Chap 35
[ Lưu ý : Tui đổi qua ngôi kể của chị trưởng phòng Neyong nha. ]
Vào buổi sáng hôm nay tôi đã tranh thủ sửa soạn sớm rồi lái xe qua nhà của em để rước em đi tới bệnh viện mà xét nghiệm.
Trên đường đi tới bệnh viện cùng em, lòng tôi cứ nặng nề không thôi. Tôi thật sự không hài lòng về quyết định này của em. Nhưng em đã quyết thì tôi cũng bất lực. Chả có thể ngăn cản được em.
Tới bệnh viện chúng tôi nhanh chóng đến trước cửa phòng xét nghiệm. Nhìn qua em đang lo lắng vì đây là lần đầu em đi xét nghiệm thì lòng tôi cũng lo theo.
Tôi cố nặn ra cho mình một nụ cười rồi vuốt ve lưng em động viên. Em mỉm cười nhẹ rồi nhìn tôi và không chần chừ gì hết bước vào trong phòng xét nghiệm.
Ngồi trên ghế chờ em mà đầu óc của tôi nó cứ rối rắm lên hết cả. Tôi mong là giác mạc của em sẽ không phù hợp với gã tồi đó. Làm ơn đi, trời ơi! Đừng có phù hợp. Cảm giác bây giờ của tôi như đang ngồi lên đống lửa vậy rất khó chịu.
• 15 phút sau.
* Cạch*
Tiếng cửa mở khiến tôi ngước nhìn lên. Em bước ra cùng với một tờ giấy trên tay và vẻ mặt vô cùng mừng rỡ song bước nhanh chóng lại chỗ kế bên tôi rồi ngồi xuống.
- Ôi! Trời ơi chị sẽ không biết được đâu ạ...Em phù hợp để hiến mắt cho anh rồi.
* Rầm*
Bỗng xung quanh của tôi đã tối đen như mực khi nghe được câu mà em nói ra. Tôi đã không muốn chuyện này nó đã xảy ra nhưng... nhưng tại sao chứ?!! Biết bao nhiêu người ở ngoài kia đã xét nghiệm nhưng không hợp tại sao lại phải là em chứ!? Tôi không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Trong hoàn cảnh này tôi đã thấy em sắp mất đi giác mạc của mình nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn em đang từ từ hiến đi giác mạc của mình rồi đánh mất cơ hội thấy được ánh sáng.
- Chị ơi!!! chị có làm sao không ạ!!?
Em khẽ động lây lây vai của tôi khiến tôi trở về với thực tại. Mắt của tôi nhìn em đầy vẻ buồn phiền nhưng ngược lại với tôi, em lại lạc quan vui sướng biết bao. Nhìn em như vậy tôi không nỡ phá bầu không khí đang vui của em.
Tôi khẽ bất lực cố gắng mỉm cười song nắm lấy bàn tay gầy gò của em mà xoa xoa vài cái.
- Chị không sao. Xin chúc mừng em
- Dạ em cảm ơn chị.
Em mỉm cười tươi khiến tim tôi như hàng vạn con dao đâm vào mà sót lên từng đợt. Mắt của tôi bỗng ươn ướt. Tôi thật muốn vỡ òa lên. Thật sự em đã quá lạc quan và quá tốt bụng rồi. Kiềm nước mắt của mình lại tôi thở nhẹ dài đầy mệt mỏi.
- Vậy khoảng 2 tuần sau chị sẽ chở em đi phẫu thuật nha còn... giờ hiện tại em dành thời gian ra mà tẩm bổ cơ thể một chút đi. Chị thấy em gầy gò quá đó.
Em mím môi cười song gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười rồi xoa lấy tóc mềm của em. Sau đó tôi cũng tính chở em đi ăn nhưng em lại từ chối mà muốn về nhà để xem hắn ta có thức chưa rồi lại sợ hắn bị nguy hiểm nữa. Nên tôi phải bất lực nhanh chóng chạy về nhà của em.
Vừa tới cổng nhà em thì tôi dừng lại còn em thì sốt ruột vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Em quay qua tôi rồi mỉm cười nói :
- Dạ hôm nay em cảm ơn chị đã chở em đi xét nghiệm nha. Cảm ơn chị Neyong rất nhiều!!
Không đợi tôi nói cái gì tiếp theo thì em đã chạy vào trong nhà mất tăm. Tôi thở dài đầy tiếc nuối đáng ra lúc đó tôi phải nhanh chóng nắm lấy bàn tay gầy gò của em cho đỡ nhớ nhung nhưng chưa kịp gì thì em đã đi mất.
Đành thở dài nhấn ga xe, tôi chạy về công ty của hắn và bắt đầu làm việc. Vừa vào phòng tôi đã cau mày không hài lòng về thái độ của mấy người nhân viên què này rồi. Bởi ta nói làm cái gì cũng mãi là bọn nhân viên què mà thôi. Tụm ba tụm bảy lại lo nói chuyện riêng không nghiêm túc làm hết công việc mà tôi đã giao cho trong lúc đi vắng một chút. Còn có vài người thì ngủ trên bàn làm việc luôn cơ chứ.
- Ê nè!! Dạo không thấy con nhỏ Ami đó nữa?!
- Chắc nó bị giám đốc đuổi rồi chứ còn gì nữa! Cái thứ tiểu tam giật bồ người khác..
- Uk! Đúng rồi... nó đáng phải bị như vậy!! Tui đã ghét nó lâu rồi mà cứ gặp cái mặt khó ưa của nó quài thật tình là không thể chịu nổi nữa...
- THẾ CHỊU KHÔNG NỔI NỮA THÌ CÔ CÚT KHỎI CÁI CÔNG TY NÀY CHO TÔI!!!
Tôi thật sự là không thể chịu đựng được nữa rồi. Đúng là cái bọn tiểu nhân mà. Tôi tới gần họ ý là chỉ muốn nhắc nhở bọn họ làm việc, ai dè lại nghe những cái câu không lọt tai như vậy.
- D... ạ... trưởng phòng... ạ....!!
Họ giật mình quay qua thấy tôi thì sợ hãi không thôi, mắt họ trố lên kinh ngạc nghĩ chắc đang nói xấu thì xui xẻo không may bị tôi phát hiện.
Tôi nhếch mép nhìn mấy con người đang nói xấu em. Họ nhìn trông rất sợ hãi, lúc nói xấu không nghĩ tới hậu quả của nó giờ lại sợ hãi hèn nhát như thế kia, thật đáng kinh tởm và khinh thường. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc đang nóng giận của mình, mà chỉ mặt từng người vừa nói xấu em.
- Các người, từng người một xíu nữa tan làm gặp tôi, tôi mà biết trong số các người mà trốn về thì chuẩn bị đồ và cút khỏi công ty này đi là vừa.
- D.. ạ...chúng..
Họ chưa kịp nói gì thì tôi tức giận bỏ đi vào chỗ làm của mình và viết bản tường trình cho mỗi người.
Đáng ra tội của mấy người đó phải nặng hơn, để về sau không dám phạm tội thêm một lần nào nữa. Tôi không thể đuổi họ hoặc trừ tiền lương của họ do tôi không phải là giám đốc ở đây, cái chức trưởng phòng của tôi đối trong ty này thật sự quá nhỏ bé. Và đối hắn là như hạt cát vậy. Nên tôi có thể làm như vậy để trút bỏ hết giận dữ vào bọn tiểu nhân đó. Tôi ước rằng mình có thể làm cho những người tổn thương biến mất khỏi cuộc đời của em, kể cả người mà em đang hy sinh tất cả những thứ mình có. Đó chính là hắn, Joen JungKook. Tôi muốn hắn biến khỏi cuộc đời của em nhiều nhất vì em không xứng đáng bị như vậy.
Chính hắn đã làm em đau khổ tới như vậy, càng nghĩ tôi càng hận hắn muốn chết đi sống lại. Tôi rất ghét hắn ta. Cực kì ghét, dù hắn có làm gì việc tốt tới đến đâu đi chăng nữa, tôi sẽ không tha lỗi cho hắn về những gì làm với em. Mọi người tại sao tôi lại hận hắn trông khi đó hắn chả làm gì tệ với tôi cả, vì hắn đã làm người tôi yêu rơi nước mắt và đau khổ rất nhiều, đơn giản chỉ là vậy.
Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi đã cố gắng thể hiện cho em thấy rằng tôi yêu em,nhưng em rất ngốc nghếch không nhận ra được. Em cứ coi tôi như là chị gái, tôi thật sự không thích một chút nào với cái danh chị gái như vậy. Tôi rất ghét nó. Tôi thích làm người chăm sóc cho em, được ôm em vào lòng mỗi khi ngủ, được làm những hành động thân mật như của các cặp đôi đang yêu nhau khác đang làm. Nhưng chắc có lẽ là không được rồi. Tại vì tình cảm của tôi chỉ là đơn phương mà thôi, em làm sao mà lại yêu người đồng tính như tôi chứ.
-----------------------------------------------------------------
Bất ngờ chưa các bbi iu, bộ fic hỏng có nam8 đâu nho , chỉ có nữ8 thui hà. Hãy đón xem các chap sau sẽ có nhiều bất ngờ cho các bbi lun. Bữa chap kia lâu quá chưa viết chap nên xưng mấy bbi iu dấu thành mấy pà=)) tại quên
Mấy bbi đọc giả của tui vẫn là em bé trong lòng tui, nên tui xưng dị cho đáng iu ấy mừ. Tác giả phèn nì chỉ mún các bbi iu dấu độc giả của mình thật nhiều vui vẻ và nhìu sức khỏe với xênh đẹp nhoa. Tác giả iu nhiều quá để đâu cho hết lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro