Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật vốn là sự thật

Tôi quay về nhà trong tay cầm chiếc khoan anh nhờ tôi đi mượn, trong lòng có một chút kì lạ sau khi gặp bà lão kia. Sau khi về đến nhà thì anh tôi không còn ở mái hiên nữa, trong nhà cũng không thấy.
" Ông này lại đi đâu đây, từ sáng tới giờ bỗng một cái là ra ngoài."
Thấy có vẻ lạ nên tôi đi tìm anh,trời cũng sắp tối rồi mà còn lẻn ra ngoài, có khi lại có chuyện dấu tôi. Không biết là do thói quen hay chân tôi tự di chuyển nhưng tôi tự ý đi đến một công viên gần đó, chỗ này khá rộng và có nhiều cây. Trời cũng dần tối, trong công viên không có nhiều người mà tôi cũng không tìm thấy anh nên định quay về. Đôt nhiên tôi nghe thấy giọng anh trai, giọng nói phát ra từ bãi đất trống sau hàng cây tôi đang đứng. Vì tò mò tôi chỉ đứng đó nghe loáng thoáng được mấy từ.
- Mày tính ở lại Busan đến bao h? Không mau lên Seoul mà quản việc đi.
- Đây là đất chủ của tao làm sao tao dễ dàng bỏ đi được, nhất là khi mày dắt thêm đứa em gái đáng yêu của mày về đây.
- Im ngay, mày mà động vào con bé tao sẽ chặt tay mày. Tốt hơn hết nên tránh xa nó ra.
- Làm gì mà phải căng thế, tao không động thì có ngày sẽ có đứa khác bắt đi thôi. Thay vì lên giọng mày nên bảo vệ nó tốt hơn đi. Bắt đầu từ việc đưbgf để con bé ra ngoài vào tối đêm như này để tìm mày.
- Màyy
" Hắn biết mình đang đứng ở đây sao? Ai..ai đang nói chuyện với anh? Chuyện này là sao?.."
Tiếng bước chân đang tiến về phía tôi, tôi vội vã chạy ra khỏi công viên, đến một con đường vắng tôi mới nhận ra đoạn đường này tôi chưa từng đi qua.
Tiến đến chiếc ghế đá tôi ngồi xuống định hình lại tinh thần một chút rồi cố gắng tìm đường đi về nhà. Quanh đây có vẻ ít người, hầu hết là mấy công trình đang xây dở. Ngồi xuống nghỉ một lúc tôi mới chợt nhận ra đã 8h tối rồi, điện thoại không có sóng không thể gọi cho anh tôi. Đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói làm tôi lạnh hết sống lưng, thì thầm vào tai tôi:
      - Cô nên về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm.
       Tôi quay người nhìn về phía giọng nói phát ra, một gương mặt quen thuộc suất hiện trước mắt tôi. " là người trong cửa hàng tiện lợi sao "
      - Đừng nhìn tôi với ánh mắt nai con như vậy, cô nên về nhà với ông anh trai của cô đi, hắn ta đang lo cho cô đến phát điên kìa.
     - Là ai ..?
     - Hứm, tôi ấy hả. Muốn biết cô có thể về hỏi người anh trai quý hoá của cô kìa.
        Nói xong hắn quay lưng bỏ đi mà không nói thêm gì. Chẳng hiểu nổi cái ngôi làng này đã thay đổi thế nào qua 12 năm nữa. Dù sao thì tôi cũng phải tìm đường về nhà thôi muộn lắm rồi đấy, và đói nữa.
        Đi được 15p thì tôi quay lại con đường quanh công viên cũ:
     - Tạ ơn trời cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
         Tôi chạy nhanh về nhà, trong đầu chỉ mong anh không bị làm sao..... Đứng trước cửa nhà, tôi thẫn ra một lúc rồi mới dám xoay tay nắm cửa bước vào. Chờ đợi tôi ở trong anh tôi ngồi trên sofa đợi tôi, thế nhưng tôi lại muốn tránh mặt anh. Tôi không hiểu nhưng trong lòng cứ có cảm giác không muốn gặp anh vậy, tôi nhẹ nhàng đi lên phòng.
      - Em đã đi đâu vậy ?
      - Em đang mệt, em lên phòng nghỉ trước
      - Anh dọn phòng rồi em lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
        Liếc mắt nhìn vào bàn ăn đã đầy ắp các món, là do anh tôi chuẩn bị. Bụng tôi đang réo lên vì đói nhưng tôi vẫn từ chối bữa ăn và đi thẳng lên phòng. Có vẻ nhân viên dọn nhà giao đồ nội thất đến nhanh hơn tôi nghĩ, ngồi phịch xuống giường tôi thẫn thờ
   " Sao lại phải tránh mặt anh nhỉ? Người kia là ai, sao giọng nói đó lại quen thuộc tới vậy? "
        
  Những câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu tôi, liệu sẽ có cậu trả lời chứ?

   Hi ckao tui nữa nè đã viết chăm chỉ z òi mè hok ai đọc hết bùn ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkookie