Chap 7
Ami liếc xéo Jungkook một cái sau đó bỏ đi,nhưng mọi người xung quanh đã nhanh chóng chụp lại những hình ảnh lúc nãy,3 người họ đâu biết là ngày mai hoặc vài hôm nữa những tin tức đó sẽ được lan rộng lên CFS của trường.
-Yahh,Ami sao anh Jungkook hôm nay cư xử lạ vậy,cậu thấy vậy không?!-Hannie
-Sao mình biết được,cậu hâm mộ anh ta quá thì đi mà hỏi anh ta ấy,mình chả quan tâm,làm mình quê quá đi mất!-Ami
Cuối cùng cũng hết giờ giải lao và vào tiết học,hôm nay là tiết của thầy chủ nhiệm,thầy chủ nhiệm là một người rất tâm lý,vì hiểu các học sinh học nhiều tiết liên tiếp sẽ áp lực và mệt mỏi nên thầy luôn tạo ra tiếng cười nhằm muốn giảm bớt sự căng thẳng cho mọi người.
-Ami,em lên phòng đào tạo gặp Jungkook lấy giáo án giúp thầy,và cả bảng điểm nữa,...
-Dạ?!Em á thầy?..-Ami há hốc mồm,mắt chữ O,tại sao khắc nhau nhưng lại cứ sát nhau vậy chứ.
-Đúng vậy,thầy kêu rõ tên em mà,con bé này!
-Nae,nhưng mà...à mà thôi ạ!-Ami nói rồi chán nản đi ra khỏi cửa,thầy chỉ cười và lắc đầu cũng chả biết cô bé đang bị làm sao.
Ami đi chầm chậm lên phòng đào tạo,vừa đi tay vừa bấu vào nhau rất bối rối,đến cửa phòng thì chẳng có một ai ngoài anh ấy,chẳng phải thường rất nhiều học sinh và giáo viên ở đây sao,sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy,bặm môi cho qua chuyện hít thở sâu lấy bình tĩnh sau đó gõ nhẹ cửa.Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhìn về phía cửa gương mặt quy cũ vẫn lạnh lùng,nhưng khi thấy người gõ cửa là Ami miệng bỗng không tự chủ nhếch cười nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại không để cô nhận ra.
-Vào đi!-Jungkook
-À,thầy chủ nhiệm bảo tôi lên lấy giáo án và bản điểm!-Ami vẫn lịch sự cúi đầu chào,lời nói có chút ngại ngùng,nhưng anh vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cô khiến cô ngại càng thêm ngại.
-Em cứ như xa lạ với tôi ấy nhỉ?Chúng ta có đến mức xa lạ đến nỗi khi gặp phải cúi đầu vậy không?!-Jungkook vừa nói vừa nhếch môi trông rất quyến rũ,Ami đã thấy được nụ cười đó tim vô tình đập mạnh tại sao có thể đẹp trai đến vậy chứ.
-Tôi...tôi đâu có-Ami
-Ngồi ghế đi đứng không mỏi chân à?-Jungkook nói sau đó tiếp tục cúi đầu chăm chú viết gì đó,chỉ có một cái ghế bên cạnh anh cô miễn cưỡng ngồi xuống lại vô cùng ngại ngùng tim đập mạnh vì hồi họp,vì nụ cười lúc nãy,và cả vì hương nước hoa nam tính của anh,còn anh thì khi cô vừa ngồi xuống ghế anh đã thức mỉm cười.
Ami thấy anh khá tập trung nên không dám hỏi về chuyện giáo án,cứ ngồi nhìn anh chăm chú,trông khi anh tập trung làm một việc gì đó lại tỏ ra vẻ nghiêm túc sức hút đến lạ,cô bị góc nghiêng mê hồn của anh làm cho mê mẫn,đến lúc anh quay sang nhìn vào mắt cô,cô cũng bối rối nhìn vào mắt anh,bốn mắt nhìn nhau trong mắt đều là hình ảnh của đối phương,thì càng ngày càng rõ càng rõ hình ảnh của anh đang phóng đại trước mắt cô,nhắm chặt mắt lại nhưng 3 giây...4giây...5,6giây vẫn không thấy gì cô mở mắt anh trước mắt cô cười ngây ngô trên tay cầm một cái bông hoa khô bé tí.
-Nó dính trên tóc em,tôi lấy xuống giúp em,em tưởng gì mà nhắm tít mắt vậy?-Jungkook vừa hour vừa cười kiểu trêu chọc khiến cô nổi đoá,ngại ngùng.
-Tôi...tôi...tưởng gì chứ,mau đưa giáo án với bản điểm cho tôi đi!-Ami,anh lấy trong ngăn tủ ra đưa cho cô,cô vừa nhận lấy được,thì lập tức đứng lên,nhưng anh nắm tay cô lại,tình thế lúc này là cô đứng anh ngồi anh ngước mắt nhìn còn cô thì cúi đầu nhìn anh
-Này,có phải em nghĩ sẽ giống hôm trượt băng đúng không,Kim Ami!-Jungkook vừa nói vừa nở một nủ cười trêu ghẹo,khiến cô đỏ mặt như khỉ.
-Này,đồ vô liêm sỉ!-Cô nói rồi sau đó chạy thật nhanh về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro