Chap 8
Đến giờ ra về,cô nhanh chóng sắp xếp sách vở sau đó háo hức đi về,thực sự đang rất thèm bánh gạo cay,trời đang lạnh thế này uống vài ly soju ăn vài miếng tokbokki nóng hổi cảm giác rất là thoải mái.
-Phải nhanh chóng đi ăn tokbokki mới được,đói quá đi mất!-Cô vừa đi miệng cứ vừa lảm nhảm một mình,trên mặt hiên rõ niềm vui khi sắp được ăn.
Nhưng gần đi đến cống trường thì gặp Jihan,cậu ấy vừa thấy Ami bật ngồi dậy,lại là cái vẻ badboy ấy mặt cứ ngầu ngầu nhưng lại lạnh lùng và rất thu hút.Ami thấy Jihan thì ngừng lại chưa kịp mở miệng hỏi cậu ta thì cậu ta chạy tới khoác vai Ami như là hai thằng đàn ông ấy.
-Yahh,làm gì vậy,muốn chết à,buông ra!-Ami nói rồi dùng trỏ tay thụt vào bụng cậu ta,Jihan cũng không cợt nhã nữa nhanh chóng bỏ tay xuống.
-Không đấy thì làm sao,tôi đi về với cậu,về một mình chán sao ấy-Jihan
-Kệ cậu,tôi phải đi lắp đầy bụng đã,bây giờ chưa về đâu,cậu về trước đi!-Ami
-Tuyệt!Bỗng nhiên tôi cũng rất đói,vậy chúng ta đi chung đi-Jihan phấn khích
-Cậu vui nhỉ?Cậu thấy tôi có vui không?Cậu phiền phức chết được đấy Jihan!-Ami vùng vẫy
-Mặc kệ cậu,đi mau lên!-Jihan
Đi đến cổng trường thì cả hai gặp Jungkook đang đứng ở đấy,Jihan và Ami đều nhìn về phía Jungkook,và Jungkook cũng như vậy nhìn về hai người họ.Sau đó không nói gì anh lại kéo tay Ami,nhưng Jihan không để yên mà kéo tay Ami lại.Cứ thế người kéo qua kẻ kéo lại,người mệt lại người mệt chỉ có Ami cô thôi.
-Anh làm gì vậy buông Ami ra mau!-Jihan
-Cậu buông tay đi!-Jungkook
-Không!Tại sao tôi phải buông tôi đi cùng cậu ấy trước mà!-Jihan
-Thôi đi,hai người dừng lại đi,mệt chết được,tôi không đi cùng ai hết,vậy đã hài lòng chưa,thiệt là!-Ami tức giận bỏ đi trước,Jungkook và Jihan cùng nhanh chóng đi theo sau.
Đến quán bánh gạo cả ba cùng ngồi vào bàn cảm giác có chút không quen và ngột ngạt,hai ông thần kia thì mặt cứ như núi lửa đang nóng bưng bưng,nhìn chăm chăm vào đối phương.Còn cô thì nhìn hai người vẻ khó hiểu.Sau khi ăn xong Jihan có việc sau đó về trước chỉ còn anh và cô.
-Ami à,tôi có việc gấp nên tôi phải về liền,cậu về được chứ?Hay tôi đưa cậu về nhà sau đó tôi sẽ về!-Jihan
-Không cần đâu cậu cứ lo việc của mình đi tôi tự lo cho mình được mà!-Ami
-Vậy tôi đi nhé!-Jihan
Không gian lại rơi vào bầu không khí im lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi,trời bắt đầu trở lạnh,nhưng cô lại chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh,ngắn ngủn.Jungkook thấy cô có vẻ lạnh nên cởi áo phao của mình ra khoác cho cô.
-Không cần đâu,tôi không lạnh!-Ami
-Nói dối cần phải điều chỉnh tâm lý đó,em xem em run đến vậy,còn bảo không.Tôi không đưa em khoác thì còn là đàn ông sao?!-Jungkook
-Xí,nhỏ mọn,anh đang tính toán đấy à!
Mãi mê nói chuyện không để ý một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lao tới,nhưng may mắn là Jungkook đã thấy và kéo Ami may mà tránh được chiếc xe đó.
-Muốn chết hay sao hả!-Người lái xe đó la lớn sau đó cũng chạy vèo đi.
Tình huống bây giờ là anh đang ôm cô và cô bị anh đột ngột kéo nên tay thì nắm lấy áo anh,mặt úp vào ngực anh,cái mùi hương cơ thể,cùng với mùi nước hoa khiến cho cô ngại đỏ mặt.Nhanh chóng đẩy anh ra sau đó lấy lại bình tĩnh.
-Aizz..mấy cái...người này..chạy xe đúng...thật là!-Ami vì ngại nên lời nói có chút run rẩy và không rành mạch khiến anh phải phì cười.
-Sao vậy,sao lại lắp bắp thế?!Sao mặt em đỏ thế sốt rồi à,để tôi xem!-Anh biết cô đang ngại còn chọc ghẹo,cố tình đổ dầu vào lửa.
-Tôi..không có,chung cư bên kia rồi,tôi đi đây,cảm ơn anh đưa tôi về,tạm biệt!-Cô nói rồi nhanh chóng chạy vèo đi.Anh ngây ngô mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi,tim vô thức hẫng một nhịp,có lẽ anh đã rung động với người con gái này mất rồi.
*Nhớ vote cho mình với nha mọi người,cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc.Thanks!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro