Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

[ Tiếp tục là ngôi kể của JungKook nha]


Từng cơn nước lạnh từ vòi sen xả xuống người của tôi, tôi vuốt tóc song lại thở dài. Nhiệt độ này nó mới làm tôi thoải mái hơn một chút, nhưng cảm giác buồn bã trong lòng tôi vẫn còn mãi ở đó. 


Chuyện hồi tan ca hôm nay những điều tôi đã nghe thấy được đều là sự thật, nhưng lòng tôi không muốn tin tất cả đều là sự thật. 



Giờ em đang ở đâu hả!? Kim Ami...Em có thể về với tôi được không, tôi cần em. Tôi nhớ em rồi, tôi nhớ mùi hương của em,nhớ gương mặt của em, nhớ cảm giác dịu dàng mà mang lại cho tôi. Tại sao em lại ngốc như thế chứ, giả làm người khác để chăm sóc cho tôi. Giờ lại biến mất không dấu vết.


Tôi khẽ phà hơi nóng ra, nước lạnh cứ thế tuôn xuống người tôi từng cơn, đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng của em. Nếu em không quay về tôi sẽ tìm em, bằng mọi giá.




• 15 phút sau


Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn màu trắng được để trên giá treo mà quấn quanh eo của mình, bước ra khỏi nhà tắm. Tôi đứng trước gương song chống tay của mình lên bồn rửa tay. Nhìn kĩ ngoại hình của tôi bây giờ khá ốm, chắc có lẽ nhớ em nhiều quá nên không ăn uống được gì cả, bỗng tôi tiếc mấy cái hộp cơm lúc trước được em tự mình chuẩn bị và tự tay đem tới cho tôi nhưng đều bị tôi vứt bỏ không thương tiếc. Tôi muốn được ăn đồ của em nấu. Sơn hào hải vị trước mặt tôi bây giờ đều không bằng đồ của em nấu cho tôi bằng tất cả những sự yêu thương của mình.






Bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi ngồi xuống giường trông khi mình chưa thay đồ, thả mình xuống giường tôi thiếp đi lúc nào không hay. 



Trong giấc mơ tôi thấy em đang đứng đối diện với mình, em mỉm cười tươi với tôi song nhón chân lên mà xoa đầu của tôi. Mỉm cười đáp lại em rồi tôi ôm lấy eo nhỏ của em mà bế lên. Mặt em khá ngạc nhiên, đôi bàn tay nhỏ của em vô thức vịn lấy vai của tôi. 

- Jungkook-ssi à!.. thả em xuống đi mà!! Em sợ quá..á..á...đừng có xoay..!!!



Tôi nghe thấy giọng của em nói lên, giọng nói mà tôi mong chờ được nghe nhất từ lúc em biến mất đến giờ. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em tôi bỗng chốc vui mừng đến nỗi ẫm em mà xoay xoay trong hào hứng. Cuối cùng cũng gặp được em rồi, cho dù trong mơ tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.



- Đừng xoay nữa mà!!..hức...em sợ quá...hức..



Thấy em khóc tôi vội vàng hoảng hốt mà dừng lại song đặt em xuống. Tôi vội vàng ôm lấy em vào lòng mà xin lỗi rối rít. Tim của tôi nhưng hàng vạn con dao đâm vào khi nghe tiếng em khóc. Tôi xót quá...


- Anh xin lỗi em ạ!! Đã làm cho em sợ rồi, em đừng khóc, anh xót lắm...anh xin lỗi Ami bé nhỏ...

Tôi vuốt ve mái tóc mềm của em mà an ủi, tôi thật sự không cố ý làm cho em sợ đến phát khóc đến thế. Cảm giác như đầu của em có lắc nhẹ song em ngẫn đầu nhìn lên tôi mà mỉm cười nhẹ nói :


- Dạ không có sao đâu ạ...em rất thích... tại em có hơi bất ngờ một chút thôi ạ...Jungkook-ssi của em làm cái gì em cũng thích hết vì em yêu Jungkook-ssi mà...



Nghe đến đây nước mắt tôi vô thức rơi xuống. Tôi cưng chiều hôn lên trán em, để che đi những giọt nước mắt đó. Em thật sự quá tốt, nếu ở ngoài đời tôi đối xử tốt với em như thế thì có lẽ giờ em và tôi sẽ giống như trong giấc mơ này. Mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Thôi cũng không sao, tôi tình nguyện có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi cũng được.




- Anh sao thế!? Anh buồn gì ạ...Ami có thể giúp anh bằng mọi cách...!


Cảm nhận được tôi có chuyện không vui, em lại lấy hai tay của mình nắm lấy hai má của tôi mà nâng niu. Nhìn mặt em nhẹ nhăn lại vì lo lắng cho tôi khiến tôi bật cười thành tiếng.


- Hửm...! Tại sao Kook-ssi lại cười!?


Đầu em nghiên nhẹ qua một bên thắc mắc.


- Tại anh thấy em đáng yêu quá, nên muốn trêu ghẹo một chút thôi!!


Nói xong tôi cười tươi cúi nhẹ người xuống nhìn thẳng vào mắt em song lại bẹo má em vài cái.


- Vậy á! 


- Ừm


Tôi nhẹ nhàng gật đầu khi thấy bộ dạng ngạc nhiên đầy sự đáng yêu của em.

*Chụt*



Bỗng em ôm lấy cổ của tôi đang trong tư thế cúi người xuống đối mặt với em mà hôn lấy môi của tôi, khá ngạc nhiên vì hành động của em, nhưng tôi cũng không phản kháng mà đáp lại nụ hôn của em. Sự hôn vụng về của em khiến tôi có một chút buồn cười trong lòng. Đây là cảm giác của tôi mong muốn bấy lâu nay mà Yuna không làm được. Vì ả ta không phải là em.



*Ring...ring....ring...*


Tôi giật mình tỉnh giấc, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào mặt của tôi khiến tôi có hơi khó chịu mà lấy tay lên che. Thiệt là đang mơ đẹp, cũng tại cái chuông báo thức chết tiệc này...



Chầm chập ngồi dậy tôi vẫn quấn khăn tắm chưa mặc đồ gì hết. Tóc tôi cũng khô vì hồi tối qua tôi có gội đầu mà không chịu sấy khô cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng nhiên mắt của tôi vô tình chạm xuống cậu bé của mình dưới lớp khăn. Nó đang cương lên và độn lên dưới lớp khăn tắm và nó còn hơi nhớt nhát một tí xíu. Tôi giật thót ngại ngùng. Vội vàng đứng dậy đi thay đồ và xử lý chiếc khăn đã bị tôi bắn đầy tinh dịch vào. Thật không thể tin được, lần đầu tiên tôi bị như vậy. Giấc mơ đó quả thật rất chân thật. Tôi muốn ở trong giấc mơ đó mãi mà thôi.





Lái chiếc xe của mình đến công ty như thường ngày, tôi vừa bước vào mọi người trong công ty đều nhìn về phía của tôi, mấy người đó bắt đầu hoảng sợ mà vào chỗ ngồi của mình. Ai ai cũng đều biết khi tôi lên có nghĩa là ai lên trễ cho 1 phút cũng đều bị tôi mắng không thương tiếc hoặc nặng nhất có thể đuổi việc luôn. Trước đây em cũng từng bị tôi la mắng vì đi trễ nhiều lần dù biết rằng em vì làm cơm hộp cho tôi mới đi trễ như thế. Nhưng lúc đó tôi lại mắng em không thương tiếc.

Ánh mắt tôi đầy nghiêm nghị quét xung quanh, hôm nay tốt đấy, chả có ai đi trễ. Tôi cũng đỡ nước bọt mà la mắng bọn họ. Nhẹ nhàng bước vào thang máy, hôm nay tôi chả thấy Han Yuna đâu thường thường ả ta sẽ chạy lại rồi la làng ôm lấy cánh tay của tôi, hồi trước tôi thấy điều này rất đáng yêu sau này tự dưng lại thấy kinh tởm con người giả tạo của ả ta. Nếu mà hôm nay ả ta tự mò đến tôi hoặc tôi gặp được ả ta thì tôi sẽ xử lý ả ta cho một thể. Muốn lợi dụng tôi à!! Đâu có dễ. Để xem bộ mặt giả tạo của ả ta chừng nào rớt xuống đây.





*Ting*



Cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, tôi chầm chập bước ra khỏi thang máy và nhanh chóng vào phòng làm việc quen thuộc của mình. 



Tôi lấy điện thoại lên rồi nhấn vào số máy lâu rồi không gọi tới. Cũng đã quá lâu chưa điện cho cậu ấy rồi nhỉ!?



-----------------------------------------------------------------

Tui lại lên òi đây, cố gắng viết hết fic để ra fic mới nì. Chúc mấy bbi đọc được chap nì lúc khuya đều ngủ ngon nho 💕

Với lại ngủ sớm đi thức khuya nhìu sẽ hông tốt cho sức khỏe đâu nho. Chúc các bbi đọc giả ngủ ngon mơ đẹp he. iu các bbi bé nhỏ. Heheh😁🤭























 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro