lụy
riki từng chia sẻ là hồi ở ground vui lắm luôn, đặc biệt là lúc tập "fire", em hay chơi với anh jake và anh jay nên khi hai anh lên i-land còn em vẫn ở dưới ground em hay xem lại clip anh jay ngủ và clip anh jake chơi đùa để đỡ nhớ hai anh. vì thấy đáng iu quá nên mình muốn viết gì đó dựa trên câu chuyện đáng iu này cho jakeki, và cả jaybin vì mình nhớ hai nhỏ nhiều lắm 🥺.
ೃ⁀➷
Sau khi anh Jaeyun ra ngoài từ sáng sớm với lí do là gặp lại bạn cũ, khi về anh mỉm cười với Riki vô cùng trìu mến, còn nói những điều kì lạ làm em thót tim.
"Anh không ngờ hồi xưa em đã thích anh nhiều vậy đó!"
"Hồi- hồi xưa là hồi nào?"
Jaeyun là người khơi ra nhưng em hỏi thì anh không trả lời. Quái thật, ảnh đã biết chuyện gì rồi. Trong quá khứ, em cũng kín miệng dữ lắm mà ai khui được hay vậy, em còn không biết mình có bí mật động trời nào đó không. Và bây giờ, một trong những đối tượng khả nghi đã tung "tin đồn thất thiệt" về em với Jaeyun đang đứng ở đây. Ngoài Enhypen ra Riki thân nhất với Nicholas và Hanbin. Anh Nicholas đang bận rộn với lịch trình quảng bá album mới, còn không có thì giờ gặp em. Còn anh Hanbin... anh đã biết quá nhiều thứ về em rồi...
Hanbin như nhìn thấu nội tâm em, anh khoác vai em rồi cười tủm tỉm:
-Đang lựa móc khóa cho người thương hả?
Riki nhanh chóng rời tay khỏi chiếc móc khóa hình chú chó golden retriever đang thè lưỡi siêu yêu mà quay sang chọn chiếc móc khóa một chú mèo Anh lông ngắn màu trắng đang làm vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, em cười nhếch mép:
-Không, em mua quà tặng anh đấy ~
-Ều, anh không tin đâu.
Ngay lúc đó, Riki nắm lấy vai Hanbin bằng một lực mạnh như muốn nghiền nát ông anh của mình luôn vậy. Tuy em đang cười, nhưng Hanbin đổ mồ hôi hột. Mình làm gì sai với nó hả trời..?
-Thôi anh về đây...
-Làm gì mà vội vậy anh? Để em đãi anh cây kem!
Đúng lúc Hanbin cũng đang định mua kem. Đang đói mà còn được người khác bao, ai mà từ chối được, vậy nên mặc kệ bầu không khí có gì đó sai sai, Hanbin tròn xoe mắt ngoan ngoãn gật đầu với em:
-Vậy anh ăn vị dâu!
-Anh còn chẳng buồn suy nghĩ.
Riki cười khúc khích, nhưng em không chần chừ mà mua một cây cho mình và một cây vị dâu theo ý anh Hanbin. Khi cả hai ngồi ở băng ghế bên cạnh cửa hàng tạp hóa, ít người qua lại, Riki bắt đầu chuyện trò với anh hăng say vì dường như đã lâu cả hai không gặp nhau trực tiếp. Nhưng chuyện gì quan trọng thì vẫn cần phải nói, em không để Hanbin thoát đâu.
-Anh gặp anh Jaeyun rồi hả?
Đang nhom nhom cây kem dâu tan chậm rãi trong miệng thì anh bị sặc. Hanbin lảng tránh ánh mắt của Riki và nở một nụ cười tự tin:
-Ừ.. nhưng cũng lâu lắm rồi.
-Anh có nói xấu gì em không đó.
-Anh khen Riki đáng yêu quá trời, ẻm tốt bụng, ẻm tài năng, ẻm ngoan, bảo Jaeyun phải đối xử với em thật tốt.
-Em có cảm giác anh nói gì đó ngược lại...
Nhìn em mình làm vẻ mặt bán tín bán nghi, Hanbin nhịn cười không nổi, anh lắc đầu chịu thua:
-Không hẳn.. Anh nói ngày xưa Riki lụy Jaeyun dữ lắm.
Riki im lặng nhìn anh. Em nhìn đăm đăm vào cây kem đang chảy nước trên tay mình rồi mới bắt đầu chăm chú ăn. Kem chảy thì không còn ngon nữa. Tự nhiên Hanbin nói với chất giọng dịu dàng, em có chút không quen, cảm giác giống như đang cùng một người bạn nói chuyện tình yêu.. Em tự hỏi có chuyện gì anh không biết về em không, bao năm xa cách mà người ta như đi guốc trong bụng em.
-Lụy. Sao anh nói em lụy?
Riki lại nhớ về ngày xưa. Những ngày đầu mà em quen biết Jaeyun, anh và em đã tâm sự với nhau rất nhiều. Vì cả hai ta đều không phải người xuất chúng, vì cả hai ta đều là những kẻ lạc lõng giữa những thiên tài, cả hai dễ dàng thấu hiểu cho nhau hơn. Em tìm đến anh những khi em cần sự ủi an, và anh cũng không ngần ngại kể em nghe về những nỗi lo của anh. Khi em nhớ lại, em vẫn thích bây giờ hơn. Bây giờ thì em có thể bên cạnh anh mà không cần phải lo lắng một ngày anh rời khỏi em, không còn những gánh nặng, và em cũng có thể bộc lộ những tình cảm của mình với anh thật rõ ràng và chậm rãi.
Hanbin kể em nghe về những kí ức mà dường như em đã quên, khiến em bật cười. Thì ra Nishimura ngày xưa có những mặt mà chính em không nhận ra, nhưng người yêu thương em lại nhìn thấy hết.
-Riki bảo anh là em cảm thấy thất vọng, dằn vặt vì không thể làm tốt hơn, không thể lên I-land. Riki cũng bảo anh là ước gì em có thể được lên I-land như anh Jaeyun.
-Anh có nghĩ em đang ghen-
-Anh không nghĩ em ghen tị.
Riki bất ngờ khi mình còn chưa kịp hỏi, Hanbin đã biết câu hỏi của em và cho em một câu trả lời ngay tức khắc. Hanbin xoa xoa hai lòng bàn tay khi anh ngẩng mặt lên hít khí trời. Bầu trời đêm nay thật xinh đẹp.
-Riki là một đứa trẻ ngoan. Dù em cố gắng tỏ ra cứng rắn, em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Dù em không tỏ ra nhưng em vẫn luôn quan tâm đến người khác. À, anh nhớ rồi... -Hanbin nhếch môi khi nhìn em, chắc chắn lại định nói gì đó trêu chọc em- Riki đấy nhé, em có nói anh là cứ đêm đến là em phải xem clip anh Jaeyun chơi đùa, clip anh Jongseong ngủ thì em mới ngủ được.
Riki ngại đỏ cả mặt, chỉ dám giấu mặt sau tay áo thùng thình:
-Thật là, anh toàn nhớ cái gì không đâu...
Anh ngơ ngơ vậy mà mấy cái không cần thiết anh cứ nhớ thì em biết phải làm sao...
-Em nói rằng em muốn lên I-land, mỗi khi em có tâm sự em đều nói thế. -Hanbin nhìn em chăm chú -Em hẳn đã chịu nhiều áp lực rồi. Khi em nói rằng em muốn lên I-land như anh Jaeyun, em cứ chối đây đẩy, nhưng anh biết nó không chỉ đơn giản là ý chí của em. Đó là cảm xúc thật lòng của em. Em cảm thấy cô đơn, phải không?
Hanbin đột nhiên xoa đầu em làm trái tim em hẫng một nhịp.
-Em hẳn đã rất cô đơn. Em đã nhớ Jaeyun và muốn gặp lại Jaeyun.
-Đứa trẻ mà anh thương, đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều áp lực, có một trái tim dịu dàng bị giấu kín. Anh cảm thấy vui mừng vì giờ đây đã có người vỗ về trái tim dịu dàng của em..
Người đó đã ở bên em đến tận bây giờ và làm em ngày càng thêm yêu Người. Người đó đã hồi đáp lại tình cảm của em bằng một tình cảm cũng quá đỗi dịu dàng, hiền lành như chính Người, đã khiến những cảm xúc bi lụy khi xa Người của em ngày xưa cũ hoàn toàn tan biến, và vỗ về một 'em' thơ ngây dường như đã ngủ yên từ rất lâu.
-Em không lụy!
-Nói dối ~
-Vậy còn anh thì sao? Anh cũng lụy mà.
Hanbin ngạc nhiên nhìn em. Đợi đã, chẳng lẽ ẻm hiểu lầm-
-Hả! Không đâu, anh đâu có lụy Jaeyun của e-
-Anh có xem cùng em, cái clip Jongseong ngủ ấy! Rồi anh nói ảnh ngủ đáng yêu ghê.
-...
-Trong khi không phải...
Hanbin ngớ người nhìn em. Em thôi nói. Vì em hoàn toàn không nhận ra biểu cảm khuôn mặt anh có ý nghĩa gì. Có lẽ Riki đã thành công trong việc chuyển hướng cuộc trò chuyện đi theo một hướng khác để trốn tránh việc Hanbin đã hoàn toàn nhìn thấu nỗi lòng em. Còn anh, Riki cũng nhìn theo Hanbin để thử đoán biết người kia đang có những suy nghĩ gì, cuối cùng em bỏ cuộc.
Nhưng Riki cảm ơn Hanbin, vì anh đã thương em, sau bao nhiêu năm, có chăng sẽ tiếp tục yêu thương đến sau này. Khi nói với anh, em nhận ra em thương Jaeyun hơn em nghĩ nhiều, và có lẽ... Em đã nhớ anh rất nhiều. Em đã đôi lần bật khóc vì em nhớ Jaeyun. Em cứ nghĩ mình đã ích kỉ, em đã trông đợi điều gì như thể anh sẽ bên cạnh em. Vì Riki không muốn mình ích kỉ, em chỉ có thể cố gắng thật nhiều để đi tìm Jaeyun, để nói rằng em cũng muốn trở thành người được chọn, em muốn cùng anh và bên anh. Hanbin xoa đầu em, nói rằng em đã làm rất tốt rồi. Và bây giờ, em có người em thương bên cạnh, như sự đền đáp cho tất cả những khổ cực em đã trải qua.
-Em là đứa trẻ mà Jaeyun thương nhất đó!
-Nhưng em không chỉ muốn làm đứa trẻ ảnh thương...
Có gì bức bối khiến em mím môi lại, giọng nói cũng đứt quãng và nhỏ dần khi em phủ nhận điều mình đang có, và em muốn một điều gì đó khác..
-Em cũng muốn Jaeyun có thể làm một đứa trẻ khi bên em.
-Đó là lí do em bảo thích xem Jaeyun chơi đùa-
-Đừng có chọc em!!
Riki bật cười. Dù mắt em hơi khó chịu vì cảm giác cay xè, em vẫn bật cười khi nhớ lại mình của những năm trước đây. Có một I-land em nhớ. Có một người ở I-land em trân quý, có một người ấy trong quá khứ em luôn trân quý, đã đến bên em hiện tại, vai kề vai cạnh em đến khi những tia nắng sương mai rọi qua ô cửa, một người em muốn thương đến mãi sau này.
Riki bỗng nhìn Hanbin. Em muốn hỏi gì đó, nhưng em nhận ra đó là một câu hỏi không phù hợp.
"Vậy còn anh, có đang ở bên người anh thương giống như em không?"
ೃ⁀➷
"Cái này cho anh!"
Jongseong đưa mắt nhìn chiếc móc khóa chú mèo Anh với bộ lông trắng muốt kiều diễm rồi khẽ nhíu mày. Nhân dịp gì mà nhóc ta tặng mình vậy nhỉ. Jongseong có hỏi Riki rồi, nhưng ẻm nói kiểu rất mất nết, em quên tặng chủ nhân của nó rồi nên thôi em cho anh. Anh đây cóc thèm chú bố thí cho anh! Nhưng nhìn thì cũng đáng yêu... nó làm cậu nhớ về một người bạn cũ.. Tuy Jongseong có vẻ hậm hực, điều đó không có nghĩa là cậu không thích, đặc biệt rất thích là đằng khác. Bởi vì ai kia... có vẻ đang rất ấm ức vì không được người thương tặng quà.
-Nhìn gì? Nhìn hoài vậy?
-Tao có mắt, chẳng lẽ không cho tao nhìn? -Jaeyun bĩu môi, nó ôm lấy cái ghế gỗ rồi lắc qua lắc lại như trẻ con, làm như chú cún bị chủ ngó lơ mười năm.
-Có cái móc khóa mà cũng thèm nữa. Ấu trĩ.
-Mày mới ấu trĩ!
Nó cóc đầu cậu ta một cái. Jaeyun thở dài, chống cằm nhìn Jongseong mân mê chiếc móc khóa xinh yêu được Riki tặng. Jaeyun nghĩ Jongseong thích chiếc móc khóa vì được Riki tặng, nhưng thực chất cậu thích chiếc móc khóa vì chính nó mà thôi.
-Chỉ là gần đây Riki không nói chuyện với tao, tao không biết em ấy có giận gì không nữa..
-Ẻm đang tuổi trưởng thành mà, mày cũng đừng lo cho em ấy từng ly từng tí như trước đây. Hãy để em ấy thoải mái một chút.
Jaeyun biết cậu có lý, nhưng không hiểu sao Jaeyun lại cảm thấy có chút buồn. Nó nằm bẹp xuống giường rồi thở dài:
-Em sẽ đi xa mày nhỉ?
-À ẻm sắp có lịch trình riêng ha?
-Mịe, tao đang nói yếu tố tâm hồn.
Jongseong nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình như sinh vật lạ thế này. Đến mức này rồi mà người anh em chí cốt của mình còn không hiểu, nhưng không nói lại thấy cứ nhộn nhộn trong lòng, nó buông luôn:
-Chỉ là, em ấy sẽ xa tao ấy. Khi em ấy nhận ra những gì em ấy thích hơn, khi em ấy nhận ra thế giới của em ấy xinh đẹp thế nào, đang dần mở rộng với một đứa trẻ tốt bụng như em ấy.
Chưa kịp để Jongseong chen vào, Jaeyun tự cười sau những gì mình nói, tự nó xoa dịu chính mình, cũng tự nó đưa ra một giải pháp cho bản thân:
-Nhưng mà như thế không phải sẽ tốt hơn sao? Vì thế giới này thật khắc nghiệt. Tao mong thế giới rộng lớn này sẽ dang tay rộng lớn chào đón em, yêu thương em hơn. Vậy tại sao tao lại ích kỉ cho được?
Cậu nhìn bạn mình, bỗng lại muốn cười nó. Nhưng để nó không nhận ra nó đang xấu hổ lúc này, cậu chỉ cười nhẹ:
-Mày yêu bi lụy thật đó. Từ hồi I-land, mày đã lụy ẻm lắm rồi.
-Hả? Tao lụy? Lụy hồi nào?
Nó há hốc nhìn cậu, còn cậu điềm tĩnh kể nó nghe. Cậu kể về những lần Jaeyun nhắc đến Riki trong vô thức, về những lần lo lắng cho em mãi mà không bày tỏ hay làm gì được, thành ra toàn "hành hạ" đôi tai những người bên cạnh mình:
-Hồi mày với tao lên I-land lại, cái đợt đó kìa. Mày trông buồn cười quãi, như đa nhân cách ấy. Mày vừa vui mừng chưa lâu đã thở dài nhìn ra cửa sổ, nhiều nỗi niềm trông buồn cười không chịu được.
Jaeyun nghe cậu bạn nhắc mà xấu hổ không buồn nói, chuyện càng ngày càng xấu hổ hơn khi cậu ta vừa kể vừa cười sặc sụa. Hắng giọng, Jongseong cố kìm nén cơn buồn cười để kể đàng hoàng:
-Jaeyun dù được lên I-land như mong ước của cậu ta, cậu ta lại chẳng thể vui vẻ vì người cậu ta bận tâm không ở đây. Cậu ta biết em nghiêm túc với việc này thế nào, đồng nghĩa với việc em sẽ tổn thương và dằn vặt thế nào. Cậu ta cứ lo em không ăn ngủ nghỉ tốt, cứ cắm đầu vào luyện tập, trong khi người ăn không ngon ngủ không yên, tập luyện đến kiệt quệ là cậu ta. Jaeyun, mày cũng thương ẻm lắm rồi.
Nó nghĩ gì đó, khuôn mặt đăm chiêu.
-Thì... bởi vì Riki lúc nào cũng giấu mọi thứ đi, nên tao không biết em có ổn không. Mày biết đấy, tao cứ cảm thấy canh cánh trong lòng. Tao biết những gì ẻm trải qua, nhưng tao không thể làm gì, vì chính tao cũng bất lực với chính mình.
-Chúng ta của khi đó, đều ưu tiên bản thân mình trước mà.
Jaeyun lắc đầu. Nhưng em thì khác. Em đối với nó ngày trước, là một ưu tiên vụng về mà nó trước đây chỉ dám nghĩ. Em của nó bây giờ, là ưu tiên hàng đầu mà nó muốn bảo vệ, muốn thương em. Nó muốn Riki được hạnh phúc.
-Riki là một đứa trẻ ngoan. Đó là lí do tao muốn em lớn lên trong tình yêu, đúng với độ tuổi của em.
-Chỉ vậy thôi?
-Chỉ vậy?
Nó nhướn mày khó hiểu.
-Mà mày lụy khác mịe chi tao?
-Lụy gì? Ai lụy? Lụy ai?? -Jongseong nghệt mặt ra.
Jaeyun chỉ đợi đúng lúc này mà tấn công thôi. Ôi chao, mày không nói nhưng tao biết hết nhé.
-Hanbin hyung chứ ai?
-...
Cậu ta cứng họng, không nói được gì.
-Mày đó!
-Ừ tao sao?
-Mày lụy rất chảnh nhé.
-Chảnh??
Hai đứa nhìn nhau với ánh nhìn thù địch, không đứa nào chịu thua đứa nào. Nãy giờ Jongseong tấn công nó quá nhiều, bây giờ đến lượt nó phản công. Enhypen không có main rapper, nhưng nếu anh em cần thì cứ giao cho nó. Ngay lúc này đây, nó đang tác nghiệp:
-Mày lụy, mày lụy sâu sắc không khác gì tao mà còn chảnh nữa. Mày nghĩ lên I-land có mình tao đa nhân cách chắc? Mày không biết đó thôi chứ miệng mày cứ liến thoáng, bắn rap vào tai tao ở cự lỵ gần có tính sát thương cực lớn. Gì mà "cái anh người Việt đó hát ổn đấy chứ mà lúc đầu tao không có ấn tượng với ảnh"; gì mà "cái anh người Việt đó tốt như vậy mà không được lên I-land"; gì mà "lúc luyện tập ảnh nắm tay tao chặt lắm luôn, ảnh có cảm tình với tao hay gì ấy"; gì mà "không biết kết thúc tập luyện ảnh sẽ đi ăn gì hay tự nấu ăn, tao nấu ăn cũng giỏi lắm, mà tao cũng biết mấy quán ngon lắm, anh ấy là người Việt không biết có biết mấy quán đó không, đáng lẽ tao nên giới thiệu cho ảnh", bla bla,... Khó hiểu thật sự??? Nghe phát bực luôn. Rồi tự cười trông đần vl. Nhiều tâm tình thì tự đi mà nói mẹ đi.
Nghe Jaeyun rap diss mà Jongseong xụi lơ, hồn bay phách lạc từ bao giờ. Jaeyun nói xong thì thở hổn hển, hả dạ không chịu được. Jongseong đỏ bừng hai tai, và cậu ta trông ngốc nghếch y như Jaeyun vài phút trước. Tuy nhiên, không chịu thua, bằng chút sức lực cuối cùng, Jongseong tung chiêu:
-Ha. Vậy thì sao? Mày nhiều tâm tình mày cũng có nói quái đâu? Giờ thì Riki tặng ai đó móc khóa golden retriever, không thèm tặng mày kìa.
-Gì???
Jaeyun bị một đòn chí mạng xuyên tim. Đã... đã có ai chiếm vị trí của Jaeyun, trở thành golden retriever trong lòng em rồi sao?
Nhìn nó tội, siêu tội nhưng Jongseong quyết định chiến đến phút cuối cùng. Ngốc thật đấy... Khi cậu hỏi em về chiếc móc khóa còn lại trên tay em, Riki đã mỉm cười.
"Em sẽ giữ nó cho riêng mình."
Jongseong nhớ lại.
"Và anh cũng hãy giữ móc khóa cho riêng mình nhé. Đó là điều duy nhất em làm được, cho anh."
Jongseong đã nắm chặt chiếc móc khóa trong tay.
Ngay lúc hai bên bất phân thắng bại, từ đâu Sunghoon xuất hiện, mặt khó ở:
-Tụi mày ồn quá đấy!!
-Park Sunghoon, khai mau!! Đã bao giờ lụy tình chưa!!
-Nhìn mặt mày là biết trai siêu lụy tình rồi!
-Nói nhảm gì vậy!!
Từ hai tên lụy tình chí chóe nhau, Park Sunghoon đã nhập cuộc. Cả ba chí chóe nhau cho đến khi Lee Heeseung quyền lực đẩy tay nắm cửa và gằn giọng nói: "Các bé iu ~ Đi. Ngủ. Cho. Anh. Xem. Nào."
Cả ba đứa run sợ leo lên giường. Park Sunghoon ấm ức vì không hiểu sao mình bị anh Heeseung la cùng bọn nó. Sim Jaeyun hậm hực vì em Riki trao golden retriever cho một ai đó khác mà không phải anh. Riêng Park Jongseong, không hậm hực, không ấm ức, vì mọi thứ chẳng có gì khác, nhưng Jongseong có vẻ thích móc khóa mà Riki cho, nhiều lắm.
Jaeyun thật sự may mắn đó, mà nó cứ overthinking mãi. Ít nhất, mày có thể bên người mày thương, không còn phải bi lụy bởi những cảm xúc cũ.
Còn Jongseong, có lụy không?
Chiếc móc khóa Riki cho cậu đã nói lên tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro