn cuộc gọi nào hiển thị nữa. Tôi từ tốn ấn vào lịch sử cuộc gọi, hai mắt tôi trợn to khi nhận ra cuộc gọi vừa rồi là của vợ tôi, là của Ami gọi đến.

Tôi bắt đầu nhớ đến cuộc trò chuyện đầy tình tứ giữa tôi và HyeJin cách đây ít phút. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời mà mình nói đây này.

"JungKook, anh đi đâu thế?"

"Anh có việc gấp cần phải đi. Chúng ta xem phim sau nhé?"

"Nhưng anh nói muốn xem phim cùng em mà? JungKook anh đi đâu thế? Lịch trình của chúng ta bận rộn cả tuần, có mỗi hôm nay rảnh rỗi để hẹn hò, anh lại muốn đi đâu. Em đi cùng anh."

"Anh đã nói anh có việc gấp, sao em cứ hỏi mãi thế? Xem phim thì để lần khác, chúng ta còn nhiều thời gian kia mà."

Tôi quát cô ấy, tôi biết tôi đang làm tổn thương cô ấy. Nhưng tôi cũng đang làm tổn thương vợ của mình. Tôi không biết mình có điên hay không nhưng tôi cảm thấy có lỗi với cả hai.

HyeJin trượt tay cô ấy khỏi tay tôi, hai chân cô lùi về sau và sau đó là ánh mắt đượm buồn nhìn tôi.

"Vậy anh đi đi. Em xin lỗi."

"HyeJin, anh xin lỗi mới phải. Lỗi của anh. Nào lại đây, anh hôn."

Tôi kéo cô ấy đến gần mình và sau đó chúng tôi hôn nhau rất nồng nhiệt. Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nên việc làm này hoàn toàn bình thường.

"Quản lí gọi anh có việc, xong anh gọi cho em."

"Vâng."




HyeJin là ca sĩ cùng công ty với tôi, tôi gặp cô ấy vào một ngày nắng đẹp. Cô ấy là một người có cá tính mạnh, qua vài lần nói chuyện và làm việc cùng tôi cảm thấy mình rất hứng thú với cô ấy, mặc dù tôi biết cảm xúc này không được phép sinh sôi. Tôi ở thời khắc đó đã tự chửi bản thân mình bị điên thật rồi, vợ tôi ở nhà đang mang thai đứa con của tôi và em, sao tôi lại có thể làm những trò đồi bại như vậy phía sau lưng em?

Nhưng mà lạ lắm, khi tôi thấy HyeJin khóc tôi cũng cực kì đau lòng. Cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện mà cô ấy đã trải qua, những thứ mà cô ấy đã từng làm, thật sự rất mạnh mẽ, cũng rất tội nghiệp. Cô ấy không biết tôi đã có vợ, khán giả còn không biết thì cô ấy sao mà biết được.

Thời gian đầu tôi còn nghĩ là mình bị điên, thậm chí tôi còn tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị, nhưng bác sĩ nói tôi không có bệnh, chỉ là tình cảm tôi dành cho em đang dần nguội lạnh, vậy cho nên khi ở cùng người khác tôi mới cảm thấy thích thú như vậy. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ rơi em, em là một người rất tốt. Nếu nói về sự hi sinh và chịu đựng thì chắc chắn HyeJin không bao giờ bằng em.

Vậy mà tôi, vẫn không thể ngừng nghĩ về HyeJin mỗi đêm. Giống như tôi đang tương tư cô ấy vậy. Tôi tự nhủ mình chỉ nên cùng cô ấy trò chuyện khi làm việc mà thôi, nhưng tôi lại đồng ý ngay khi cô ấy ngỏ lời mời tôi ăn trưa, và cũng chính vì buổi ăn trưa ấy diễn ra, nên kéo theo đó là những hệ luỵ sau này. Tôi thật sự đã sa vào lưới tình của cô ấy một cách tự nhiên nhất mà không hề nghĩ đến chuyện bản thân đã có một mái ấm đủ đầy.

Tôi biết rõ điều đó là sai, là không nên. Nhưng cảm xúc của tôi nó cứ rộn ràng như thế qua từng ngày và mỗi ngày lại một tăng thêm, khiến cho tôi không tài nào cưỡng lại được.

Tôi đã từng nói rằng, dù em mang thai và có trở nên xấu xí đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu. Đúng là tôi vẫn yêu, nhưng ngặt nỗi tôi lại gặp một người khác cực kì xinh đẹp quyến rũ, tôi không ngăn bản thân mình lại được. Tôi biết mình là một gã đàn ông không có chính kiến, không có bản lĩnh ngăn cản chính mình.

Tôi đập mạnh tay vào vô-lăng. Tự trách bản thân là một người đàn ông khốn nạn. Bây giờ trong lòng tôi dâng trào một cỗ tội lỗi. Nó đang đè nặng lên tâm can của tôi, tôi cứ tưởng tượng đến em, đến vẻ mặt đầy đau đớn và thất vọng của em, nó như bóp nghẽn tim tôi.

Phải chi tôi đừng làm chuyện có lỗi, phải chi tôi đừng lừa dối em. Thời khắc này, tôi chỉ ước mong mọi thứ được quay trở lại như cũ. Tôi sẽ không gây ra bất kì lỗi lầm nào đối với em cả.

HyeJin không có lỗi, vợ của tôi lại càng không có lỗi. Tôi rõ hơn ai hết, người có lỗi ở trong chuyện này là chính tôi.

Tôi đỗ xe trước cổng nhà rồi vội vàng chạy vào trong, điều khiến tôi thấp thỏm lo sợ đó chính là sự hiện diện của xe cứu thương, tại sao lại có xe cứu thương đậu trước cổng nhà của tôi?

"Ami!"

Tôi gọi tên em và ngay sau đó liền thấy bác sĩ bốn người bốn góc nâng em đặt lên băng ca và đẩy đi, đem ra xe cấp cứu.

"Ami, Ami em sao thế?"

Tim tôi đập loạn lên, chẳng lẽ ông trời lại nhanh như thế đã trừng phạt một gã tồi như tôi? Không, nếu muốn trừng phạt thì xin hãy giáng xuống thân xác này, Ami không có lỗi, đứa nhỏ trong bụng lại càng không.

"JungKook, con đã ở đâu vậy hả?"

"Mẹ vợ."

"Vợ của con nó vỡ nước ối đã được năm phút hơn rồi, nếu trễ một chút nữa là chết cả mẹ lẫn con. Con có biết không hả? Con đã ở đâu? JungKook."

Tiếng quát của mẹ như thức tỉnh tôi, kéo tôi trở về thực tại, về những ngày tháng ban đầu, những ngày tháng mà trong tâm trí của tôi chỉ có bóng hình của em mà không còn ai khác.

"Mẹ có nhắn tin cho con, mẹ nói là mẹ đến bệnh viện tái khám cái khớp chân của mẹ. Mẹ nhắn là con hãy về sớm để chăm con bé, cuối thai kỳ rồi, tại sao con lại không để tâm đến vợ của mình chứ?"

"Con xin lỗi."

Tôi biết bà ấy đang rất tức giận, nhưng mà ngoài câu xin lỗi ra thì tôi không còn bất kì lý do nào để tự biện hộ cho chính bản thân mình.

Tôi đã ngoại tình, đã lừa dối con gái của bà ấy. Tôi không có tư cách để biện minh cho chính mình.








Bốn ngày sau

Ami's POV

Tôi đã mơ, mơ thấy bản thân mình đang bị mắc kẹt. Tôi thấy nụ cười của anh, ôn nhu và đầy ắp những ấm áp yêu thương. Từng cái nắm tay hò hẹn những ngày đầu yêu nhau, từng cái hôn ở mái đầu. Những ngày xưa cũ hiện hữu trong giấc mơ của tôi, gợi nhớ cho tôi biết rằng tôi đang có được một Jeon JungKook hoàn hảo đến mức nào.

Vậy nếu tôi mơ một giấc mơ đẹp như thế, thì tại sao tôi lại nói bản thân mình đang bị mắc kẹt nhỉ? Hmm, bởi vì đó đã là quá khứ rồi. Tôi hiện tại cô đơn lắm, đã lâu lắm rồi anh ấy không còn hôn tôi ngọt ngào như thế nữa, rất lâu rồi JungKook không cùng tôi ngủ chung một giường, những buổi hẹn hò đi chơi cuối tuần từ khi nào cũng biến mất không một lý do cụ thể. Chính vì cô đơn, nên tôi cứ mãi nghĩ về quá khứ, tôi khao khát có được tình thương của anh, tôi muốn có được tình yêu của anh như những ngày đầu, vậy nên tôi đã mơ thấy chúng, mơ thấy những ngọt ngào mà anh dành cho tôi.

Bây giờ tôi mới nhớ tới lời mẹ của mình nói, môi trường anh làm việc là một môi trường đầy rẫy những bóng hồng xinh xắn, đầy mời gọi. Tự tôi nhìn lại chính mình, bụng thì đã to ra nhiều lại còn có vết rạn do mang thai. Cân nặng cũng tăng nhanh đến chóng mặt, mũi bị to ra, gương mặt lúc nào cũng trong tình trạng sưng phù. Tôi không còn xinh đẹp như trước nữa, tuổi tác cũng đã ngoài ba mươi, sức tôi sao bì được với những cô gái trẻ ngoài kia.

Tôi tự hỏi, liệu anh si mê người khác là lỗi do tôi không còn xinh đẹp hay là do anh không một lòng thuỷ chung? Rốt cuộc thì tôi có lỗi trong chuyện này hay không?

Tôi đã làm gì khiến anh chán ghét hay sao? Hay là do tôi đã mang thai con của anh nên anh ghét tôi? Vì tôi mang thai nên mới trở nên xấu xí như vậy. Vì tôi... Có lẽ là vì tôi mất rồi.

"Ami..."

Bên ngoài đẩy cửa đi vào, hai mắt tôi phủ một lớp nước mỏng, hốc mắt ấm nóng một cách bất thường. Tôi dù không nhìn rõ, nhưng tôi biết đó là anh, là JungKook.

"JungKook."

"Ami, em giỏi lắm. Đã sinh ra con của anh cực kì khoẻ mạnh lại còn kháu khỉnh. Là một cu cậu cực kì đẹp trai."

Anh ấy vừa nói vừa xoa nắn tay tôi, sau đó lại ôm tôi vào lòng. Mọi tức giận và lo lắng trong tôi như tan biến đi, tôi đang ở trong vòng tay của anh và tôi không cần gì nữa cả. Tôi thật sự cần anh.

"Ami, anh muốn hỏi em chuyện này."

"..."

"Trước khi em sinh, em có gọi cho anh, phải không?"

Nếu tôi trả lời là phải, tôi còn nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người, thì liệu anh ấy có một nước mà rời bỏ tôi luôn hay không? Liệu anh ấy có đang dự định nói ly hôn hay không? Tôi sợ, rất sợ.

"Em... không có. Chắc là do cấn máy."

Bàn tay anh đang nắm chặt tay tôi đầy hồi hộp, sau đó vì câu trả lời của tôi nên anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao tôi lại cảm thấy đau lòng thế này? Biểu cảm đầy lo âu này của anh khiến cho tôi cảm thấy tim mình như quặn thắt hết cả.

"Ừm, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không có gì. Em nghỉ ngơi đi. Nằm xuống đây, anh đỡ em."

Tôi, đang cho anh ấy một cơ hội. Tôi muốn anh ấy sửa sai, muốn mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó, tôi mong anh hãy mau chấm dứt với người con gái ở bên ngoài kia và rồi trở về bên tôi cùng với con trai của mình, mong anh hãy trân trọng cơ hội mà tôi đã trao cho anh.



























Một năm sau:

"JungKook này."

Em vừa dỗ cho con ngủ xong thì chạy một mạch ra phòng khách đang có anh ngồi ở đó. Anh vẫn rất chăm chú vào màn hình điện thoại mà không để ý rằng em đã xuất hiện ngay cạnh bên mình từ lâu rồi.

Đến lúc ngước nhìn lại thất Ami lù lù trước mắt, khiến cho anh hoàn toàn mất hết hồn vía.

"Ami, em làm anh giật mình."

"JungKook, em muốn viết nhạc. Ngày trước anh có hứa sẽ cùng em làm nhạc."

"Bỏ đi, anh không có nhiều thời gian đâu. Giờ thì đi ngủ đi, ngày mai anh còn đi làm sớm."

Nói rồi JungKook đứng dậy, tay cầm theo điện thoại đi vào trong phòng ngủ, bỏ mặc em đang ngồi ở sô pha. Nếu như ngày trước, anh chắc chắn sẽ đợi em.












"JungKook này, hôm nay sinh nhật của JungYo-..."

"Nói sau đi, anh đang bận mất rồi."

Cuộc gọi kết thúc ngay sau khi gã dứt câu nói của mình, Ami bối rối nhìn JungYong. Em đã hứa với thằng bé, rằng vào đêm sinh nhật của thằng bé sẽ có cả bố lẫn mẹ.

"JungYong."

Dù nó chỉ mới một tuổi, nhưng nó chí ít cũng biết được bố nó đang lơ là nó. Không trân trọng nó, đã rất nhiều đêm khóc quấy đòi bố nhưng lại bất thành, cuối cùng cũng không có bố xuất hiện.

"Mẹ xin lỗi con."















"JungKook, kỉ niệm ngày cưới chúng ta đi Los Angeles du lịch được không anh?"

"Không đâu, anh bận rồi. Dùng thẻ của anh rồi đưa JungYong đi chơi nhé."

Anh lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen rồi đặt lên bàn, sau đó lại tiếp tục bấm điện thoại.

"Anh đi cùng em với con được không?"

"Em không hiểu hay giả vờ không hiểu? Bây giờ anh đi đâu người ta cũng biết, anh không thể xuất hiện cùng em được. Em cũng đã hứa sẽ giúp anh ở khoản này rồi còn gì?"

"Thì đúng là thế, nhưng cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau. Anh vì JungYong được không?"

"Này nhé, đừng đem JungYong ra làm bia đỡ cho em. Anh không muốn nghe."












"JungKook, như này là sao? Anh giải thích rõ ràng cho em!"

JungKook không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn sang hướng khác. Thậm chí còn chẳng thèm chú tâm vào cảm xúc hiện tại của em.

"JUNGKOOK!"

"Bạn gái tin đồn là thế nào chứ? HyeJin? Anh không thấy họ đồn rần rần ở đây sao? Tại sao anh không lên tiếng phủ nhận. Còn cái này nữa, ảnh chụp này, là sao? Tại sao hai người lại nắm tay thế? Tại sao vậy anh?"

"..."

"Anh rốt cuộc muốn im lặng đến khi nào, nói đi! Suốt ngày chỉ thế thôi sao? Sáng đi chiều về một lúc lại đi. Anh sao thể hả JungKook? Tâm trí của anh đặt ở đâu rồi." - Ami hỏi anh câu này bằng một giọng điệu yếu ớt. Như không còn sức để cố gắng nữa.

"Anh đã nói là không như em nghĩ. Em làm sao thế? Ngay cả lời chồng em nói em cũng không tin? Vậy thì hỏi làm gì? Tốt nhất nên im luôn đi!"

Em nhìn thẳng vào mắt anh, em không còn cảm nhận được gì nữa cả, một chút cũng không còn, hoàn toàn nguội lạnh rồi. Anh chưa từng trừng mắt với em như thế, anh chưa từng lớn tiếng với em như thế này.

JungKook chán ghét cái ánh mắt này của em, ngày trước cứ hễ nhìn thấy ánh mắt này của em thì anh sẽ không ngừng an ủi, nói lời xin lỗi với em. Nhưng giờ thì không, khi nhìn thấy anh cực kì chán ghét và tức giận.

Một năm trở lại đây, em ghen tuông nhiều đến mức anh không còn nhiều thời gian để ở cạnh HyeJin. JungKook phải hoãn lại lịch trình của mình chỉ để đưa em đến bác sĩ tâm lý, anh đã nghĩ rằng em bị điên mất rồi.

Bây giờ em còn phát cáu khi thấy anh nắm tay người con gái khác. JungKook nhìn em bằng ánh mắt như thể muốn hỏi "Sao em không nhìn lại mình?" Anh đã giấu diếm khổ sở bấy lâu, nếu thật sự muốn giấu nữa thì những hình này em mãi mãi cũng không thể thấy được chúng trên các trang báo. Chẳng qua là bây giờ anh muốn công khai rồi, anh muốn nói cho mọi người biết là tôi đã có "người yêu" rồi.

Anh cũng không muốn giấu em nữa.

"Được rồi, nếu đã đến nước này thì anh cũng không giấu em nữa. Ừ thì anh và HyeJin đang hẹn hò, anh thích cô ấy, à không! Anh yêu cô ấy."

Ami im lặng và rồi nhìn anh, không càn quấy nữa.

"Từ khi nào mà tính tình của em đã thay đổi rồi Ami? Tại sao em cứ buộc anh phải tắm cùng con? Sao cứ phải chải tóc cùng chiếc lược với em? Sao phải đi vệ sinh cùng lúc với em chỉ với lý do "cho tiện"? Anh không thích. Em trở nên cằn nhằn nhiều hơn, nói đi nói lại suốt một vấn đề. Em nhìn xem, ba mươi mấy tuổi chứ đâu phải là sáu mươi? Nhìn lại bản thân mình xem. Em bê tha đến cái mức, bạn bè cũ của anh khi đến nhà chơi còn bàn ra tán vào với nhau, chúng không nói trước mặt anh, nói sau lưng anh nhưng anh nghe thấy được. Anh xấu hổ lắm, em có biết không?"

"Tại sao? Tại sao lại mặc quần áo luộm thuộm? Anh mua quần áo cho em không đủ sao? Sao lại không trang điểm? Anh không mua đồ trang điểm cho em sao? Tại sao lại không đi chơi đây đó để mở mang kiến thức, anh không cho em tiền sao? Tại sao hả Ami? Tại sao em lại khiến anh chán ghét em đến như thế?"

"Chả bù cho HyeJin. Em ấy xinh đẹp, tài năng lại còn hiểu chuyện, biết chiều theo tính khí của anh. Chứ không có giống như em. Anh thật sự, thật sự chịu không nổi rồi."

JungKook lại tái phạm lỗi lầm cũ, lỗi lầm mà em đã phát hiện từ rất lâu nhưng vẫn chịu đựng nhẫn nhịn chỉ vì em quá yêu anh, muốn giữ vững được cuộc hôn nhân này, em đã hi sinh nhiều như thế nào liệu anh có biết? Với tất cả những gì em đã làm cho anh, thì thứ em nên nhận lại chỉ là sự phản bội của anh thôi sao?

Sống cùng chung chăn gối với anh bấy lâu, để rồi giờ đây anh cùng người khác bên ngoài hạnh phúc vui vẻ ra sao cũng đem về nhà để nói ư?

Một năm qua, em trải qua những gì anh thì làm sao hiểu rõ được? Đã từ rất lâu rồi tâm của anh không còn đặt ở em nữa, em biết chứ, em im lặng đâu có nghĩa là em ngu ngốc không biết gì? Chỉ là em im lặng, chờ ngày anh trở về bên em như trước mà thôi.

Em biết, đàn ông nào thì cũng sẽ ngoại tình thôi, không bằng hành động thì cũng sẽ bằng tâm trí.

Cơm ăn nhiều cũng ngán, nhưng ăn phở lâu dài Jeon JungKook cũng một lòng chấp nhận hay sao? Em đã đợi chờ anh lâu như thế, kể cả khi anh phản bội em, em vẫn cho anh cơ hội và thời gian để quay về. Sự bao dung của em chỉ đáng giá cho những lời thật lòng hôm nay thôi sao? Rằng anh chán ghét em đến mức nào, yêu thích cô gái đó nhiều đến nhường nào.

"Anh có nghĩ cho JungYong không JungKook?"

"..."

"Sinh nhật của con anh không về, anh nói anh bận thu âm bài mới. Sinh nhật của em anh cũng không về, anh nói anh có lịch phỏng vấn. Kỉ niệm ngày cưới anh cũng không về, anh nói anh cần tập trung cho sản phẩm sắp tới. Được rồi, em thì không sao, em già rồi em không so bì với các cô gái trẻ, vậy còn JungYong? Nó là con của anh JungKook à."

"Có ngày nào anh đưa con đi học chưa? Nó là con trai, nhưng suốt ngày chỉ chơi trò siêu nhân với mẹ. Là con trai của anh, nhưng mất rất lâu mới có thể gọi một tiếng bố. Nhưng anh biết không, nó gọi bố khi nó xem phim! Nó xem bộ phim ấy cùng em và rồi gọi bố, nó thậm chí tập nói mà không có anh bên cạnh. Tại sao vậy JungKook?"

"Anh có thể tệ bạc với em, nhưng tại sao ngay cả con chúng ta anh cũng có thể tệ bạc như thế?"

"Cô ấy, có biết đến sự tồn tại của em không?"

HyeJin biết, biết rất lâu rồi là đằng khác. Nhưng cô vẫn chọn hẹn hò cùng đàn ông đã có vợ như gã, cô yêu gã là thật lòng, phát hiện ra sự thật này cô cũng đau lòng không kém, nhưng vì quá yêu, yêu đến mức trở nên mù loà.

"Đừng nhắc đến cô ấy, đừng đem JungYong ra nữa. Đừng dùng con để bảo vệ cho những lí lẽ của em!"

JungKook chỉ thẳng tay vào mặt em, lớn tiếng đến mức hàng xóm không chừng đã nghe được rất rõ.

"Ly hôn đi. Anh mệt rồi."






——————
mình thấy kha khá comment có phần quá khích, đây chỉ là fanfic và nội dung nó vẫn chưa đi đến cuối cùng. mọi người tiết chế lời nói chút nhee huhuuuu. au cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro