Quay về nơi hạnh phúc
Những giọt mưa cứ thế rơi không ngừng, như thể nỗi đau trong lòng tôi. Những vết thương ở da thịt có thể lành theo thời gian nhưng những vết thương lòng thì sẽ đi theo tôi mãi mãi, nó đã biến thành một phần kí ức đau đớn trong tôi.
/ về đến nhà /
- Em lên phòng trước nha.... ( tôi nói bằng giọng thều thào thiếu sức )
Anh chie nhìn tôi gật nhe đầu, tôi bước từng bước lên cầu thang, người đau ê ẩm mọi thứ như nặng nề hơn cảm giác như sắp ngã quỵ xuống. Mở cửa phòng tôi cố gắng lết vào phòng tắm để gội rủa hết những lấm bẩn trên cơ thể. Nhìn mình trong gương, gương mặt hốc hác thiếu sức sống, đôi mắt vô hồn với bờ môi nhợt nhạt. Dường như tôi không còn nhận ra mình trong gương nữa, những vết máu đã khô còn đọng lại trên khoé môi, trên trán khiến tôi thấy ghê tởm... Sau khi tắm xong tôi ngồi phịch xuống giường đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ..
- Cuối cùng thì cũng không cảm thấy gì cả
* cốc... cốc... *
- Hwa Im anh vào được không
- Anh vào đi cửa không khoá
Vốn dĩ nó đã không bao giờ khoá cả...
- Hwa Im anh muốn hỏi em một chuyện
/ nhìn /
- Nếu em đồng ý mai chúng ta sẽ quay về Busan quê mẹ của em có được không ? Chỉ cần em đồng ý thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đi luôn
Tôi nhìn anh, ánh mắt loé lên một chút sự sống, tôi nhướn mày nhìn anh nói
- Đi... sao ?
- Ý kiến của em thế nào ? Ta sẽ quay lại nơi em cảm nhận được hạnh phúc, nơi duy nhất anh nhìn thấy nụ cười của em được chứ ?
/ gật đầu /
Tôi nhìn anh cười hạnh phúc, cuối cùng thì môi cũng có một chút gì đó cảm thấy vui vẻ. Anh tôi vui vẻ rời khỏi phòng sắp xếp đồ. Nhìn ra ngoài trời lần nữa, nắng đã hé lên dần
" Cuối cùng ... cuối cùng thì... em sẽ gặp được anh "
Sáng sớm ngày khởi hành
Anh đưa tôi rời khỏi Seoul nơi nỗi buồn của tôi chất chứa. Con đường Busan thân quen hiện lên trước mắt tôi, con đường tràn ngập hạnh phúc cuối cùng tôi cũng được nhìn lại nó lần nữa.
— tua nè —-
Chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ 2 tầng mà ngày trước cả gia đình từng sống trong đó. Đã lâu không có người ở nên ngôi nhà có một chút xập xệ và bụi bẩn, tôi để vali trên xe chạy vào trong nhà ngó nghiêng rồi thở dài.
- Rốt cục cũng chẳng tồn lại thứ gì trong căn nhà này cả, không một chút kí ức
* từ ngoài vọng vào tiếng của anh tôi *
- Hwa Im e có định giúp anh bê đống đồ này vào không đây?
- Em ra ngay đây
Sau khi vác được hết đống đồ hành lí của tôi và anh vào nhà thì hai anh em bắt đầu phân chia công việc dọn dẹp nhà cửa. Đồ nội thất thì tầm 2-3 ngày nữ sẽ được chuyển đến, anh tôi nhận dọn tầng dưới còn tôi sẽ lên dọn hai phòng ngủ ở tần trên. Bên trên cũng khá sạch sẽ nên chỉ cần hút bụi và lau qua là ổn rồi. Đừng trước cửa căn phòng hồi trước tôi và mẹ ở chung, ánh mắt tôi như loé lên một hy vọng lẻ loi sẽ tìm lại được một chút cảm giác được ở cùng mẹ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong không còn một thứ gì chỉ còn lại căn phòng trống với một đống bụi bên trong, ánh mắt dần mất đi niềm hy vọng chút ít còn lại. Những gì tôi cảm nhận được cũng theo mẹ tôi mà đi hết rồi.
— sau khi dọn dẹp sạch sẽ hai phòng ngủ—
Tôi xuống nhà giúp đỡ anh một chút thì tầng dưới anh tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, và có vẻ như anh tôi đã ra ngoài thì phải. Nhà cũng trống mà lâu lắm mới quay lại nơi đây nên tôi muốn đi xem xóm làng một chút. Dẫu sao thì tôi cũng không có việc gì làm mà. Đường làng cũng không thay đổi gì nhiều, có điều đã được làm mới lại để dễ đi hơn trước, đường cũng rộng hơn và sạch hơn nữa. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước, khi tôi ra thanh toán thì có một người đưa tay lên từ đằng sau đặt một chai soju lên bàn thanh toán.
"Không phải làm như thế là bất lịch sự lắm sao?"
- Thanh toán dùm tôi
"Khoan giọng nói này...."
Quay đầu nhìn lại, đằng sau tôi là một cậu học sinh nhìn có vẻ bằng tuổi tôi nhưng gương mặt lại vô cùng khác. Cách ăn mặc có vẻ giống mấy cậu ấm nhà giàu,tốt nhất tôi nên tránh đi thì hơn.
/né qua một bên/
Cậu ta không có vẻ gì là để ý đến tôi cũng tránh được phiền phức về sau. Thiết nghĩ tôi nên mau chóng về nhà xem anh tôi thế nào thì hơn. Về đến nhà thấy anh tôi đang lụi hụi trên mái hiên tôi cất tiếng hỏi:
- Anh làm gì trên đó vậy? Cẩn thận không ngã đó
- À anh đang gia cố lại mái cho chắc thôi mà e đừng lo. Tiện e chạy qua nhà bà Ong mượn cho anh cái máy khoan với.
- Vângg—
- Bà Ong ơiii bà có nhà không ạ?
- Ai đó?
- Cháu Hwa Im đây ạ, cháu qua mượn bà cái máy khoan.
- Hwa Im...?
Bà nhìn tôi một hồi rồi ôm tôi vào lòng nói:
- Ôi mới hồi nào mà giờ cháu đã lớn thế này rồi sao? Từ hồi lên Seoul bà nhớ cháu lắm đó.
- À vâng nhưng... cháu ...
- Không sao cháu không nhớ cũng không sao cả, để bà vào lấy khoan cho, có gì thì cứ qua nhờ bà nha.
Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, đúng là mọi thứ ở đây khồng còn quen thuộc với tôi như trước nữa. Những gì còn lại duy nhất là hình ảnh anh ta, rốt cục hắn đang ở đâu mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro