Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Em cùng với chị trưởng ngồi với nhau tới lúc bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật đi ra .

Chị và em sốt ruột chạy lại hỏi :

- Sao rồi bác sĩ ?

Tim em đập nhanh mà chờ đợi bác sĩ nói :

- Bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm.

Em với chị thở phào nhẹ nhõm, em mỉm cười nhẹ. Cuối cùng cũng ổn rồi...

- Ai là người thân bệnh của nhân Jeon JungKook ?

- Là hai chúng tôi đây

Em nhanh nhảu đáp, bác sĩ mở khẩu trang ra nói tiếp :

- Vậy một trong hai cô đi theo theo tôi làm một vài thủ tục cho bệnh nhân ạ!!

- Để chị làm cho Ami! Em đi chăm sóc cho giám đốc đi

- À bác sĩ ơi! Bệnh nhân đang ở đâu vậy ạ!?

- Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng 105 rồi, cô có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Dạ tôi cảm ơn

Em cuối đầu nhẹ cảm ơn bác sĩ, và đi đến phòng 105 mà bác sĩ nói.

Bước vào phòng chứa đầy sự im lặng em chỉ nghe thấy tiếng ' tít tít tít...' từ máy đo nhịp tim của anh


Em nắm lấy tay anh, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhìn thấy cảnh này em rất đau lòng.

Xung quang đầu của anh bị bó rất nhiều băng vết thương, em vút vút nhẹ tay anh.

- Anh nhất định sẽ sớm tỉnh lại nha! JungKook à...

Mắt em bắt đầu nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh, nếu anh tỉnh dậy thì anh có tha thứ cho em không đây ?

Và... cả công ty nữa, phải làm sao đây. Mọi chuyện đến quá đột ngột em chưa kịp phản ứng gì cả nó quá nhanh.

*Cạch*

- Ami à!!!

Em nhanh chóng lau giọt nước mắt còn vương lại trên má mà quay qua hướng nơi phát ra âm thanh mà trả lời.

- Sao vậy chị ?

- Em ra đây với chị một chút.

- Vâng

Lòng em thắc mắc,em khẽ cau mày nhẹ mà bước ra ngoài cùng chị, sao mặt của chị lại nghiêm trọng thế kia.

- Có chuyện gì sao chị Neyong ?

- Em chắc chắn rằng với chị em sẽ rất sốc về tin chị nói đâu....

- Chị nói đi ạ !!

- Thật ra...

Chị bắt đầu ấp úng làm lòng em hồi hộp không thôi.

- Chị nói đi

Em nóng ruột mà hối húc chị mau nói ra chứ chị làm như vậy em chết mất...

- Thật ra lúc hồi nãy bác sĩ đã nói với chị rằng là giám đốc không thể thấy đường được nữa.... Đôi mắt bị thương khá nghiêm trọng.

Em ngã quỵ xuống đất,em bịt miệng mình lại để không cho em phát những tiếng nấc nghẹt. Lòng em dâng trào một cảm xúc không thể tả được chắc có thể là đau khổ và bất lực chăng ?

- AMI!!! Em bình tĩnh đi mà..

Chị ngồi xuống mà cố gắng đỡ lấy em lên ghế gần đó.

- Không... không còn cách nào khác sao chị ?

Em cố gắng nói :

- Cũng... có

Em nghe thế liền sáng mắt mà nắm lấy tay chị mà vui mừng.

- Là cách nào vậy chị.

- Ờ... đó là đợi giám đốc hồi phục chúng ta sẽ đi kiếm một người hiếm giác mạc cho giám đốc...

Nghe tới đây em cụp mắt xuống, đầu em mới bắt đầu suy nghĩ nhiều điều liệu ai có thể hiếm giác mạc cho anh trong khi là điều không thể.

- Làm sao có thể kiếm người hiếm giác mạc cho anh được chứ, tỉ lệ nó có thể bằng không đó chị ạ.

- Em cứ chờ xem đã, đừng suy nghĩ như thế nữa nghe chưa...

Trong tương lai em không biết như thế nào nhưng em sẽ chăm sóc tốt cho anh đến khi anh khỏe mạnh trở lại.

- Chị ơi, còn công ty thì sao đây ạ!? Em thật sự không biết phải làm sao...

- Chị thấy em khá tài năng và làm tốt công việc ... với lại em là thư ký của giám đốc chị tin em sẽ quản lí thay giám đốc công ty Jeon Thị , chị tin ở em.

Em lúc này tâm trạng rối loạn cực kì, suy nghĩ một hồi em khẽ gật đầu nói:

- Vâng em nghĩ mình sẽ làm được tới khi giám đốc khỏi bệnh.

- Cố lên cô bé của chị

Chị ấy ôm lấy em coi nhưng là cái ôm cổ vũ. Em nhất định sẽ làm hết mình.

- Còn Yuna thì sao chị ? Em không biết cô ta còn quay lại không

Nói tới đây, lòng em hơi lo một chút nếu cô ta ở lại làm nữa thì chắc sẽ sao nhỉ ?

- Em đừng lo có chị bảo vệ em, chị sẽ xử lí cô ta nếu cô ta phá công ty và tới quấy rối em.

- Chị nói thế em cũng đỡ lo một chút...

- Em cứ làm việc của em, còn chuyện Yuna cứ để chị.

Chị ấy cười song vỗ nhẹ vai em, ngụ ý rằng cứ tin ở chị. Em cũng bất giác cười theo.

Vào ngày hôm sao khi em đến công ty cũng như bình thường. Nhưng xung quanh có những tiếng xì xào của đám đồng nghiệp xung quanh,em cau mày khó chịu. Cái cảnh này em đã gặp rất nhiều rồi nên em không quan tâm mà đi lên văn phòng của mình.

Mở máy tính lên bắt đầu xử lí những công việc đáng ra là của anh nhưng em phải xem xét mà làm thay cho anh.

Em đau đầu day day hai thái dương, trong tình hình như thế này thì em cố gắng hết sức mình.

*Cốc cốc cốc...*

- Vào đi ạ!

- Em ổn không Ami!!!?

- Dạ,em ổn thưa chị...

Lúc này chị mới đặt một hộp cơm lên bàn làm việc của em.

- Ăn một chút đi, chị thấy em có vẻ mệt mỏi.

- Không đâu ạ! Em đang khỏe như trâu đây

Chị nghe vậy liền bật cười, lấy tay chạm nhẹ vào mặt em.

- Em nói dối tệ lắm đấy, nhìn mắt em như con gấu trúc rồi này .

Em nghe thấy liền cười cười hì hì song gãi gãi đầu mà đáp :

- Đâu có đâu ạ!!

- Thôi ăn đi rồi làm tiếp,đừng bỏ bữa.

- Dạ,em sẽ ăn ngay...

Chị cười với em xong bước ra ngoài, thấy chị đi em mới không cười nữa. Em bỏ qua hộp cơm của chị mà tiếp tục công việc của mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro