Chap 2
Hôm nay em tăng ca nên em không về nhà, trong văn phòng còn có mình em. Trên bàn còn đống tài liệu cần sửa, chán thiệt đó. Thở dài em cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Sửa gần một hồi cũng gần hết phần nửa số tài liệu, dựa vào ghế mệt mỏi
- Buồn ngủ quá đi
- Chắc mình phải cần một ly cà phê
Em đứng lên đi vào thang máy xuống tầng, lại chỗ máy cà phê bỏ tiền vào rồi chờ nhưng mắt va vào phòng làm việc của anh. Không biết anh về chưa ta, chắc em mở cửa rồi mới biết nhưng lỡ anh về rồi sao hoặc là anh đang bận bịu làm công việc trong đó, vào mà không có lấy lí do gì sẽ bị la
* ting *
Tiếng máy cà phê đã báo xong, làm em thoát ra đống suy nghĩ hỗn độn , tay cầm cốc cà phê. Em lại gần vặn tay nắm cửa
- Nó không khóa
Cửa từ từ hé mở, em thấy bóng hình quen nằm gục trên bàn làm việc, đèn bàn vẫn còn rất sáng. Em lại gần anh phát hiện anh đang ngủ.
- Thì ra là ngủ say rồi
Em thì thầm, ngồi xổm xuống ngắm anh ngủ một tí chắc không sao đâu ha.
Chăm chú ngắm anh, đường nét trên khuôn mặt thật đẹp và sắc sảo. Nhìn anh ngủ trong rất yên bình không giống như lúc bình thường lạnh lùng, nghiêm khắc hay kiếm chuyện la em. Nếu có một điều ước em sẽ ước anh sẽ đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với em hơn cho dù cảm xúc giả tạo em cũng thấy hạnh phúc.
Đang ngắm anh thấy lạnh lạnh ở đằng sau, em quay qua thì thấy cửa sổ đang mở, em vội vàng đứng dậy đóng lại
- Đúng là hôm nay lạnh quá đi.
Hôm nay công nhận lạnh thật, chắc không có em đóng cửa sổ lại anh sẽ cảm lạnh mất. Quay trở lại ngắm anh,em thấy người anh khẽ rung lên
Đi khắp phòng em kiếm được tấm chăn nhỏ đắp lên người anh. Tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc màu đen mượt.
- Chúc anh ngủ ngon
Em nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cầm cốc cà phê trên tay em uống một ngụm lấy tỉnh táo trở lại văn phòng làm việc của
mình.
•2 giờ sau
Em thở dài tựa vào ghế, cuối cùng cũng xong. Mệt hết cả người , em nhanh chóng dọn đồ vào túi rồi đứng lên đi về. Lại thang máy cửa mở, em nhanh chóng bước vào. Nhẹ nhàng bấm tầng trệt. Thang máy bắt đầu đi xuống, em chịu khó chờ. Bỗng nhiên xuống tầng cửa thang máy mở ra, em ngước lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là anh
Anh lạnh lùng bước vào, bấm tầng mình muốn xuống và chờ.
- Chào giám đốc ạ
Em khẽ cuối người
Anh vẫn im lặng không liếc em một cái em vẫn tiếp tục lên tiếng
- Giám đốc tăng ca sao ạ?
- Ừ
Mọi thứ xung quanh lại im lặng, trong lúc này tim đập khá nhanh, mong là anh không nghe thấy.
Thời gian cứ thế trôi chầm chậm, trong thang máy em đứng kế anh, lâu lâu em lại liếc nhìn anh.
- Đừng có nhìn tôi nữa được không hả? Làm tôi khó chịu chết được
Anh nhíu mày khó chịu , nãy giờ anh chịu đựng hết nổi rồi. Phiền phức thật đấy
- Dạ?
Em đứng hình, anh phát hiện ra rồi. Trong tình thế này em không biết phải làm sao, thời gian ơi mau nhanh lên được không. Để em có thể thoát ra khỏi đây , em sợ ánh mắt khó chịu của anh.
Người em bắt đầu tứa ra mồ hôi, em gằm mặt xuống trách ánh mắt khó chịu của anh
- Tôi nói đừng có nhìn tôi nữa!!! NGHE CHƯA!!!
Anh gằn giọng kèm theo nhấn mạnh hai chữ ở cuối câu.
- Dạ, cho em xin lỗi!
Cửa thang máy mở ra, em nhanh chân bước ra. Anh vẫn luôn như vậy, lạnh lùng chẳng khác gì xưa , em vẫn luôn theo anh dù cho anh la mắng em vẫn cuối mặt xuống mà nghe. Có lần tự so sánh bản thân với một chú cún bị chủ nhân đối xử tệ bạc vẫn luôn luôn trung thành theo chủ nhân. Chả khác gì nhau cả
Em đứng trước cửa công ty, xung quanh không một bóng người chỉ còn lại là đèn đường. Em hơi ớn lạnh , nhìn lên đồng hồ tay đã quá 23h rồi
Giờ này chắc đi bộ về nhà sẽ gặp các thành phần không lành mạnh , em đứng nãy giờ đã 5 phút rồi mà không dám đi.
* Phụt *
Cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình, em giựt mình trợn mắt. Tay chân em rung rung lên vì sợ.
- Nè
Một giọng nói trầm quen thuộc, em xoay đầu nhìn lại là anh, sao anh còn chưa về nữa. Muộn thế rồi cơ mà
- Dạ?
- Lên xe đi, tôi chở cô về
- Dạ! Em cảm ơn ạ!
Em vội cười tươi đồng ý ngay, sao hôm nay anh tốt với em quá luôn ấy. Lòng em mừng như trẩy hội vậy đó.
Em ngồi trên xe anh mà cười tủm tỉm, thắt dây an toàn xong xuôi. Anh bắt đầu nhấn ga chạy,trên đường đi chả ai nói với nhau một câu không khí trong xe khá ngột ngạt. Miệng em mấp máy :
- Giám đốc ơi!
- Gì?
- Ừ.... Mở cửa sổ ra được không ạ! Em hơi ngột xíu.
Anh chẳng nói gì mở cửa sổ bên em, gió bắt đầu tràn vào trong xe thật mát và thoáng .
- Dạ! Em cảm ơn ạ!
Em xoay qua cười với anh , lần đầu tiên em ngồi trên xe của anh, tuy là ngột ngạt nhưng lòng em khá hạnh phúc và em được kế anh nữa cảm xúc hiện tại bây của em chỉ gói gọn hai từ " Hạnh Phúc ".
- Hôm nay phiền giám đốc nhiều rồi ạ
- Không sao đâu, thấy cô là con gái đi đêm không tốt nên tôi giúp thôi.
- Được giám đốc giúp quả là một vinh hạnh của em
Đối với em anh chịu nói chuyện với em như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Mấy năm nay em cố tiếp cận nhưng toàn anh lạnh lùng mà lơ đi, mỗi lần em nhìn anh thì lại khó chịu, nên em chỉ nhìn lén từ xa , chuyện trong thang máy em chỉ nhìn lén mà sao anh phát hiện luôn mới ghê.
- Choi Ami này!!
- Dạ?
- Ngày mai tôi sẽ cho cô làm thư ký của tôi, cô đồng ý chứ ?
Cái gì cơ, anh muốn em làm thư ký đó hả. Năng lực của em không quá giỏi cũng không quá kém, chắc là em làm ở công ty của anh cũng lâu rồi nên mới cho em thăng chức, em do dự một lúc cũng gật đầu đồng ý.
- Dạ! Em đồng ý
Coi bộ làm thư ký của anh sẽ được tiếp cận với anh được nhiều hơn với lại cũng không cần nhìn lén anh từ xa nữa. Tuy em không hiểu anh có ý gì, mời em làm thư ký trong khi có rất nhiều người trong công ty giỏi hơn em nhưng vì bên anh em đồng ý hết. Nếu không đồng ý cơ hội này sẽ mất
- Được rồi , ngày mai tôi sẽ thông báo trong công ty.
- Dạ! Mà giám đốc em có cần chuyển đồ đi đâu không ạ!
- Không! Cô vẫn ngồi chỗ cũ.
- Dạ! Vâng
Xe dừng lại trước nhà em, tháo dây an toàn ra. Em xuống xe
- Em cảm ơn giám đốc rất nhiều
- Ừ
Cửa sổ xe của anh từ từ đóng lại. Xe bắt đầu chạy đi. Bóng xe của anh từ từ khuất dần trong bóng tối.
Em nhìn xe anh chạy đi mà lòng bồn chồn, mong ngóng đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro