Tâm tư
Suốt đoạn đường anh cứ nắm tay cô mãi. Do trời tối nên anh mới thoải mái như thế. Phải chi cứ mãi thế này thì thật tốt. Bỗng anh hỏi cô.
- Em đã có tình cảm với anh dù chỉ là một chút chưa?
- Sao? Um...có thì sao, ko thì sao. Có quan trọng lắm ko?
- Nếu em ko muốn nói thì thôi. Anh ko ép.
Anh có vẻ buồn hẳng, ko còn vẻ mặt vui tươi thường ngày nữa... Trầm tĩnh, đáy mắt anh yên tĩnh đến lạ. Đến trước cửa nhà.
- Anh về đi. Cẩn thận nhé.
- Em vào nhà đi rồi anh về.
- Vậy em vào nhé.
- Ừm.
Đứng bên cửa sổ nhìn ra. Anh ra về mà sao bóng lưng lại cô đơn đến thế. Nhìn anh như vậy, tim cô ko khỏi đau nhói. Cô đẩy cửa, chạy thật nhanh đến ôm lấy anh.
- Có, em có thích anh, nhưng từ hai năm trước em đã ko còn thích anh nữa.
Anh sững người cô ko còn thích anh nữa sao. Rõ ràng lúc trước cô nói thích anh nhất mà. Vậy tại sao cô ko từ chối anh ngay lúc đầu. Anh xoay người lại nhìn cô. Vẻ mặt và ánh mắt anh lúc này...thật lạnh lẽo. Anh nhìn cô, nhìn thật lâu nhưng ko nói. Cô chạm nhẹ gương mặt ấy, anh ko tránh vẫn cứ như vậy.
- Từ hai năm trước em ko còn thích anh nữa. Anh muốn biết vì sao ko?
Giọng anh run run.
- M...muốn.
Anh gần như sắp khóc mất. Cô cũng đã rưng rưng nước mắt.
- Bởi vì em nhận ra...tình cảm em dành cho anh ko còn đơn thuần là tình cảm fan với idol nữa. Mà đó là...tình yêu nam nữ.
Cô cười chua xót rồi nói tiếp.
- Em yêu anh từ đó. Khi anh hỏi anh và em yêu nhau được ko. Em vui lắm. Nhưng em sợ, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, sẽ ngán chân anh. Xung quanh anh có rất nhiều bông hồng đẹp hơn em. Sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em. Em sẽ chịu ko nổi mất.
Nước mắt cô đã rơi ko biết từ lúc nào. Thì ra đây là nguyên nhân. Là cô lo cho anh mà chấp nhận mọi thứ thật đơn giản. Là cô cũng yêu anh. Vậy mà anh lại trách cô. Anh thật đáng chết mà. Anh ôm chặt cô vào lòng như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất ngay. Cả hai cứ như thế một lúc lâu. Anh cũng khóc nữa. Giọng anh khàn rồi.
- Anh yêu em. Anh ko hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời như những người khác. Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng nhìn nhau già đi, đến khi trút hơi thở cuối cùng. Làm người yêu anh có được ko?
Cô cười thật tươi gật đầu ko ngừng rồi cả hai cười thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro