Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Em ngồi một hồi làm việc trên máy vi tính thì cuối cùng cũng đã xong. Nhìn qua anh đang còn ngủ say giấc nồng mà mỉm cười nhẹ. Trong anh lúc này thật yên bình. Em đứng dậy rồi vươn tay lên giãn cơ sau một hồi lâu ngồi làm việc. Thoải mái hết sức

Nhìn đồng hồ trên tường cũng gần tới trưa rồi nên em quyết định đi xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho anh. Chắc một lúc sau anh tỉnh lại sẽ đút cho anh ăn và cũng mua một phần ăn cho em nữa do là sáng em vội quá nên quên mất mình chưa ăn sáng mà đi làm, giờ cái bụng nó đã đói meo cả rồi.

Nhanh chóng em đã đi xuống căn tin của bệnh viện mà mua đồ rồi chạy phòng bệnh của anh, em sợ rằng nếu không có em anh sẽ gặp cái gì không may mất. Anh bây giờ rất cần được chăm sóc và giám sát

Vừa vào trong phòng bệnh em cảm thấy bao suy nghĩ của mình liền tan biến vào hư không, anh thì vẫn nằm ngủ ở đó vẫn ngủ say ngon lành. Thường như em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em nhẹ nhàng bước vào phòng rồi thả mình xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

Mở túi đồ ăn của mình ra, nhìn trong nó rất  hấp dẫn em phải to mắt mà nuốt nước bọt cái ực. Cầm chiếc muỗng lên mà hưởng thức những tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu mà bỏ vào miệng. Chắc là do em đói hay đồ ăn ngon thiệt nữa mà em cảm nhận được cái này nó ngon hơn bao giờ hết. Ngon tới nổi em muốn rớt nước mắt luôn.

Ăn từng muỗng cơm ấm nóng em dần cảm thấy chiếc bụng của mình gần được lắp đầy khiến em vô cùng hạnh phúc. Nhắm mắt lại cảm nhận từng hương vị của hộp cơm đơn giãn mang lại.

- Yuna!! Em đang ăn gì mà thơm vậy!?

Bỗng nhiên anh từ từ ngồi dậy mà hỏi em, tuy là em hơi giật mình nhưng vẫn bỏ hộp cơm còn ăn dở cũng mình lên bàn rồi đỡ anh ngồi cho vững rồi thật thà nói :

- Dạ em chỉ ăn cơm thôi mà mùi của nó làm anh không ngủ được sao!?

Em ngơ ngác nhìn vào anh đang mắt nhắm mắt mở rồi hỏi, em chỉ sợ mùi đồ ăn này làm cho anh không ngủ được, tưởng anh ngồi dậy để cằn nhằn về mùi trong hộp cơm nên em chuẩn bị cất vào xíu rồi ăn tiếp

*Ọt ọt ọt ~*

- À không anh chỉ hơi đói bụng thôi, cho anh ăn ké với được không!?

Anh làm một bộ mặt đáng thương nhìn em rồi nắm lấy tay em xoa xoa bụng của anh, cái môi còn mếu máo lên muốn khóc. Ôi chết rồi, dễ thương chết em mất thôi. Nhưng mà trong lí trí em không cho phép, anh chưa có khỏi bệnh làm sao mà ăn cơm được chứ. Em nhất quyết lấy cái hộp cháo thịt bằm còn ấm nóng ra để trên bàn.

- Không được đâu ạ! Anh chưa có thể ăn được cơm nên em sẽ cho ăn cháo thịt bằm.

Nghe tới cháo thịt anh liền sợ hãi, vội lắc đầu rồi nhăn mặt, anh ngán cái cháo thịt tới tận cổ luôn rồi. Ngày nào cũng ăn khiến cho anh chịu không nổi nữa.

- Thôi..anh ngán cháo thịt lắm rồi! Ngày nào cũng ăn cả, hôm nay cho anh ăn thứ khác nha!!

Anh nắm tay em mà lắc lư qua lại khiến tim em đập loạn nhịp lên vì hình ảnh dễ thương của anh. Lòng em bỗng chốc trở mềm nhũn đi chắc có lẽ em đã bị hình ảnh của anh làm cho mụ mị rồi. Em mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì chỉ một chút cũng không sao.

- được thôi nhưng mà em đã ăn dở rồi làm sao cho anh được đây !!

Em tiếc nuối nhìn hộp cơm còn anh thì vui mừng mà lắc đầu.

- Không sao đâu! Miễn là đừng chào thịt là anh vui rồi.

Nghe thế em liền mím môi gật đầu một cái rồi lấy hộp cơm còn ấm ấm để lên bàn còn anh thì ngồi thẳng lên chuẩn em đút cho. Em mút lấy một một muỗng khá ít sợ anh sẽ ăn không được, em đưa muỗng cơm trước mặt anh rồi bảo mở to miệng ra đút vào miệng anh.

- Ưm~ lâu rồi mới được anh cơm anh vui lắm luôn

Anh vừa nhai vừa cười song lại vỗ tay mà vui mừng, em thấy anh như vậy trong lòng cũng vui lây thẳng ra. Giá như... đây là biểu cảm của anh khi ăn hộp cơm mà em đã dốc sức làm hằng ngày cho anh nhỉ ?

Vào ngày hôm như bao ngày, em cũng vui vẻ chuẩn bị cơm cho anh như hằng ngày mà mình đã làm.

Lúc đó anh đang ngồi trên ghế mà bấm máy vi tính rất tập trung, em không muốn làm phiền anh liền để phần cơm trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài, em cũng không biết anh có ăn cơm của mình làm hay không nhưng có một điều là em rất vui khi làm được gì đó cho anh mà không bị anh từ chối và la mắng.

Sau khi em đưa cơm cho anh xong liền vui vẻ mà quay lại chỗ làm việc của mình và vui vẻ làm việc chăm chỉ cho dù có mấy đồng nghiệp xấu xa đưa hết đống tài liệu của họ cho em giải quyết em vẫn vui vẻ mà nhận lấy xử lí cho họ tới tối mọi người về hết em mới sửa soạn đồ để đi về nhà.

Em đi vào thang máy và đồng thời theo đó là cô nhân viên dọn dẹp của công ty bước vào sau, em lễ phép cuối nhẹ đầu cười với cô một cái, cô thì cũng vậy lịch sự chào nhẹ rồi bước kế cạnh em bấm nút cho thang máy đi xuống.

- Sao giờ này con về trễ thế!?

Cô bấm tầng mình đã chọn xong thì quay lại chỗ cũ nhìn em hỏi, giờ này cô gái trẻ tuổi như em sao lại ở đây, nó khá nguy hiểm cho em khi em đi một mình về nhà.

Em vội vàng cười nhẹ song tay lại gãi gãi đầu rồi trả lời :

- Dạ con hơi bận nhiều việc quá nên về hơi trễ ạ!

- Thế à! Con nên cẩn thận khi đi một mình đó nha, trên đường vắng có nhiều thằng biến thái lắm.

Cô nhân viên nhẹ nhàng dặn dò em vô cùng cẩn thận khiến em cảm thấy ấm lòng rồi gật gù vài cái. Thấy vậy cô cũng mỉm cười nhẹ rồi lấy trong túi mình một bình xịt hơi cay chìa ra trước mặt em, cau mày nhẹ em thắc mắc nhìn cô.

- À đây cho con phòng bị chứ cô nói sợ con gặp nên cứ cầm lấy mà phòng thân cô còn nhiều lắm.

Cô mỉm cười nhìn em, lúc này nhìn cô em lại nhớ tới người mẹ đã mất của mình gần đây mà xúc động muốn khóc nhưng em lại nuốt nước mắt vào trong mà mỉm cười nhận lấy.

- À dạ con cảm ơn ạ

- Không có gì, giữ lấy mà phòng thân

Cả hai nhìn nhau cười, em thật sự rất biết ơn cô nhân viên dọn dẹp tuy là mới nói chuyện với cô hôm nay nhưng cô thật sự rất tốt bụng với em. Lòng em lại cảm giác ấm áp . Nhưng ấm áp không được bao lâu thì mắt em lại nhìn thấy một hộp cơm trong giống cái hộp cơm mà em đã đưa cho anh đang ở trong thùng rác của cô đang dọn dẹp. Lúc đầu em còn chưa tin, cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng nhìn một hồi lâu thì chính là nó không thể sai ở đâu được.

Em khinh ngạc to mắt nhìn rồi lòng đau như cắt. Thì ra hộp cơm mà em làm không đáng tôn trọng đối với anh như vậy sao ? Em đã rất vất vả để làm nó cho anh vậy mà...em cứ tưởng. Mắt của em bắt đầu ươn ướt nhưng em cố gắng bình tĩnh mà không rớt nước mắt xuống. Em nhẹ nhàng cố kìm lòng mà hỏi cô :

- Cô ơi cái này mình gom ở đâu vậy cô !?

Em nhặt cái hộp cơm còn nguyên rồi đưa lên trước mặt cô, cô cũng trung thực trả lời:

- à cái này cô gom trong phòng của giám đốc mà uổng phí ghê còn nguyên....

Cô nói tới đây em thật sự đã đơ người ra. Lòng em bỗng chốc nặng trĩu xuống. Nước mắt nó lại muốn rơi xuống.

- Cô ơi cho cô xin cái này được không ạ, tại con lấy cho con cún ở nhà nó ăn chứ bỏ cũng uổng lắm.

Em bịa đại ra một câu chuyện rồi cô cũng không nghi ngờ mà đồng ý luôn.

Thang máy mở ra, em bước ra trên tay cầm theo hộp cơm mà anh đã vứt bỏ và sọt rác. Nếu anh không ăn anh có thể trả lại cho em cơ mà tại sao lại... càng nghĩ em lại rơi nước mắt. Và từ hôm đó em vẫn tiếp tục làm hộp cơm cho anh cho dù biết anh sẽ không ăn rồi bỏ vào sọt rác. Em cố gắng trấn an lòng mình rằng chắc là do anh bận nhiều việc quá nên không ăn được. Rồi em lại tiếp tục làm cơm hộp cho anh tới khi...anh quen được ả Han Yuna thì em đã ngừng làm cho anh.

Nghĩ đến đây em cũng đã đút hết hộp cơm cho anh, anh mỉm cười nhìn rất đáng yêu, mắt em đượm buồn đôi chút nhưng cũng phải gắng vui vẻ theo anh.

- Wao!! Anh ăn giỏi thật đó

- Anh mà lại.

Anh gãi gãi đầu rồi cười hì hì xong tất cả thì em đánh răng cho anh rồi lau người bằng nước ấm và dắt anh đi vệ sinh.... Nói chung mấy công đoạn này thì em đã làm rất cẩn thận không sơ sót được. Vì người của anh còn vết thương nên dễ đau lắm. Anh đau rồi em lại xót lên.

Cuối cùng cũng tới trưa, mọi việc đã được xong cả rồi, em đang đứng chuẩn bị lấy thuốc cho anh uống thì tự nhiên anh tiến tới ôm chầm lấy em từ phía sau lưng khiến em bất ngờ đôi chút. Nhưng sau đó em lại thấy ấm lòng. Anh lấy đầu của mình dựa vào hõm cổ của em rồi nhắm mắt lại. Công nhận anh không thấy đường mà ôm em chính xác ghê luôn.

- Lại sao nữa đây!!!?

- Anh nhớ mùi hương của em

- Chẳng phải ngày nào em cũng tới đây sao ?

- Nhưng mà anh xa một chút thì lại nhớ em biết làm sao đây.

Anh chu chu cái môi ra mà nói, những lời nói này đã làm con tim của em tan chảy đi vài phần rồi quay đầu lại ôm lấy anh thật lâu để, em cũng nhớ mùi hương bạc hà của anh giờ em có thể ngửi lại nó thật sâu trong lòng của anh rồi. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh nó đập không nhanh cũng không chậm. Khoảng khắc này em cảm nhận bao nhiêu mệt mỏi trong em đều tan biến.

- Anh yêu em, vất vả cho em rồi

Bàn tay to lớn của anh chạm lên tóc em rồi vuốt vuốt đôi khi lại hôn lên nó rồi khen thơm nữa khiến tim được sưởi ấm lên vài phần. Yêu anh là việc em cảm thấy không thể hối hận trong cuộc đời này.

- Em cũng yêu anh, JungKook- ssi à!

- Anh cũng yêu nhiều lắm.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro