2 - Bệnh
"Tốt thôi." Tôi mỉm cười song vẫn là tập trung vào ly sữa mà mình đang tỉ mỉ pha chế hơn.
"Nhưng là bất lợi cho em."
"Tại sao?"
Kim Seokjin không trả lời câu hỏi của tôi, anh lảng tránh nhanh chủ đề:"Anh đã bỏ tiền ra để bịt miệng đám cảnh sát đó, nhưng nếu em vẫn muốn cho gia đình họ biết về tình trạng của bệnh nhân hiện tại, thì anh không có ý kiến."
Tôi sao? Mọi chuyện đều muốn lấy ý kiến từ tôi, nhưng tôi lại không biết mình muốn gì. Nếu gia đình của anh ta biết, tôi làm gì còn cơ hội để chăm sóc và bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra? Phải, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một loạt cảm xúc ích kỉ, và đó cũng chính là thứ mà tôi ghét nhất.
"Em chưa xác định rằng mình muốn gì, vậy nên cứ để cho anh ta khỏe hẳn rồi biết cũng không muộn."
Chính tôi còn không biết mình đang thốt lên những lời trái với lương thường như thế nào, nhưng tôi cũng muốn ích kỉ một lần, dù sao tôi cũng không phải là sợ gia đình của anh ta biết rồi đăng đơn kiện mình hay những thứ làm hại cho tôi trong khoảng thời gian sau đó...mà là dằn vặt, và tội lỗi dường như sẽ khiến thâm tâm tôi mãi mãi vẫn không thể được an ủi.
Đưa ly sữa cho Kim Seokjin, tôi vẫn ngồi đó xem anh chăm sóc một bệnh nhân như thế nào và ra sao. Nó cũng không khó như tôi nghĩ, những ngày sau này tôi cảm thấy mình có thể làm một việc ra hồn từ đây, ít nhất thì cũng phải tự thân hỏi tên người mà mình hại thành ra như thế tôi mới có thể thôi không trách mình được.
Sau ngày hôm đó, tần suất tôi ở lại bệnh viện ngày càng nhiều, chỉ thiếu có cái là ban đêm không ngủ lại đây mà thôi. Như những ngày bình thường, tôi lại vào bệnh viện và khác với những tuần trước, trên tay tôi đã có thêm một bó hoa kèm những thứ có mùi hương.
Cắm những nhành hoa ly hổ vào bình, tôi mở rèm cho ánh nắng ban sớm chiếu vào căn phòng có chút ngột ngạt. Đúng lúc đó Kim Seokjin cũng mở cửa phòng đi vào cùng với một y tá khác, tôi mỉm cười chào cô gái theo sau anh và chăm chú nhìn họ khám tổng quát cho bệnh nhân.
"Sao rồi anh?"
"Hmm...tiến triển rất tốt, huyết áp ổn định, những vết thương xem như cũng đã lành lặn. Nhưng ý thức vẫn rất mơ hồ, xem ra vẫn nên theo dõi thêm."
Tôi hướng đôi mắt thâm trầm nhìn người đàn ông cường tráng nằm trên giường bệnh, gương mặt so với hai tuần trước đã thật sự có biến triển rất tốt. Nhưng đến bây giờ, ngay cả Kim Seokjin còn không xác định được bao lâu nữa anh ta mới thật sự tỉnh lại.
Đợi Kim Seokjin rời khỏi đây tôi mới ngồi xuống, bên cạnh giường bệnh. Tôi tò mò lắm, tôi muốn biết anh là ai, tôi muốn biết anh là con người như thế nào và giọng nói anh ra sao và ti tỉ những thứ thuộc về anh mà tôi muốn biết. Tuy tôi không biết mùi vị của tình yêu là như thế nào, nhưng tôi biết nhung nhớ anh và dường như chẳng muốn rời xa anh một giây phút nào cả. Có thể cả đời này chúng ta vẫn sẽ không có thứ gọi làm tình yêu, nhưng tôi biết, mình không muốn rời xa anh dù chỉ là một khắc.
Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là khoảng thời gian yên bình khi anh còn ở đây.
Nắm lấy tay anh, tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay chi chít những vết sẹo mà tôi đã gây ra, tôi trân trọng nó từng chút vì không muốn khi anh tỉnh lại thấy đó mà ghê sợ da thịt của mình. Ngay cả tôi còn không đời nào chấp nhận được, nhưng nếu có thể lóc da trả thịt cho anh, tôi cũng bằng lòng.
Rời đi sau khi hoàng hôn xế tàn, nhận được cuộc gọi từ bố tôi cũng chỉ lười nhác ậm ừ song trở về nhà. Nghe nói hôm nay nhà có khách quý, nhưng tôi nghĩ nó cũng chả có lợi gì cho mình. Kim Dongjae quả thật chính là không muốn để cho cuộc sống của tôi thảnh thơi một cách nào đó trọn vẹn, hết về công ty làm việc, và bây giờ chính là lấy chồng!
Ngồi đối diện một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trông khá trẻ người, tôi nhìn họ bằng một ánh mắt nhạt nhòa rồi chăm chú vào đĩa thịt bò nướng được chuẩn bị riêng cho mình vì tôi chả ăn được bao nhiêu đồ cay, nhưng thực đơn hôm nay có phải đang gián tiếp muốn bỏ đói đứa con gái này hay không đấy?
"Bố, xoay cái đó qua cho con."
Kim Dongjae cười ngại nhìn hai người kia rồi bất lực xoay chỗ thức ăn đến gần tôi, quả thật thì ông bây giờ là đang rất mất mặt. Nhưng hai vị khách đến hôm nay có vẻ không mất tự nhiên mà còn rất nhiệt tình gắp thức ăn vào bát cho tôi, họ rất tinh mắt, nhanh chóng đã nhận ra tôi không ăn được đồ cay mà gắp những thứ có vị vừa đủ hoặc chỉ cay nhẹ vào bát của tôi.
"Con no rồi, con về đây."
Tôi rời bàn khi miệng còn chưa lau sạch những thức ăn còn dính trên đó, Kim Dongjae chẳng kịp nói lời gì tôi đã xách dép chạy về mất.
"Đấy, con gái là phải hoạt bát như thế mới không dễ bị bắt nạt."Jeon Jungwoo cười một cách sảng khoái khen ngợi.
Jun Hanni còn thích thú hơn, nói:"Ông bạn có đứa con gái như thế sao tôi không biết nhỉ? Đáng yêu chết mất."
Kim Dongjae thở dài phàn nàn:"Ôi trời ạ, nó chỉ được cái là không nghe lời chính là khuyết điểm lớn nhất. Ấy, nhưng mà con trai của ông bà đâu?"
Nhắc đến đứa con trai trời đánh đó sắc mặt của hai vợ chồng họ Jeon liền biến sắc.
"Ông đừng nhắc đến nó nữa. Ăn không nói, ngủ không nói, đi không nói, đến bây giờ nó đang ở đó tôi và vợ tôi đây còn không biết được nữa là." Jeon Jungwoo thở dài than trách.
Cả ba đều thở dài.
"Nhưng tôi rất thích đứa trẻ này, bất cứ giá nào cũng phải để hai đứa nó gặp nhau." Jun Hanni hứng thú đóng góp ý kiến sau một loạt những lời phàn nàn về con cái của họ.
"Tôi cũng đồng tình, nhưng đứa con gái này của tôi y hệt như tính nết của Jungkook. Ăn không nói, ngủ không nói, về chung nhà chắc chắn một chút quy củ cũng bị bác bỏ sạch." Kim Dongjae cũng có chút quan tâm đến mối liên hôn này, nhưng nghĩ đến cái cảnh phóng đãng đó thì lại não nùng ngay lập tức.
"Nhưng không phải cũng rất thú vị sao?"
Cả ba đều gật đầu đồng tình.
Ra khỏi ngôi nhà đó, tôi móc khăn giấy từ túi xách lau chút dầu mỡ còn dính trên khóe miệng rồi mới nở được một nụ cười thỏa mãn. Chắc chắn tôi sẽ mất điểm trong mắt họ và không nói gì thêm, nhưng bộ dạng lúc đó của họ có thật sự cho rằng tôi chính thức là một đối tượng bị loại bỏ từ vòng gửi xe không đấy? Mà quên đi, tôi cũng không mong họ sẽ thêm tôi vào danh sách dự phòng nào đó hay là phương án cuối cùng.
Lơ đãng suy nghĩ một chút tôi liền phanh xe lại, chính tôi còn đờ đẫn khi không biết bản thân mình đang làm thế quái gì mà lại lái xe đến bệnh viện tiếp trong khi tôi đã ở đây từ sáng sớm đến chiều tà.
Dù sao cũng đã đến đây thì xác định là tối nay tôi sẽ ngủ lại. Nhưng tôi cũng đã dự đoán được sau đêm nay lưng của tôi sẽ đau hơn bình thường khá nhiều.
Bệnh viện vẫn đông đúc cho dù có là ban đêm.
Vào phòng bệnh quen thuộc, tôi mở rèm cửa nhìn ngắm thành phố đã lên những ánh đèn đủ loại màu sắc đầy thơ mộng, hôm nay gió khá to nên tôi nghĩ mình không nên mở cửa sổ ra làm gì tuy bản thân rất muốn hóng cái làn gió lành lạnh kia.
Hôm nay không biết Kim Seokjin có tăng ca không nhỉ? Tôi móc điện thoại ra xem lịch tăng ca của anh thì chỉ gật đầu như đã hiểu, hôm nay lại tăng ca sao? Chăm chỉ đấy.
"Gọi anh mày chi đấy?"
"Em đang ở bệnh viện."
Kim Seokjin nghe xong vẫn cảm thấy khá sốc, ngờ ngợ hỏi tôi:"Sao đấy, hôm nay sao không về chung cư?"
Tôi bâng quơ trả lời:"Chán thôi, anh rảnh không? Lúc nãy rời khỏi nhà em có chôm một ít đồ ăn này."
Không báo cho tôi là có xuống hay không mà đã tắt máy, nhưng theo tính cánh quái đản của Kim Seokjin thì chắc chắn ăn uống là không thể nào thiếu được mặt anh.
Nhưng tôi đang tự hỏi, tôi có thể mang thức ăn lên cho anh được mà?
Kim Seokjin nhè nhẹ mở cửa phòng, anh thò đầu vào quan sát song liền nở nụ cười nham hiểm tiến đến gần tôi.
"Em biết hết đấy nhé."
Mặt anh liền thất vọng tràn trề:"Em không thể nào giả vờ hết hồn khi được gặp một con người đẹp trai như anh vào ban đêm à?"
Tôi nhìn anh khoảng 5 giây liền nhạt nhẽo thốt lên hai từ:"Hết hồn."
Song chú ý vào loạt thứ thức ăn trên bàn ngập mùi hương rất kích thích vị giác.
"Nhạt nhẽo." Kim Seokjin mất hứng ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi đang bày biện thức ăn đầy ra trên bàn, còn có món mà anh thích hai mắt không hẹn mà sáng rỡ.
Tôi còn mang cháo đến.
"Em không ăn à?" Anh gắp một miếng thịt bò cực kì ngậy mùi hương cho vào miệng, còn không quên hỏi tôi tại sao không ăn thứ mỹ vị này.
"Em ăn rồi, anh cứ ăn đi." Mang bát cháo đến gần giường bệnh, tôi thổi nhẹ muỗng đầu tiên nhưng sực nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Kim Seokjin.
"Bố không gọi anh về nhà á?"
"Yes, nếu anh được gọi về thì đâu ngồi ở đây cảm thán đồ ăn ngon quá."
Nghe thôi cứ như biết được ai là con ghẻ luôn. Nhưng tôi thì lại không suy nghĩ như vậy, Kim Dongjae luôn theo cái được gọi là chủ nghĩa công bằng nên việc tôi được gọi về nhà một mình cũng chỉ vì cái công cuộc liên hôn vô dụng của ông ta mà thôi.
"Mau đút cháo cho người ta đi kìa, cháo nguội mất."
Tôi không suy nghĩ nữa mà chăm chú vào công cuộc của mình hơn, Kim Seokjin ăn xong tự biết đi pha sữa cho bệnh nhân rồi đưa cho tôi. Nhưng nhìn ngắm kĩ người đàn ông này, tôi càng cảm thấy anh thật sự khá giống một người, chả sâu sắc là mấy, tôi cũng chẳng đề cập đến vấn đề này trong não bộ của mình nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
Tối nay tôi sẽ ngủ trên chiếc sô pha đó và Kim Seokjin cũng còn có tình người mà vứt cho tôi một cái chăn để sống sót qua đêm nay, nhưng thật ra nó đã quá đủ với tôi rồi, miễn là không phải nằm đất thì tấm lưng già này của tôi vẫn có thể cầm cự được.
Kim Seokjin khám qua một loạt cho bệnh nhân song nhanh chóng rời đi để qua phòng bệnh khác, tôi cũng mệt mỏi nằm xuống xoay người về phía giường bệnh để có thể nhìn thấy người đàn ông kia. Đến ngủ mà cũng có thể đẹp đến nao lòng đây là lần thứ hai tôi thấy ngoài Kim Seokjin, anh tôi ngủ cũng đẹp đấy nhưng có cái hay chảy nước dãi là đáng chê thôi.
Tôi không thể ngủ.
Xem điện thoại đã hơn hai giờ sáng mà mắt tôi thì cứ mở to hết nhìn lên trần nhà rồi chuyển qua ngắm người bệnh, quả thật thì tôi đã quá tự đề cao mình khi tự nhận định chỗ nào bản thân cũng có thể ngủ được. Và hiện tại, tôi không thể làm gì ngoài việc chơi game trên điện thoại cho đến khi điện thoại hết pin đã là ba giờ sáng.
Tiến đến ngồi cạnh giường bệnh, tôi đưa tay sờ vào vết sẹo trên gò má mà tôi đã gây ra cho anh lòng lại bất giác có chút bồn chồn, tôi muốn chính miệng nói hai từ "xin lỗi" đối với người đàn ông này và điều tiếp theo tôi làm đó chính là đi tạ tội với gia đình anh. Có lẽ bây giờ gia đình anh đã đi tìm anh khắp nơi, hoặc anh chính là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, hoặc ti tỉ những thứ mà tôi có thể suy diễn ra được.
Tôi cảm thấy mình chưa từng tò mò về một người nào đó đến như vậy. Nhưng khi Kim Seokjin nói cảnh sát đã xác định được danh tính thì tôi lại chối bỏ một cách rất dứt khoát, không phải tôi muốn đào tẩu khi biết anh là một nhân vật hay một viên chức vào đó cấp cao, mà là muốn anh tự mình nói anh chính là ai, tên anh là gì, và những thứ khác thuộc về anh.
Ngồi đó đến hơn 5 giờ sáng tôi đã mòn mỏi đến cực độ và xách túi đi ra khỏi bệnh viện. Thật ra thì không phải tôi khó chịu hay gì nhưng tôi cảm thấy khá đau bao tử nên đã đi tìm gì đó lót dạ sẵn tiện mua nguyên liệu nấu cháo cho ngày hôm nay.
Đến siêu thị, tôi lượn lờ ở vài quầy bán thịt bò quyết định cho chúng vào vỏ hàng. Móc điện thoại ra xem lịch trực của Kim Seokjin ngày hôm nay thì thấy anh chỉ trực đến trưa nên mua đồ ăn sáng cho anh nốt.
Lướt qua cầu thang bộ đi lên tầng tiếp theo của siêu thị tôi theo phản xạ mà lùi lại nấp vào cây cột to tướng gần đó, là Hye Jin và một người đàn ông lạ mặt đang "lôi kéo" qua lại đúng nghĩa bóng.
Sugar daddy?
Jung Hye Jin mà cũng có khái niệm cặp kè với đại gia sao? Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì quá hệ trọng và tôi cũng không nên xen vào chuyện đời tư của cô, cho dù có là bạn thân thì đối với việc phóng túng này chỉ có cô mới thật sự biết rõ ai mới là cừu, ai mới là sói.
Rời khỏi siêu thị sau khi thanh toán. Tôi trở về chung cư nấu nướng rồi mang hết vào bệnh viện.
"Sao anh không nghĩ em lại tốt đến thế nhỉ?"
Kim Seokjin vừa khám tổng quát cho bệnh nhân song liền ngứa miệng mà châm chọc tôi, bởi vì anh cảm thấy hôm nay tôi im lặng hơn thường ngày thì phải. Tôi không bận đôi co với tên lắm mồm này, nhưng quả thật hôm nay tôi có chút không ổn hơn mọi khi.
"Sao đấy? Sốt à?" Kim Seokjin đưa tay sờ trán tôi. Anh gật đầu như đã hiểu, dõng dạc thông báo cho tôi nghe rõ từng chữ một.
"Sốt rồi đấy nhóc."
Tôi giương đôi mắt đầy sự bất lực lên nhìn Kim Seokjin, anh lắc đầu ngán ngẩm, bất đắc dĩ nói:"Nếu em mà cứ chăm sóc cậu ấy trong bộ dạng này thì sẽ lây bệnh cho con người ta mất, tốt nhất là cứ về dưỡng bệnh. Khi nào khỏi thì hãy vào đây, còn bây giờ thì theo anh đi lấy thuốc và về nhà."
Đứng ở quầy thanh toán, Kim Seokjin dúi gói thuộc hạ sốt vào tay tôi, nói:"Anh đã gọi tài xế đợi em ở ngoài bệnh viện, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy uống, khỏi bệnh mới được đến. Hiểu không?"
Tôi gật đầu như một đứa trẻ đang nghe lời người lớn căn dặn.
Trước khi tôi rời đi Kim Seokjin vẫn cứ đứng đó đợi khi nào tôi khuất bóng mới chịu đi làm việc, nhưng tôi cho rằng không phải vì việc chờ đợi mình mà anh lại đứng ở đấy. Chắc là vì sợ tôi lại chạy vào bệnh viện nên mới sinh ra một cảm giác đề phòng vô hình.
Cứ cho là tôi sẽ thật sự lây bệnh cho người ta đi, nhưng tôi cũng đã ngoan ngoãn rời khỏi đó rồi này. Chắc là mấy hôm nay sơ hở lại nhịn đói, còn ngày ngủ đêm bay nên bây giờ mới thành ra thế này. Biết vậy tôi đã cân bằng hai việc, giữa chăm sóc người khác và chăm sóc bản thân mình. Nhưng ít nhất thì tôi cũng chả hối hận gì cho cam, nhưng đổi lại phải nghe Kim Seokjin càm ràm suốt hai ba tiếng đồng hồ tôi thà trốn đi còn hơn. Kim Seokjin sẽ nói: Có anh làm bác sĩ mà em lại không biết chăm sóc bản thân mình thì cái bằng y này xứng đáng vứt sọt rác thì hơn.
Nhưng theo tôi thấy, Kim Seokjin đã vứt cái bằng đó vào sọt rác mấy lần thế mà vẫn mặt dày moi nó ra đấy thôi.
Nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn vấn đề này ra khỏi đại não, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen, âm u, che phủ cả một đô thị rộng lớn mà trong lòng không khỏi cảm thán một tẹo.
Hôm nay mưa sẽ rất to nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro