
xa
"JACK BỊ MẸ CON K-ICM BÓC LỘT CÔNG SỨC. NGƯỜI MUA MER MUA GIÀY, NGƯỜI MANG DÉP 14K"
"K-ICM VÀ JACK TAN RÃ. LOẠT HÌNH ẢNH CHỨNG MINH JACK BỊ CÔNG TY BÓC LỘT"
"K-ICM VÀ MẸ NUÔI KHÓA FACEBOOK TRƯỚC DẦU SÔI LỬA BỎNG. JACK VẪN NẰM VIỆN"
...
Thấm thoát, 4 năm trôi qua sau những bài báo giật tít dư luận đó. 4 năm, anh và cậu rời khỏi nhau. 4 năm...
Phương Tuấn của bây giờ, sau khi giải quyết xong câu chuyện năm ấy, nay đã trở thành một chàng ca sĩ nổi tiếng gấp 3-4 lần thời đó và được nhiều người yêu mến. Anh hoạt động một mình, nhưng vẫn cùng G5R kết hợp khi anh em cần. Phương Tuấn bây giờ, đón mẹ Loan lên Sài Gòn. Tự sắm nhà, sắm xe, sắm đồ cho mẹ bằng tiền của mình. Việc quản lí, anh giao cho mẹ Loan. Cuộc sống hạnh phúc, không có hình bóng bên cạnh nhưng anh có fan, có mẹ, có gia đình, có anh em, và luôn đầy ắp nụ cười.
Bảo Khánh, mất hút khỏi showbiz. Chẳng còn ai nhắc đến tên cậu, nhớ đến cậu, gần như quên mất cậu đã từng là một producer nổi tiếng nhường nào. Cậu bây giờ, mở một quán cafe ở Sóc Trăng, nhỏ nhỏ theo phong cách retro. Sau vụ việc năm đó, công ty phá sản, cậu cũng tự mình cắt đứt mối quan hệ với mẹ nuôi. Từ bỏ danh vọng và sự nghiệp, cậu từ bỏ tất cả. Dư luận lúc ấy chỉa dao vào cậu, cậu không còn đường nào để đi. Lúc đó cậu tuyệt vọng và đã nghĩ quẩn. Nhưng cậu nhớ rằng mình còn mẹ, còn ba, còn 2 anh trai, cậu không hề một mình. Khánh về Sóc Trăng, những năm đầu, phụ ba mẹ buôn bán. 1 năm trước, cậu dùng số tiền mình dành dụm để mở ra quán cafe LaMeo, may sao, quán hoạt động ổn để cậu sống đủ và lo giúp ba mẹ. Khánh bây giờ, gầy đi, đen nhẻm, quần áo cũng thật tầm thường và luôn có một chiếc nón kết đen cùng khẩu trang thủ sẵn bên người. Cậu vẫn sống trong cái sự gọi là lo sợ...
Hôm nay Khánh ra quán xem tình hình. Cậu cũng rất thường xuyên ra quán, nhưng chỉ vài tiếng rồi về. Hôm nay không biết do thế lực nào đó, Khánh đã ở quán hơn nửa ngày rồi. Nhưng mà, lúc nào cũng đeo trên mình chiếc nón lưỡi trai đen. Nhân viên quán cậu còn chưa thật sự biết mặt và tên cậu nữa mà.
"Anh Kay ơi, hôm nay em xin về sớm được không anh? Hôm nay idol của em ra mv mới, em về để xem ạ"- một nhân viên nữ nhỏ tuổi rụt rè hỏi Khánh bằng cái tên mà cậu bảo mọi người gọi như vậy.
"Được, về đi em. Đi đường cẩn thận"
Bạn nhân viên mừng rỡ cảm ơn và thu dọn ra về. Khánh cười, fan của cậu có lẽ cũng đã từng như vậy. Tiếc là, cậu lại làm họ thất vọng nhiều quá, cho đến bây giờ vẫn chưa có can đảm để nói một tiếng xin lỗi.
"Anh Kay ơi ra quầy ghi order hộ em được không ạ? Bọn em đang dọn bàn của khách vừa nãy không kịp. Cảm ơn anh"
"Được rồi được rồi, mấy đứa dọn lẹ đi. Để anh ghi dùm cho"
"Dạ"
Khánh lắc đầu bước ra quầy order. Quán hôm nay có vẻ đông khách nên các bạn nhân viên cứ tất bật chạy tới lui. Thôi thì thân là chủ, cậu cũng giúp tí việc vậy.
"LaMeo xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho em một trà trái cây size M, một trà sữa đường đen size L, một hồng trà dâu size L, một trà sữa matcha trân châu trắng size... Bé mèo ơi anh uống size nào?"
"Size L áaa"
Khánh giật mình. Cái chất giọng quen thuộc này, hệt như giọng của anh vậy. Nhưng Khánh suy nghĩ lại, anh làm gì mà ở đây được? Giọng giống nhau thôi, chuyện thường tình mà.
"Vậy ly matcha em lấy size L nha anh"
"..."
"Anh ơi?"
"À à rồi, để anh chốt bill cho em nhe. Anh đọc lại, một trà trái cây size M, một trà sữa đường đen size L, một hồng trà dâu size L, một trà sữa matcha trân châu trắng size L, đúng chưa?" - Khánh ngước lên nhìn người trước mặt
"Dạ đúng rồi, em ngồi ở bàn kia gần lắm nên mang ra dùm em nha, em cảm ơn. Tiền đây ạ"
"Ừ... tiền thối của em... ra bàn đợi nha..."
Khánh bỗng thấy khuôn mặt cô gái mũm mỉm này trông rất quen. Có lẽ cậu đã gặp ở đâu đó, thật sự rất quen. Nhưng nhớ mãi chẳng ra, Khánh đành từ bỏ đi pha nước.
"Í có cây đàn kiàaa, hát bài nghe chơi đi anh"
"Anh đàn piano dở lắm, sai cái nhục thí mồ luôn á"
Đang xếp ly lên khay Khánh lại giật mình lần nữa. Đến cách nói chuyện cũng giống nữa. Vội vàng mang nước ra bàn, đặt mấy ly nước xuống, Khánh lén nhìn qua người con trai mà làm cậu giật mình từ nãy đến giờ. Lần này, cậu hoảng hốt chứ không còn là giật mình nữa. Là Tuấn, Tuấn đang ở đây, cậu cuối cùng cũng gặp được Tuấn. Nhưng Khánh lại vội vàng đi vào trong, cậu sợ anh sẽ nhận ra mình, rồi đôi bên lại khó xử.
"Nhắc tới piano, nhớ tới..."
"Cũng 4 năm trời rồi ha?"
"Haiz, nhắc tới vụ đó mẹ muốn cốc vô đầu con một cái ghê"
"Hehehe, qua rồi qua rồi mà mẹ"
"Tứnnn anh đàn hát cho mọi người nghe bài coii"
"Thôi đàn dở ẹc hà"
"Đang vắng khách mà, kệ đi"
Một sức mạnh nào đó kéo Khánh ra chiếc đàn piano ngồi. Bây giờ vô trong lại cũng không được nữa, cậu đành liều vậy. Đặt đôi bàn tay gầy gò lên phím đàn, tay không tự chủ mà đàn bài Bạc Phận năm đó.
Cả bàn của Tuấn quay ra nhìn. Mọi người ai cũng im lặng nhìn chàng trai đội nón đen của quán đàn. Giai điệu này nghe thật quen...
"Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay.
Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta.
Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài hoa mái đầu.
Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng, rời xa tình anh năm tháng..."
Giọng hát trong trẻo cao vút của Tuấn cất lên. Mọi người mới ồ, ra đây là Bạc Phận. Tuấn vẫn hát, nhưng anh hình như đã nhận ra điều gì đó. Đứng dậy bước nhẹ nhàng đến bên cạnh người đang đàn.
Bên đây, Khánh khi vừa nghe được giọng hát của anh, đã bật khóc. Cậu cắn môi, giọng hát này, bao năm rồi, giây phút này cậu lại được tận hưởng nó lần nữa. Nhưng mãi chú tâm vào giọng hát và những nốt đàn, cậu chẳng để ý người đó đã đứng cạnh bên cậu.
Tuấn từ từ cầm chiếc mũ lưỡi trai đen của người kia kéo lên. Hành động của anh làm biết bao nhiêu người há hốc khó hiểu. Nhưng anh vẫn làm, lý trí và con tim bảo anh làm vậy.
Anh ngừng hát, mắt đỏ hoe nhìn người đang đàn cũng đỏ hoe mắt. Trái đất vẫn bé lắm...
"Khánh..."
Nghe được tiếng anh gọi, cậu mới hoàn hồn lại. Đứng dậy, vô tình mà nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy, cả hai làm sao có thể quên được. Chỉ có 4 năm càng không thể quên.
"Tuấn..."
Xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Tuấn khóc, Khánh cũng khóc, ngoài trời cũng tự dưng mà đổ mưa to. Giây phút mình gặp lại nhau, sao lại buồn đến vậy...
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy...
Khánh xoay mặt nhìn về phía bàn của mẹ Loan và các bạn FC của Tuấn. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm. Duyên và Thảo nhìn cậu cười khẩy.
"Producer nổi tiếng lúc đó giờ làm ở quán cafe sao?"
"Ủa em tưởng producer phải giàu lắm ta?"
"Thôi thôi 2 đứa"
Khánh cười nhẹ, lòng có chút đau. Khẽ tiến đến gần bàn, cậu cúi đầu thấp xuống.
"Con chào cô"
"Cậu còn có thể chào tôi sao? Cậu gây ra biết bao chuyện cho con trai tôi. Hại nó ra nông nỗi nào, cậu không quên chứ? Cậu đừng nghĩ tội lỗi của cậu qua mấy năm mà tẩy được"
"Con xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi tôi để làm gì? Người mà cậu cần xin lỗi là thằng Tuấn nhà tôi kia kìa"
"Con..."
Mẹ Loan ngoảnh mặt đi, dọn đồ vào túi, ra hiệu cho Thảo và Duyên. 3 người đứng lên nhìn Tuấn ý bảo anh đi về. Tuấn đứng chôn chân ở cạnh đàn khóc không thành tiếng vội lau mắt nhòe, bước đi theo. Tuấn lướt qua khỏi Khánh, không nhìn lại cậu dù là một lần.
"Tuấn, nói chuyện với em một chút được không?"
Tuấn đứng lại, 3 người đi trước cũng dừng bước quay lại nhìn Khánh. Riêng Tuấn vẫn nhìn phía trước.
"Tôi và cậu, còn gì để nói à?"
"Còn chứ, còn nhiều lắm. Em biết chuyện em gây ra cho anh mãi không thể xóa bỏ được, nhưng cho em xin chút thời gian thôi. Làm ơn đi Tuấn, xin anh..."
Tuấn im lặng nhìn mẹ Loan. Bà nhìn về phía Khánh rồi khẽ nhún vai.
"Mẹ với 2 em về khách sạn trước đi, con sẽ về sau"
"Ừ, về sớm đó"
"Anh biết cái nào đúng nào sai nha Meo"
"Anh biết rồi. Mọi người về đi"
Khánh dẫn Tuấn lên sân thượng của quán. Hai người đứng ngoài ban công, nhìn phía xa là những chiếc ghe, tàu chở hàng đêm khuya. Cơn mưa lớn lúc nãy vừa dứt, để lại cơn gió mát lạnh cùng bầu trời đầy sao. Khánh quay sang nhìn Tuấn, khuôn mặt này 4 năm rồi, 4 năm rồi cậu mới thấy nó thật sự gần như vậy.
"Cậu nói gì thì nói đi"
"Anh dạo này ổn không?"
"Rất ổn. Sự nghiệp tôi thành công, fan yêu mến tôi, anh chị em trong nghề giúp đỡ tôi. Cuộc sống vui vẻ"
"Vậy thì tốt thật..."
"Còn cậu? Sao lại ở đây?"
"Sau chuyện 4 năm trước, ICM phá sản. Em cũng cắt đứt mối quan hệ với mẹ nuôi. Sau đó em bỏ về đây phụ ba mẹ. Có chút tiền dành dụm được, mở cái quán cafe bé bé này, đến nay được hơn 1 năm rồi"
Tuấn im lặng. Ra là cậu không hề đi nước ngoài như báo chí viết. Quay sang nhìn cậu, anh thấy mình có chút chạnh lòng. Cậu gầy đi nhiều, khuôn mặt lộ rõ xương, da cũng đen đi, vài sợi râu lưa thưa trên mặt lâu ngày chưa cạo, nếp nhăn hiện trên trán. Khánh giờ khác quá, chàng trai 20 tuổi từng tràn đầy sức sống vui vẻ, sau 4 năm lại trưởng thành và u buồn đi nhiều. Cậu chẳng còn là Khánh mưu mô anh từng biết nữa rồi.
"Anh... giờ có ai bên cạnh chưa?"
"Không có... còn cậu, liệu có cô gái nào ngu ngốc như tôi năm đó không?"
"Cũng không... em chẳng còn ý định thương ai nữa. Giờ em đang cố gắng nuôi ba mẹ, bù lại quãng thời gian đen tối trước kia"
"Vậy thì điểm này, ta giống nhau rồi"
Lần nữa bầu không khí lại im lặng. Khánh bên này, không tự chủ mà rơi nước mắt mất rồi. Cậu nhớ lắm, nhớ lắm những năm tháng của cậu có tên anh. Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau cứ ngỡ là mãi mãi. Nhưng cuối cùng, cậu đã phản bội anh. Nhưng có một điều, tình yêu cậu dành cho anh vẫn nằm đó, chưa từng thay đổi.
"Anh có hận em không?"
"Có, hận rất nhiều là đằng khác. Nhưng có thương, có yêu rồi mới có hận..."
"Hẳn là anh thất vọng nhiều lắm"
"Ừ, tôi lúc đó thật sự sụp đổ. Suốt mấy tháng trời tôi dành tình yêu và sự tin tưởng cho cậu, để rồi nhận lại đau đớn gấp đôi. Những ngày sau đó, tim tôi thắt lại mỗi khi đêm về, để rồi tôi ra rằng, cuối cùng thứ giết chết ta lại là kỉ niệm"
"..."
"Tôi thời điểm đó, từng tin tưởng vào câu thời gian sẽ cho ta biết, ai thương ai vì ai mà ở lại. Nhưng ở lại, chỉ làm thêm đau lòng thôi"
"..."
"Tôi từ bỏ tất cả sự tin tưởng cho cậu, và bắt đầu lại một hành trình mới từ con số 0. Cuối cùng, tôi cũng nhận được thành quả xứng đáng"
"Cũng may, là anh hạnh phúc. Chứ nếu không, có lẽ em sẽ dằn vặt cả cuộc đời..."
"Năm đó, cậu cũng từng những lời này nói với tôi, để tôi mù quáng mà tin cậu hết lòng. Để rồi sao? Cậu làm gì với tôi?"
"Em xin lỗi anh, xin lỗi thật nhiều..."
"Cảm ơn, nhưng giờ thì tôi cũng chẳng có cần tới nữa. Muộn rồi, tôi về khách sạn đây"
Nói rồi Tuấn quay mặt đi xuống ra về. Khánh vẫn đứng đó, nhìn xuống đường dõi theo anh. Hình bóng nhỏ bé ấy, lạnh lùng mà bước vào chiếc ô tô đen, chiếc xe khởi động rồi rồ ga đi chớp nhoáng, để lại khoảng không lạnh lẽo. Khánh nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng chen chúc nhau, còn cậu, cô đơn ở góc sân thượng này.
Từ khi mở LaMeo, đêm nào rảnh là Khánh cứ lên sân thượng quán đứng một mình. Nhìn bầu trời, nhìn dòng sông, nhìn người tấp nập rồi tan dần. Ngày trước, Tuấn và cậu ngày không có show đều ra ban công chung cư nhìn bầu trời. Tuấn nói, đêm nào cũng đầy sao cả, chỉ là do ta không thấy, vì có những ngôi sao chấp nhận hi sinh không tỏa sáng để nhường chỗ cho ngôi sao ở gần mình. Khánh bảo anh ngốc, đâu ra cái định lí đó. Nhưng anh cười, anh bảo rằng vì cậu giống những ngôi sao đó nên cậu không biết mà thôi.
Tuấn đã từng tin tưởng Khánh đến vậy, nhưng cậu nỡ lòng nào mà phản bội lại cái yêu thương ấy. Những ngày tháng thật đẹp, cùng nhau vui vẻ, cuối cùng cũng chỉ là đống tro tàn.
Sáng hôm sau, Khánh đứng trước khách sạn Tuấn ở để đợi anh. Cậu quyết định sẽ nói ra lòng mình. Giờ cậu không nói, e là sau này cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.
"Tuấn"
Khánh vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc liền gọi. Anh nghe thấy, quay sang nhìn cậu rồi dừng lại. Khánh cười tươi tiến đến chỗ anh.
"Cậu ở đây làm gì?"
"Em muốn gặp anh"
"Đêm qua tôi đã ở lại nói chuyện với cậu như cậu muốn rồi, giờ cậu muốn gì nữa?"
"Em xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em. Em biết mọi chuyện em gây ra cho anh thật sự rất đau đớn, em biết anh hận em rất nhiều. Nhưng mà, phần đời còn lại, để em ở bên cạnh anh bù đắp những lỗi lầm kia. Có được không anh?"
Tuấn im lặng nhìn Khánh rồi cúi đầu xuống. Mắt anh dần đỏ hoe, người run run lên. Tuấn gạt bỏ tay Khánh đang nắm lấy tay mình, ngước mặt lên nhìn cậu.
"Cảm ơn vì cậu đã có ý định chăm sóc tôi, nhưng xin lỗi, chúng ta không thể nữa rồi..."
"Anh đừng vội từ chối có được không? Em có thể đợi mà? Tuấn, hãy cho em một cơ hội đi Tuấn"
"Tôi... tôi đã nói rồi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không thay đổi câu trả lời"
"Tuấn..."
"Tôi có thể tha thứ cho cậu, nhưng bắt tôi tin tưởng cậu lần nữa, có lẽ không thể rồi... tôi phải đi đây, chúc cậu tìm được một người phù hợp hơn, đừng chờ tôi. Không hẹn gặp lại..."
Tuấn xoay người bước đi, mẹ Loan nhìn Khánh một lúc, lắc đầu rồi cũng bước đi theo Tuấn. Bỏ lại cậu đứng đó hụt hẫng cô đơn.
"Tuấn... thôi thì, chúc anh yên bình, cuộc đời này thật may mắn, vì em đã gặp được anh..."
Khánh nhìn theo bóng anh đi xa rồi cũng rời đi. Ngày chủ nhật nắng đẹp trời trong xanh, bỗng chốc giông tố lại kéo đến trong lòng hai người nào đó.
Trên xe, Tuấn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khóc, khóc chẳng vì gì cả, đơn giản là cảm thấy muốn khóc.
"Tuấn, mẹ biết con còn thương nó lắm mà, sao cuối cùng lại từ chối vậy...?"
Mẹ Loan là người lên tiếng đầu tiên, bà lo lắng cho con trai nhỏ của mình. Bà biết rõ, suốt 4 năm qua, con trai bà bảo không muốn yêu để tập trung cho sự nghiệp. Nhưng thật ra là vì lòng anh vẫn giữ hình bóng của người đó, đêm buồn lại nhớ đến rồi tự làm mình đau. Bà thương thằng con trai khờ của bà lắm.
"Con không muốn tin tưởng vào người đã làm mình tổn thương, để không bị tổn thương lần nữa... con sẽ quên Khánh, cũng không hận nó nữa. Con sẽ coi như, nó từng là một kỉ niệm đẹp... một kỉ niệm đẹp khó quên nhất..."
"Mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con, con mẹ phải luôn hạnh phúc"
"Nếu có kiếp sau, hẹn Khánh lần nữa vậy..."
Anh chúc em yên bình, mối tình mình hẹn em kiếp sau...
Một mối tình tan vỡ, nhưng thật ra còn thương nhau nhiều lắm, nhưng chẳng dám nói ra. Để rồi, khi nói ra, đã muộn, cũng chẳng thể lành vì sợ, vì đau... thôi thì, tình đẹp là mối tình dang dở.
Có một Bảo Khánh, thương Phương Tuấn rất nhiều.
Có một Phương Tuấn, yêu Bảo Khánh cũng nhiều đến nỗi không đếm được.
Cả 2, rồi cũng chôn giấu nhau vào kỉ niệm. Anh và cậu, sẽ là kỉ niệm đẹp nhất của nhau.
"Một cộng một bằng mấy?"
"Bằng hai chứ nhiêu trời?"
"Bậy rồi, một cộng một chỉ bằng một thôi. Chúng ta, là một"
"Ok ok anh đúng nhất rồi"
Phương Tuấn, Bảo Khánh, an yên.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro