Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

[ Chap này là ngôi kể của Jungkook nha]

Vài ngày tiếp theo đó thì tôi cảm giác trong lòng của mình như đang thiếu một cái gì đó. Lạ thật, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó. Trước đây tôi có như vậy bao giờ đâu.

Đầu óc của tôi dạo gần đây cứ hiện lên hình ảnh của Kim Ami. Từ hộp cơm mà cô ta đem tới cho tôi, đều bị tôi vứt vào sọt rác không thương tiếc. Và rồi lại hiện lên gương mặt của cô ta nghiêm túc khi làm việc và còn cười với tôi nữa cơ chứ. Nghĩ đến đó tim không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi.

Tôi thật sự không biết mình đang bị cái gì nữa, tôi cũng đã đi khám nhưng bác sĩ nói tôi bình thuờng chả có gì hết.

Nặng nhất là hôm qua, tôi đang đi quan sát nhân viên đang làm công việc như thế nào, bỗng vô thức tôi nhìn vào chỗ của cô ta hay ngồi thì thấy hình ảnh cô ta đang đánh máy tính cực kì tập trung. Giật mình tôi chớp chớp mắt vài lần thì cô ta biến mất không thấy đâu nữa. Còn mấy người nhân viên nhìn tôi như đứa thiểu năng tới nơi.

- Nhìn cái gì!??

Tôi chừng mắt lên với bọn họ khiến họ sợ hãi mà cấm đầu máy tính mà làm việc. Đúng là thật xấu hổ quá đi.

Vào buổi trưa trong văn phòng của mình, đang làm việc thì bỗng trong lòng của tôi có một cảm giác gì đó rất nôn nao. Thật không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi mặc kệ nó và bắt đầu cấm cúi vào công việc nhưng cũng chẳng thể nào vơi bớt đi cảm giác đó. Thở dài tôi dừng hành động của mình lại, lòng tôi cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nó trống rỗng không biết tại sao.

À mà dạo gần đây tôi có thấy Yuna có một biểu hiện rất lạ, không còn thân mật với tôi và mỗi lần tôi muốn rủ en đi đâu đó em lại lấy một cái cớ nào đó từ chối, tôi khá khó chịu về điều này nhưng cũng phải tỏ ra là mình ổn mà gật đầu mỉm cười cho qua. Còn mùi hương và làn da,mái tóc, môi mềm, tính tình, giọng nói, cảm giác của em đều cực kì khác so với trước đây chúng tôi ở chung với nhau. Tôi nhớ rất rõ là....

Mùi hương trên cơ thể của em là mùi hoa đào hoặc mùi sữa bò nhè nhẹ nhưng mà cuốn hút không thôi. Còn bây giờ em có mùi của những loại nước hoa rẻ tiền cực kì nồng khiến tôi ngửi vào mà muốn nhức cả đầu.

Làn da của em tuy lúc đó tôi không thấy gì nhưng tôi cũng cảm nhận được da em cực kì mềm và tay có chút ốm. Lúc đó tôi lo lắng cho em lắm,nhưng cũng thể ép em ăn nhiều hơn. Còn bây giờ làn da của em cũng có mềm nhưng không giống như trước nó khô và thô.

Mái tóc của em rất mềm mại và có chút hơi mỏng, nó cũng thơm mùi hoa anh đào nốt. Còn bây giờ tóc em nó không còn mùi thơm thoan thoản của hoa anh đào nữa thay vào đó là mùi hoa dạ hương cực kì xa lạ.

Môi của em không còn mềm như trước nữa, trước em rất vụng về về cách hôn nhưng giờ em lại bạo đến tôi phải bất ngờ.

Và điều quan trọng nhất ở em là tính tình của em. Nó khác nhiều lắm khác rất nhiều là đằng khác, cứ như trước kia em là một người khác vậy. Trước em nói chuyện rất lễ phép dạ dạ, vâng vâng còn giờ nói chuyện với tôi có phần kiêu ngạo và không lẽ phép một chút nào. Tôi tự hỏi vào lúc đó người chăm sóc cho tôi có phải là em hay không ?

- Hazi!....

Tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi của tôi, phải làm rõ chuyện này mới được.

Buổi tối tôi đã tan ca và xuống ga xe của công ty để chuẩn bị chạy về nhà, đang chuẩn bị bước vào xe thì tôi đã thấy một giọng nói khá quen thuộc :

- Anh yêu à! cố đợi em một chút nữa chúng mình sẽ hạnh phúc thôi...

Tôi khựng người lại, vội vàng kiếm chỗ núp đi để không bị phát hiện, em đang nói chuyện với ai vậy chứ. Nghe đến từ anh yêu quen thuộc từ miệng em nói với người đàn ông khác, lửa giận trong lòng muốn thật sự nỗ tung lên. Tại sao em lại đối xử với tôi như thế!?

- Anh không thể chờ em được nữa, em chưa lấy cắp được tài liệu quan trọng của hắn ta, sao mà anh cạnh tranh với hắn được đây hả!?? Đợi lúc em kiếm ra rồi thì chúng ta đã phát hiện từ lâu rồi.

Ngạc nhiên tới tròn mắt, tôi không thể tin được những gì mình đang thấy hoặc đang nghe hay không, em và tên đàn ông đó đang nhắc đến tôi. Bỏ qua sự ngạc nhiên và tức giận của mình tôi cố nheo mắt mình lại nhìn rõ chân dung của người đàn ông đó là ai mà lại dám cùng em bầy mưu đánh cắp tài liệu quan trọng của tôi. Thì ra đó là tên Bom, hắn ta là giám đốc đối thủ công ty với tôi. Tuy công ty của tôi được khá nhiều công ty khác cạnh tranh nhưng công ty của hắn là cạnh tranh kịch liệt nhất, giờ lại giở cái trò này dơ bẩn này, thật là hèn hạ.

- Em hứa sẽ kiếm nó nhanh nhất vào ngày mai để đưa cho anh yêu nha. Tên họ Joen đấy ngốc lắm chả phát hiện ra đâu. Đến người chăm sóc cho hắn ta lúc hắn ta bị mù tạm thời là nhỏ thư ký què Kim Ami kia mà hắn còn không biết huống chi là em lấy tài liệu quan trọng cho anh mà hắn lại biết chứ!?

Cái gì!! Từng lời nói của Yuna được truyền vào tai của tôi, không thể không tin những gì mình nghe, là Ami đã đóng giả Yuna để chăm sóc cho tôi đấy cơ à!? Bởi vậy tôi mới thấy em cực kì khác biệt so với lúc chăm sóc cho tôi, hóa ra là sự việc như thế này. Tại sao đến bây giờ mà tôi mới được biết sự thật chứ!? Ami đã xin nghỉ việc từ mấy ngày trước rồi... lòng tôi bây giờ đau đớn không thôi, vừa trách bản thân của mình. Tôi thật có lỗi với Ami rất nhiều, giờ tôi muốn ra chất vấn em liền ngay lập tức nhưng phải nhịn vào để xem hai người còn bầy mưu tính kế gì nữa không.

- Được anh sẽ đợi em! bé con!!

Đột nhiên hắn ta vòng tay ôm lấy eo của em sau đó hôn lấy môi của em và em cũng không phản kháng mà đáp lại. Thấy cảnh này lòng tôi đau như cắt. Tôi dựa người vào cửa xe nơi mình đang trốn. Tôi không muốn thấy cái cảnh đó nữa. Nó thật kinh tởm, nghe từ " bé con" thân yêu ấy bây giờ tôi lại cực kì ghê tởm con người của em.

Nước mắt của tôi vô thức rơi dài trên má, có lẽ từ lúc mà chúng tôi cãi nhau trên đường vào ngày đó thì chuyện tình này đã chấm dứt từ lâu rồi, bây giờ em quay lại với tôi chỉ vì lợi dụng tôi mà thôi.

Bây giờ thì tôi đã cảm nhận được cảm giác của Ami là như thế nào rồi, nó đau đớn dữ lắm. Lòng tôi bây giờ bắt đầu lan tỏa đầy sự đau khổ và ân hận. Nước mắt của tôi cứ tiếp rơi đến nhèo đi đến không thấy gì nữa.


Từng kí ức trước đó tôi đối xử tệ với Ami đến mức nào đều đồng loạt xuất hiện lên trong đầu của tôi. Có lẽ giờ nếu Ami thấy tôi khóc như thế này sẽ lo lắng mà an ủi tôi nhưng giờ chẳng còn nữa. Từng nụ cười,ánh mắt của cô ta cứ hiện lên trong đầu tôi mãi không ngừng, tôi hối hận rồi, Kim Ami mau quay về với tôi có được không ? Quay về tôi sẽ đền bù tất cả những gì mà cô đã trải qua, à không có lẽ tôi nên gọi cô ta là em mới đúng, dù sao thì em cũng có làm gì tôi đâu chỉ theo đuổi tôi muốn tôi đáp lại tình cảm mà thôi. Cớ sao lúc đó tôi kinh tởm em và kiêu ngạo đến thế chứ. Không tính là em đã chăm sóc tôi vào lúc tôi khó khăn nhất vậy mà lúc chị Neyong đến đưa đơn xin thôi việc thì tôi lại nói những lời cay độc với em.Chắc em phải tổn thương nhiều rồi. Và có lẽ giờ em đang buồn và hận tôi lắm đây.

Hình tượng lạnh lùng của tôi giờ đã sụp đổ hết, trái tim tôi đau nhói không thể tả được, không phải đau vì Yuna mà là đau vì Ami, em đã hy sinh cho tôi nhiều đến mức nào mà tôi lạnh lùng mà phũ phàng đến thế, tôi đã khiến em nhục nhã, khiến em khóc, khiến em buồn tuổi, khiến em tổn thương. Tôi đúng là một gã đàn ông tồi tệ. Tôi thật không xứng đáng với tình cảm của em.

• 5 phút sau

Sau một hồi mắc kẹt trong suy nghĩ của mình thì tôi nghe tiếng bước của hai người ấy rời đi thì mới đứng lên và bước vào xe của mình. Tâm trạng của tôi bây giờ đã ổn định, vẻ mặt lạnh lùng như trước đã quay lại và nó còn lạnh lùng và sát khí hơn trước.

Chạy trên đường, tay tôi nắm chặt lấy vô lăng, răng của tôi thì cắn chặt vào nhau. Từng nụ cười tươi của em hiện lên trong tâm trí của tôi, bây giờ tôi mới ngớ ra, nụ cười của em đẹp biết bao. Thân hình nhỏ bé lúc làm tình với tôi đầy sự quyến rũ và đáng yêu. Chị Neyong nói đúng rồi đấy! Giờ tôi hối hận rồi. Chúc mừng chị ta đã đúng và tôi là người sai. Xin lỗi em rất nhiều, Kim Ami. Bây giờ tôi nguyện được em làm phiền em đến hết đời hết kiếp cũng được, em đã hy sinh vì tôi nhiều rồi và còn lại hy sinh trong âm thầm nữa chứ. Đúng là Ami ngốc mà!!








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro