
Chap 2
Severus chạy một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm cũng may là Slytherin mỗi người một phòng không ai thèm để ý tới tiếng động to đùng này.
Khóa trái cửa Severus ôm lấy đầu khóc trong đau đớn.
-Ngu ngốc tại sao vậy Severus đã biết có gì không ổn rồi mà cứ đâm đầu vào ngu ngốc, ngu ngốc -Gào lên trong phẫn lộ.
-Tại sao lại làm vậy với tôi chứ. Tôi đã làm cái gì sai chứ. Tại sao, tại sao...
Severus khóc chán chê rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật sâu tưởng chừng như không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
~~~~~
Sáng hôm sau trên bàn ăn nhộn nhịp nhà Gryffindor ai cũng vui trừ một người
-James mau ăn suốt từ lẫy tới giờ bồ còn chưa ăn gì nữa
Remus nhìn cậu bạn đang thất thần nhìn một góc trên bàn ăn nhà Slytherin
-Mình không đói Remus
Giọng khàn khàn, người không còn sức sống thật chẳng giống James thường ngày gì cả.
"Cậu ấy vẫn chưa tới" "cậu ấy có sao không" "sắp hết giờ ăn rồi sao còn chưa suốt hiện" "liệu cậu ấy có sao không" .....hàng trăm cậu hỏi xuất hiện trong đầu cậu mà không có lời giải đáp.
Suốt cả một ngày hoàng tử Gryffindor buồn bã, ít nói, ít cười cũng không bày trò phá phách làm bầu không khí Hogwarts trở lên u ám, yên lặng một cách lạ thường.
-J..James sao vậy -Peter to mò hỏi
-Mình không biết nữa từ tối hôm qua đã vậy rồi
Remus yên lặng nhìn James
-Có khi nào là tên Snivellus kia đã dùng ác chú gì với cậu ấy không
Peter nhìn Sirius một lúc nghi ngờ nói
-Là sao mình không hiểu bồ nói rõ hơn đi
-Thì cậu ta tức giận nên đã làm gì đó nên James -Peter nói
-Không thể để con dơi xấu xí đó hại James được mình phải đi dậy cho nó một bài học mới được -Sirius hùng hổ đứng lên vỗ bàn, đang chuẩn bị đi thì Remus nắm lấy áo chùm cậu ta lôi về
-Tên điên cậu tính làm gì, ngồi yên đó cho mình
-Nhưng...-Sirius định nói gì đó nhưng Peter thầm vào tai cậu ta thì lại thôi
Remus chán nản nhìn hai con người tự biên tự diễn trước mặt
----------
-Cậu định ủ rũ như vậy tới khi nào xem cả Hogwarts đều bị cậu biến thành cái buồn rồi
Remus lại gần ngồi xuống bên cạnh James
James ngẩn đầu nhìn ngắm bầu trời giống lớn
-Mình thật ngu ngốc
Remus không thèm để ý tâm trạng của James cho một câu sát muối vào lòng cậu bạn mình
-Ừ ngu ngốc, không, không phải cậu là đại ngu ngốc
-Gì chứ Remus cậu không thể an ủi mình một câu được sao
-Là cậu tự làm tự chịu
-Ừ là mình tự làm tự chịu
James cười gượng gạo nhìn Remus.
-Bồ thôi đi đừng cười nữa khó coi chết được, chuyện quan trọng bây giờ của bồ là làm sao cho Severus hết giận kìa
Remus nhìn James chán nản nói.
-Cách nào chứ cậu ấy thù dai lắm bồ biết đó Severus là một Slytherin mà
Remus nhìn James cười nguy hiểm
-Nhưng James cậu đã quên Slytherin tuy độc ác và nham hiểm nhưng một khi vướng vào tình cảm họ sẽ rất trung thành với nó.
Hai mắt James như phát sáng lên khi nghe Remus nói "phải cậu ấy nói đúng Severus chắc chắn vẫn còn yêu mình mà, đúng không" lại một câu hỏi khó nữa mà không có lời giải đáp.
-------------
Không khí thật dễ chịu. Bầu trời được tô điểm những màu sắc kì diệu của thiên nhiên. Severus rất thích mùa thu, nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng không phô trương khoe sắc như mua xuân, không chói trang nắng ngắt như mùa hạ cũng không lạnh lùng quyến rũ như mùa đông. Mùa thu là sự giao thao tuyệt vời giữa đất trời cuối mùa hạ và đầu mùa đông. Những tia nắng nhẹ từng cơn gió thổi se se tất cả đều tạo nên những nét đặc trưng của mùa thu.
Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này, chỉ một chút thôi, đúng vậy chỉ một chút thôi là cậu đã gần như quên mất tình yêu của cậu với James. Một tình yêu nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu nhưng có lúc lại điên dại dồn dập như những cơn sóng xô từng đợt, từng đợi thật mạnh mẽ.
-Severus cậu ngồi đây sao làm mình tìm mãi
Severus giật mình mở mắt nhìn lily. Cô xinh đẹp chói trang như mùa hè nắng ngắt.
-Cậu tìm mình có việc gì sao
Cô ngồi xuống lấy tay xoa nhẹ vùng cuồng thâm mắt của cậu nói
-Cậu không sao chứ Severus trông cậu mệt mỏi quá
Severus áp tay lên bàn tay cô hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cô mang lại cô là người duy nhất mang lại cảm giác ấm áp cho cậu kể từ khi mẹ cậu mất. Severus từ nhỏ đã rất mẫn cảm cho dù mỗi lần cô đối diện với cậu có chút gượng gạo và có chút không tự nhiên khi đối diện với mình. Nhưng dù biết nhưng cậu không muốn rời xa cô, cậu luyến tiếc thứ tình cảm này
-Câu biết không lily cậu rất xinh đẹp và tốt bụng tập nên mình rất thích cậu
Lily bật cười nhìn cậu bạn thân từ nhỏ này của cô. Hôm nay cậu ấy có chút khác lạ nhưng cô cũng không để ý nhiều dù gì thì cậu ấy có thay đổi nhưng theo chiều hướng tích cực thì cô vân luôn ủng hộ
-Vậy sao được hoàng tử lai nhà Slytherin thích là niềm vinh hạnh tôi.
Severus phì cười, lúc nào cũng ấm áp khiến người ta thoải mái. Mỉm cười tự diễu cô thông minh, xinh đẹp, hòa đồng như vậy bảo sao tên Potter lại không yêu say đắm cho được.
-Severus cậu đang nghĩ gì vậy
-À không có gì mình chỉ nghĩ cậu xinh đẹp như chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích.
Lily nhéo vào má cậu nói
-Haha Severus hôm nay bày đặt nịnh mình nữa ha. Thật dễ thương
Severus nhìn cô mỉm cười. "Bọn họ nói đúng cậu rất hợp với Potter, lily. 2 người giống như hoàng tử và công chúa vậy còn cậu sẽ là gã phù thuỷ xấu xa làm nền cho tình yêu đẹp của 2 người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro