
Geto Suguru - Can not (1)
( sử dụng hai ngôi kể : Tôi (Y/n) và Tôi (Geto))
Waring: sextoys, tục, dirty mind
Pov: Tôi là một đứa trẻ được nhặt nuôi cùng lúc với hai chị em Nanako Mimiko.
Geto Suguru-là ân nhân, là người nuôi dưỡng và cứu tôi khỏi cái làng kì dị ấy. Tôi vốn là đứa trẻ ít nói, tính tình lại lầm lì, chậm chạp hơn hai chị em họ. Thế nên lúc về sống chung tôi lại không mấy vui vẻ và hoà nhập với hai người ấy. Cứ tưởng mình mờ nhạt trong mắt hai người, nào ngờ tôi cũng chẳng hiện hữu trong mắt anh.
Nói thẳng ra, Suguru thiên vị hai chị em kia hơn, anh luôn quan tâm họ, lúc nào đi làm nhiệm vụ với Gojo về cũng mua quà đắt tiền nào là quần áo, bánh kẹo. Còn tôi thì anh chỉ nói một câu :" em lớn rồi nên không cần đâu nhỉ". Trẻ mồ côi như tôi tất nhiên không đòi hỏi. Nhưng những biểu hiện ấy ngày càng rõ rệt, Nanako, Mimiko đều được anh làm giấy chứng nhận làm con anh, tức anh là cha của bọn họ. Còn tôi thì sao, tôi cũng được anh đưa về mà. Thế rồi tôi ngày càng xa mờ hơn nữa, năm tôi học cấp 2, lần đầu tiên tôi bỏ nhà. Đáng lí một đứa trẻ như tôi khi bỏ nhà tất nhiên phụ huynh sẽ lo lắng đi tìm. Ấy vậy mà tôi đi gần 3 tháng, chẳng một ai tìm tôi, bỏ cuộc tôi đành vác mặt về nhà. Đi lâu như thế, tưởng chừng trở về sẽ được chào đón, vậy mà câu trả lời tôi nhận được từ anh là :
-Lần đầu thấy Y/n ra phòng khách đấy.
------
Nhìn áng mây trôi bồng bềnh, tôi lại được nằm trên bụng của Panda, cảm giác vô cùng mền mại và mịn màng khiến cho tôi phần nào nhẹ nhõn sau những buổi luyện tập vất vả với Maki.
"Cậu gầy quá Y/n, chẳng nghe được tí cảm giác nào luôn."
Tôi cười trừ, xoa lấy đống lông mịn của Panda rồi lên tiếng trả lời.
-Vậy thì tốt chứ sao, cậu đâu có nghe nặng đâu đúng không ?
"Tốt cái gì mà tốt ! Nhìn cậu đi người chỉ có da bọc xương."
Maki đánh lên đầu tôi một cái, tôi ăn đau liền la lên, cầm gậy dí cậu bạn. Chạy chưa được nửa vòng tôi đã mệt đứt hơi, thở không ra. Đúng là tôi có yếu thể lực thật. Nhìn dáng mình dưới ánh mặt trời, người tôi trông như một bộ xương vậy, đã vậy còn nhỏ bé yếu ớt.
-Thôi được rồi! Ngày mai tớ sẽ luyện chế độ tăng cân, vậy có được chưa.
"Được, nhớ mà làm đó. Sáng mai dậy chạy bộ với tớ."
"Mấy đứa ơiiiiii!!!!"
Nhóm chúng tôi nghe tiếng gọi của Gojo sensei, hôm nay anh ấy và thầy Gojo có nhiệm vụ xa. Chắc giờ họ mới được về rồi và đúng như tôi dự đoán, Gojo sensei lúc nào cũng mua một đống quà về cho học sinh mình.
Mọi người xếp hàng nhận quà từ hai người, tôi thì chẳng dám tranh giành, cứ đứng nấp phía sau. Vì bản thân tôi từ xưa đến giờ luôn là đứa bị cho ra rìa.
"Cái này của Megumiii nè ! Cái này của Nobara hehe là son mẫu mới nhất của Dio đó nha"
"Waooooo! Em cảm ơn!"
-Của Mimiko và Nanako đây ! Maki nè ! Toge, Panda nữa. Phần này của Yuta, khi nào em ấy về thì đưa cho em ấy giúp thầy nha Panda.
"Vâng"
Nhìn mọi người nhận quà trên tay, tôi lại là đứa tiếp tục bị bỏ quên. Chuyện này tôi cũng đã biết trước từ lâu, mỗi lần đi công tác Suguru lúc nào cũng chuẩn bị quà đủ cho mọi người, trừ tôi.
Trước cảnh mọi người vui vẻ mở quà, tôi lặng lẽ rời đi.
Tại sao chứ ? Tại sao chỉ riêng tôi là chẳng nhận được bất cứ tình yêu nào từ anh.
Chắc có lẽ là do mối quan hệ của tôi và anh.
---------------
Rè...rè...è...
Vòng tay của tôi lớn hay là do em quá nhỏ bé, điều đó tôi cũng không rõ nữa. Thế nhưng hai cổ tay gầy bị tôi dùng còng khoá lại, hai tay lẫn hai chân tôi kẹp cứng lấy em.
-Hức...ức...ức...
Tiếng nức nở đó rõ ràng đã chạm tới tâm hồn của tôi rồi, thật đáng thương làm sao. Tôi phải làm sao để em ngừng khóc đây, em bé nhỏ của tôi ơi.
-Geto...sensei...
Em gọi tên tôi giữa những tiếng nức, vậy mà tôi lại thích thú nhấn nút chỉnh cho chiếc trứng rung khấy mạnh bên trong hậu huyệt em. Y/n giật thót, ư a khóc lớn, thế nhưng tôi vẫn giữ em thật chặt, giam em trong vòng tay của tôi.
-Em nên nhỏ tiếng một chút...kẻo Nanako và Mimiko sẽ nghe thấy...
Dặn em nhỏ tiếng, nhưng tôi đẩy nút cho trứng rung đạt mức tối đa. Cả người em giật nảy, cánh mông run lên, hình như em đang lên đỉnh thì phải. Em đang lên đỉnh bằng chính hậu huyệt của mình. Tôi lần tay xuống dưới kiểm tra tiểu huyệt của em. Đúng như tôi nghĩ, ướt đến nỗi tràn xuống đùi rồi.
-Thầy...có thể lấy nó...a...a...
Chiếc trứng va đập bên trong, giọng nói của em cũng lạc đi nhiều, nhìn tôi mắt em long lanh ngập nước mà tôi thực sự không kìm chế được nữa. Trông em rất giống một em con mèo thiếu tình thương, cứ dụi vào ngực tôi liên tục, nước mắt làm ướt áo tôi đây này.
-Tôi đã nói là em phải nhỏ tiếng chứ.
Căn phòng của tôi vốn đã có cách âm, nhưng em cứ phóng đãng mà rên thế này, cách âm chắc phải chịu thua mất. Em bị tôi mắng liền ríu rít nói xin lỗi, đầu dụi vào ngực tôi.
-Em xin lỗi...xin lỗi...
Tôi rất thích em ngoan ngoãn thế này, nên tặng em cái gì đó đúng không nhỉ ? Thế là tôi đưa tay xuống dưới tiểu huyệt em, một ngón tay chọc vào bên trong em liền hút chặt.
-Thả lỏng nào !
Vừa mới khen thì em lại hư lại rồi, hút chặt thế này làm sao tôi nớ rộng được chứ. Với lấy chiếc điều khiển, tôi hạ xuống mức thấp. Lúc này em bớt vùng vẩy hơn, người cũng chịu thả lỏng. Nhưng tôi lại không thích như vậy. Ngay lúc em lơ đãng, tôi chen thêm một ngón vào, hai ngón tay nằm bên trong dễ dàng, tôi lại chỉnh về mức cao.
-Ahhh...a..ư...ưm...
Phải đúng như vậy, em co giật, đôi mắt trợn ngược, kìm nén tiếng rên bằng cách cắn chặt răng. Tay tôi đồng loạt khấy động bên trong em, móng cào lên vách thịt, kích em đến nổi co giật mạnh.
-Geto...sensei...ư...a...không...được ...
Được em gọi bằng "sensei" làm cho tôi nghĩ hành động tôi đang làm thật thiếu đúng đắn quá đi, nhưng cũng thật kích thích.
-Lại ra nữa rồi.
Nhìn bàn tay tôi ướt nhẹp, lại nhìn em xụi đơ trong lòng mình. Tôi nghĩ mình nên vào việc chính. Mút hết dịch của em trên tay, tôi liền tóm gáy em, mở khoá cả còng tay cho em nữa.
-Hôn tôi !
Em vụng về bám vai tôi, đầu nghiêng sang một bên hôn môi tôi và tôi thề rằng tôi yêu chết cái sự vụng về ấy. Tôi phải làm gì đây hỡi bé con của tôi. Kể từ lúc đưa em về năm 18 tôi đã không thể coi em là một đứa con hay một người em gái bình thường được. Từ đầu đưa em về không hiểu sao tôi chẳng thể có cảm tình với em, thế nên tôi cứ phớt lờ, chẳng màn quan tâm. Thế nhưng vài năm dài trôi qua, em bước vào tuổi nổi loạn, bỏ nhà ra đi, lúc ấy tôi phát điên lên. Hận không thể tìm em. Và rồi em trở lại sau ba tháng, lúc đó tôi đã tự hỏi vì sao tôi không thử thực hiện cách bỏ mặc hay quên em đi, có cách đó tôi mới tống khứ mớ tình cảm điên loạn này. Nhưng nó không hiểu quả, mãi cho đến 5 tháng trước, tôi nghĩ bản thân mình không thể vứt bỏ được nữa rồi.
-Làm rất tốt...
Nhấc người tôi kéo chiếc quần mình xuống, tôi kéo tay em đặt lên con cặc cứng ngắc của mình. Kéo nhẹ chiếc quần lót, lập tức nó bật ra trước mắt em. Y/n rụt rè nhìn, thôi nào em đã thấy nó hàng tuần cơ mà. Sao lại nhìn tôi như thế.
-Bú đi ! Em còn chờ gì nữa ?
Tôi nắm lấy tóc em dí vào, em chậm chạp há miệng ngậm lấy phần đầu.
-Ha...rất tốt.
Cảm giác mền mại của lưỡi em quét lên, miệng thì ấm nóng dễ chịu. Tôi ngửa đầu tận hưởng, tay vẫn giữ lấy mái đầu nhỏ đang nhấp nhô mà nhấn mạnh vào.
-Ưm...hư...
Rất ita khi tôi bắt em chơi thâm hầu, nhưng lần này nên có gì đó đổi mới một chút. Tay tôi nhấn đầu em vào, lập tức em vùng vẫy chống cự, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấn đầu em vào sâu hơn. Em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin thương hại, nhưng chính ánh mắt ấy sẽ là thứ phản bội em đó.
-Thu răng vào, mở miệng to ra.
Em lắc đầu, ngoan cố giữ lấy cổ tay tôi, trông nước mắt sinh lí em đang trào ra kìa, em làm tôi nứng chết mất.
-Hư...ư...ư...sen...sei...Ư...
Một lực nhấn, tôi thúc eo lên, tống cả chiều dài vào cổ họng em. Đôi mắt em liền trợn trắng, hai tôi cũng không bấu tôi nữa mà rơi xuống. Trông tệ quá, tôi đành rút ra.
-Khụ...
Em ho nặng rồi ngã nhào ra giường. Gương mặt em trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt và nước bọt chảy dài xuống. Đợi em bình tĩnh lại, tôi bế em đặt lên bụng mình. Có lẽ em cũng biết tiếp theo nên làm gì, dù bản thân em vẫn chưa sẵn sàng. Tay em run rẩy cầm cặc tôi lên, cơ thể nhỏ bé nhấc dậy, đặt nó trước huyệt nhỏ. Ngay trước lối vào em lại chậm chạp chưa dám ngồi thẳng xuống. Tôi đưa tay nắm lấy cặp ngực của em, ngón tay kẹp vào ti rồi xoáy mạnh, em liền kêu ầm lên rồi giật mình bịt lấy miệng mình lại. Lợi dụng lúc đó tôi nắm lấy eo em rồi thúc vào.
-Đau...lớn...quá hức...
-Mẹ nó !!! Sướng chết mất...
Em ngã nhào ra giường, tôi liền túm lấy chân em kéo cả người em cao, nhìn cái lỗ đỏ hỏn kia đang căng ra nuốt lấy cặc tôi làm tôi nứng điên lên. Tôi rút toàn bộ ra, kéo theo mị thịt em rồi lại đâm mạnh vào. Bên trong nhạy cảm, siết tôi chặt đến không thể lui.
-Thả lỏng ! Tuần nào cũng dạy dỗ mà em cứ cứng đầu vậy sao ?
-Em không biết nữa...hic...ư...
Vậy mà em lại oà khóc lên, không hiểu tôi tức giận chuyện gì, hai tay siết lấy đùi em liên tục nắc thật mạnh. Tôi cứ giã vào bên trong em, nghiền lấy điểm mẫn cảm của em khiến em khóc nức lên. Tấm chăn bị em vò nát, bản thân em hiện giờ rất muốn cầu xin tôi làm nhẹ lại, nhưng lại không dám. Cơ thể run lên bần bật, đã vậy nhờ vào chuyện đó làm cặc tôi trướng lên, làm căng cả lỗ hồng.
-A...a...hư...làm ơn...
Đến lúc rồi sao, mau cầu xin tôi đi, hãy cầu xin tôi, tôi muốn thấy được dáng vẻ yếu đuối đó của em. Muốn thấy em khốn khổ xin tôi đụ nhẹ lại, muốn em van nài tôi tha cho em.
-Sensei...em không chịu nổi...làm ơn dừng lại...
Tôi nở nụ cười khinh, dáng vẻ cầu xin đầy khiêu gợi...Chính là thứ tôi mong muốn. Tôi lập úp em xuống, từ đằng sau ôm eo em tiến vào. Lực đạo lần này không hề nương từ, xem cái động em tràn nước dâm ra, cặc tôi lại hung bạo giã mạnh. Em với đôi mắt dại đi, dường như mất sạch lí trí, não chỉ có thể tràn ngập dục vọng.
-Á...đau...đau...lắm...ư...
-Nào, bé ngoan ráng chịu một chút, tôi sắp bắn rồi.
Ghì đầu em xuống giường, tôi trực tiếp bỏ qua lời van xin, liên tục thúc mạnh vào. Cảm giác sướng lan tràn khắp nơi rồi lại tụ về con cặc này, tôi phải đụ em nhiều hơn nữa, bắn ngập cái lồn này. Vứt mẹ cái đống bao cao su đi.
-Á....aaaaaa...
-Tôi ra....
Sướng chết, sướng muốn chết. Tôi phóng tinh thẳng vào bên trong em, lồn nhỏ em cũng lên đỉnh. Bắn nước tiểu xuống giường. Em kiệt quệ ngã vào vòng tay tôi. Nhìn em, tôi vén tóc, hôn lên môi em một cái.
-Em yêu sensei...làm ơn đừng bỏ rơi em...hức..
-Tôi cũng yêu em.
Làm ơn đi, tôi lại nứng nữa rồi, em đừng có như thế nữa, tôi lại đụ em hỏng mất, bé ơi.
Vì cả hai người dành cho nhau một tình cảm "điên loạn". Em lại khao khát muốn yêu, hắn lại tìm cách được yêu em đúng mực nhất có thể. Cho đến năm em tròn 18, em đã ấm ức chạy đến cầu xin hắn hãy yêu mình, lúc đó bước tường về sự chuẩn mực của hắn bị phá vỡ.
-------------
30/3/2024
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác viết seg mà thoải mái như chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro