Đắng thật đấy !
- Còn không mau đứng lên
- Nhìn xem một con nhóc đáng thương .. mày xứng đáng với những thứ này vì việc mày đã làm
Tiếng cười ,những lời diễu cợt ,những ánh mắt khinh bỉ . Rốt cuộc tôi đã làm gì mà mấy người đối xử với tôi như vậy..?
Kim Hwa Im học sinh năm hai ,tôi mới chuyển vào trường được 1 tuần và thú thật một tuần đó thật sự là một cơn ác mộng đối với tôi khi mới vào trường đã được tiếp đón một cách " nồng nhiệt "
- Này còn sống không đấy ? Đừng nói là mới ăn có mấy đòn mà đã chết rồi đấy nhé.
Tôi ngửng đầu dậy nhìn bọn họ ánh mắt tran chứa đầy căm hận nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng ,cô ta tiến đến nắm lấy tóc tôi kéo dựng lên hăm doạ :
- Nghe đây con chó t nói cho m biết nếu mày còn cố tình lảng vảng trước mặt tao thì đừng có trách BIẾT CHƯA
Cô ta thẳng tay ném mạnh tôi xuống đất rồi cứ thế quay lưng bỏ đi mặc cho tôi trấn thương đầy mình cùng với đống sách vở bị xé nát nằm ngổn ngang trên đất. Tôi cố gắng lấy sức gượng dậy thu dọn đống sách vở ,đưa tay lên lau đống máu chảy từ mũi xuống .Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi chảy xuống mặt đất ,trời bỗng đổ mưa ,những hạt mưa hoà lẫn với nước mắt chẳng còn vị mặn nữa mà thay vào đó là mùi đắng.
Ngồi thụp xuống đất ,đôi chân tôi như bất lực không còn đứng nổi nữa ,mặt thì đau rát trên tay toàn những vết thâm tím từ những vụ bắt nạt lần trước. " muốn buông xuôi quá " tôi nghĩ thầm
- Tại sao... tại sao tôi lại bị đối xử như thế này ? Chỉ vì tôi nhìn khó ưa ,làm vướng mắt bọn họ thôi sao ?
. . . . . . . . . . . . . . .
- Hwa Im sao em lại ngồi ở đây ? Mà sao tay chân lại bầm tím hết như thế này ?
- Anh hai... ( tôi nói bằng giọng thều thào yếu ớt )
- Mau đứng lên anh đưa em về nhà
Bồng tôi lên ,anh cõng tôi ra xe rồi lấy áo khoác phủ lên người tôi. Trên xe tôi thầm nghĩ :" Vậy rốt cuộc trên thế giới này không có chỗ cho nhưng người như mình sao ? Không có ba ,không có mẹ ,không có nơi để đi ,không có nhà để về ư ?...
Liệu rằng họ có chấp nhận một người như mình không hay mãi mãi mình vẫn sẽ bị bắt nạt ,bị khinh bỉ vì gia cảnh nghèo nàn bị họ đem ra làm thú vui để xả hết những cơn thịnh nộ. Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu rằng mình có thể có thêm một cơ hội để thay đổi không ....
Xl mn mình là người mới nên có gì mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha 🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro