Chương 3:
Chào mọi người lại là tui đây Bảo Khánh của mọi người đã quay trở lại rồi đây
Tui lại tiếp tục làm công việc ở tiệm hoa,thật ra tui cũng chỉ là làm việc bán thời gian thôi và mọi người ở đây,đều rất tốt với tôi
- Bảo Khánh lát nữa sẽ có một người đến lấy hoa,em đưa bó hoa này giúp chị nhé
- Dạ
- Chị phải ra ngoài có việc đây
- Dạ
- Em giúp chị trông cửa hàng nha
- Dạ
Rồi anh ấy đến lấy hoa hồng,anh ấy nói cần nhập loại hoa này nhiều,tui quyết định đưa hết cho anh ấy
- Cảm ơn em nha
- Dạ ko có gì đâu ạ
Sau đó tui phải đến phòng tập gym nhờ có những mối quan hệ quen biết nên tui cũng được vào làm ở đó
Anh ấy thấy lạ vì sao đi đâu cũng gặp tui anh ấy nói với tui
- Em làm nhiều việc như thế ko vất vả sao
- Dạ vất vả nhưng em phải có tiền đi học em còn phải có học bổng sau đó có công việc lương cao một chút em ko muốn làm gánh nặng cho người khác
Đây là kết quả khi xem quá nhiều phim ngôn tình đây mà nhưng tui là sinh viên điều đó đúng mà,bố mẹ tui ko có tiền cho ba anh em tôi ăn học, thì tui phải tự lực cánh sinh thôi
Phương Tuấn nghe tui nói vậy anh ấy liền nói với tui
- Bảo Khánh sau này anh sẽ nuôi em
- Anh nói gì vậy
- Anh thích em,em đồng ý làm người yêu anh nhé
- Hả
- Em ko cần trả lời ngay đâu cứ từ từ suy nghĩ
- Dạ
Nếu lúc đó tôi trả lời ngay sẽ bị nói mê zai nên tôi đành để từ từ như lời anh nói.Rồi ba mẹ tui xảy ra chuyện
Tôi về quê lo cho ba mẹ xong xuôi thì tui và anh cũng ko còn liên lạc với nhau nữa
Anh lo cho tui anh gọi điện cho tui,tui cũng ko thể nghe, bởi vì tui có tư cách gì ở bên anh ấy đi,tui ko thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà làm ảnh hưởng tới anh,tui biết anh là một ca sĩ, một ca sĩ như anh,ko thể vướng vào những tin đồn như này
Tui cắt đứt mọi liên lạc với anh,tui liền ra nước ngoài để du học,tui hoàn toàn ko để cho anh tìm thấy tui
Phương Tuấn lúc này
Bảo Khánh em đã đi đâu rồi tại sao em ko trả lời anh
Chào mọi người tui là Phương Tuấn mọi người có thấy Bảo Khánh của tui ở đâu ko nếu thấy bảo em ấy ra gặp tôi nhé,tôi rất nhớ em ấy, rất yêu em ấy
Lời nói của Phương Tuấn được phóng viên đăng, Bảo Khánh vô tình nghe thấy những lời nói đó,cậu ko thể trở về tui ko thể trở về được vì tui đã bị mù rồi, một người ko thấy đường một người ko có tương lai như cậu sao trở thành gánh nặng cho anh được chứ
Bảo Khánh nghĩ mình phải đi thật xa,đi nước ngoài đúng càng xa càng tốt nhưng cậu ko thấy đường thì có thể đi đâu đây
Hôm nay viết đến đây thôi
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro