Chap 3
Ngày hôm nay đã tới, em đi đến công ty đúng giờ. Phấn khích bước vào văn phòng thấy bóng dáng anh ở đó.
- Hôm nay đến đúng giờ
Anh hài lòng gật đầu, xoay qua mọi người anh vỗ tay , mọi người đều tập trung nhìn về phía anh.
- Mọi người, tôi xin thông báo một chuyện......
Anh chưa nói hết câu thì mọi người xung quanh lại bàn tán xôn xao, anh nhíu mày tức giận
*Rầm*
- Bớt xì xào đi, tôi chưa nói hết. Choi Ami kể từ ngày hôm nay sẽ là thư ký của tôi
Anh nhìn em
- Mọi người hiểu chưa?
Mọi người đồng thanh trả lời cho có lệ, anh xoay người rời đi không quên liếc mọi người trong văn phòng. Mọi người sợ quá không dám xì xào nữa.
Em thở phào bước vào chỗ ngồi, hồi nãy anh đáng sợ quá đi , em đứng kế bên mà sợ tới chảy mồ hôi luôn.
- Wow!! Được làm thư ký luôn ta
Cô gái ngồi kế quay sang nói chuyện với em, cô ta là Jung Hian người mà ai trong công ty này cũng ghét ngoại trừ em, em thấy cô ta rất đẹp tới em ngưỡng mộ luôn í, mọi người trong công ty đều nói em rằng cô ta là em gái mưa và hay nói xấu sau lưng người khác nhưng em không quan tâm lắm.
Em gãi đầu, ngại ngùng
- Vâng! Chuyện bình thường thôi ạ!
- Bình thường gì cơ chứ tôi thấy cô giỏi quá trời
- Cảm ơn cô, cô nói quá rồi
- Tôi nói thiệt á
- Cô làm tôi ngại thiệt đó
Em ngại ngùng, ngồi xuống bàn làm việc. Chưa kịp thở thì trưởng phòng kêu em lên phòng anh có việc , em định lại thang máy đi cho nó mau nhưng chị nhân viên nói
- Ờ... Ami à!!
- Dạ?
- Hồi nãy người ta thông báo thang máy bị hư rồi
- Hả?!!!!
- Nên em đi thang bộ đi ha
Chị trưởng phòng quay lại làm công việc của mình, em nghe mà muốn chết đi cho xong. Văn phòng em ở tầng 9 còn phòng anh tận tầng 5. Đi vậy chắc chân em chết mất.
Vừa thở vừa chạy xuống bật thang, mệt muốn đứt hơi. Gán chạy xuống phòng anh nhanh nhất có thể.
*Cốc cốc cốc *
- Vào đi
Trán của em đầy mồ hôi tiếng thở hổn hển tiến vào bên trong
- Giám đốc kêu em có việc gì ạ ?
- À! Phiền cô lấy cho tôi một cốc cà phê.
Cái gì cơ, em còn tưởng chuyện gì quan trọng.
- Dạ! Em làm liền
Em ra ngoài làm ly cà phê cho anh, lúc đợi cà phê trong máy pha xong. Em tranh thủ lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi trên trán.
*Ting *
- Cà phê của giám đốc ạ!
- Cô cứ để trên bàn đi
- Dạ!
Em đứng một hồi nữa anh còn việc gì để nhờ em không
- Đứng ở đây làm cái gì? Sao không mau ra ngoài đi.
Cặp mắt bồ câu của anh nhìn em
- Dạ, em ra ngoài
Em ngồi bịch xuống cái ghế của mình, thở hổn hển như trâu, trời ơi đi lên nó còn mệt hơn đi xuống nữa. Em nhìn xuống đôi chân thân yêu của mình sắp rụng rời thân xác này.
Em lấy bình nước định uống vài ngụm cho đỡ khát.
- Ami oi!
- Dạ?
Em bỏ bình nước xuống, thật là em chưa uống ngụm nào đã bị chị trưởng phòng kêu.
- Giám Đốc gọi em
- Dạ! Em cảm ơn
Không biết lại có truyện nữa , vẫn như cũ em chạy xuống chạy lên chạy xuống trên chiếc cầu thang quen thuộc.
Ngồi vào bàn làm việc tay cầm thêm tài liệu cần sửa dày cộm , ngã người về phía sau đầy mệt mỏi. Người em kiệt sức lắm rồi.
Ngồi một hồi em hơi đỡ mệt bắt đầu việc sửa lại tài liệu của mình , đang làm rất là nổ lực thì tự nhiên bụng của em đau quặn thắt lại. Mặt nhăn lại vì đau, tay ôm bụng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Em chậm rãi xả nước, tiếng nước xả kêu lên. Em định mở cửa ra ngoài thì nghe được
- Trời ơi ! Con nhỏ Ami chết tiệt nó có giỏi gì đâu chứ.
Em to mắt ngạc nhiên đó là giọng của Jung Hian. Mọi người trong công ty đã nói đúng. Em cố giữ bình tĩnh nghe hết những gì cô ta nói
- Theo mình nghĩ nó chỉ làm sai vặt cho giám đốc thôi
Vậy là có hai ở ngoài kia, họ đang nói xấu em trong khi em chả làm gì họ cả .
- Đúng rồi ha! Mình thấy sáng nay nó còn chạy lên chạy xuống y như con dở hơi.
Nói tới đây Jung Hian đưa tay lên bịt mũi
- Ngồi kế nó mà mình nhịn không được cái mùi của nó. Thối y chang một rác vậy
Cô ta dám nói em thối như rác sao, em nhịn cục tức vào trong mà tập trung nghe.
- Haha !!!! Khổ cậu quá
- Đương nhiên rồi, mình ghét nó lâu rồi. Mà mình nói chuyện với nó chỉ lợi dụng nó làm ba cái việc vặt mà nó cũng làm. Hahaha, đúng là đồ ngu.
Nghe tới đây, nước mắt em rơi xuống. Em vặn cửa ra đi ra ngoài, khi hai người đó thấy em đều đứng hình, em nhìn họ bằng con mắt giận dữ đầy nước mắt
- Tại sao chứ!?
Em nói với giọng uất ức, em nhịn thế này quá đủ rồi.
- Tại sao? Tôi đã làm gì cô đâu chứ? Cô lại đối xử với tôi như vậy?
Em quát lớn vào mặt hai người họ em đối họ tốt như vậy mà , Jung Hian nhếch mép cười khinh bỉ
- Vì mày không có liêm sỉ bám lấy giám đốc,tao từ lâu đã ghét mày. Mà hôm nay mày lên chức thư ký tao còn ghét mày hơn.
Cô ta nói tiếp
- Hứ... Tao nghĩ mày đã làm những chuyện đáng xấu để có chức thư ký này, đúng là điếm rẻ tiền....
*Chát *
- Mày!!!!!
Em tát vào mặt cô ta, mạnh đến mức cô ta ngã xuống sàn vệ sinh, còn cô kia đứng kế bên hoảng hốt chạy ra ngoài. Em từ từ ngồi xổm xuống nhìn Jung Hian đang chỉ vào em hùng hổ , gương mặt em vô cảm. Quả thật em tin nhầm người rồi.
- Cô nói người ta, thì khác gì. Suốt trang điểm quả nền còn dày hơn cả bê tông, còn xịt mùi nước hoa nồng nặc. Quyết rủ giám đốc mà giám đốc đâu có để ý , tui nghĩ cô là điếm rẻ mới đúng. Tuy tôi bám giám đốc nhưng được giám đốc để ý còn cô đâu có.
- Mày được lắm, cứ chờ đấy
Cô ta hoảng sợ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ mình em trong nhà vệ sinh, em xoay người nhìn vào gương lau những giọt nước mắt còn vương trên má. Em không có thời gian để khóc, phải cố gắng nổ lực để được bên anh và được công nhận. Chứng minh rằng em không làm những đáng xấu hổ để được lên chức thư ký.
Em cuối xuống bồn rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh sửa quần áo, điều chỉnh lại tinh thần, thở phào bước ra khỏi nhà vệ sinh. Em nhanh chóng sửa lại xấp tài liệu dày cộm. Không để ý ả Jung Hian ngồi kế bên liếc xéo đầy ghen ghét.
• 3 giờ sau
Tới giờ nghỉ trưa mọi người đều đi ăn cơm trưa nên em cũng nghỉ tay một xíu, nhìn qua nửa xấp tài liệu còn trên bàn. Chắc còn chút nữa là đánh xong.
Như hàng ngày em cầm hộp cơm lên đưa cho anh. Định rõ cửa nhưng em nghe thấy tiếng người nữ bên trong phòng anh, em không định nghe đâu nhưng lòng tò mò của em không cho.
- Ô! Baby à, anh nhớ em quá đi!
- Em cũng vậy nữa, nhớ anh muốn chết luôn hà
- Anh cũng vậy, thôi vào chuyện chính luôn ha. Anh chịu hết nổi rồi baby à !
- Ưm....anh thiệt tình
Tay chân em rung lên, vì cái giọng nũng nịu phát ớn của người phụ nữ trong phòng kia, lòng em đau đến quặn thắt. Mắt em bắt đầu mờ đi do nước mắt. Em cầm hai hộp cơm buồn bã mà lên lại văn phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro