Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mưa

Taehyung và Jimin đã kết thúc ca học sáng. Hiện giờ cả hai đang ở trong siêu thị, đắn đo xem hôm nay sẽ cùng nhau ăn gì. Sau một hồi đắn đo lựa chọn, cả hai quyết định mua snack, nước ngọt và cùng một vài món ăn lặt vặt. Còn đồ ăn chính thì cứ để về nhà order nhờ shipper mang tới.

"Này, Jiminie mày có nghe về event 1090 chưa?" Taehyung ấn nút thang máy quay sang hỏi Jimin. "Tao có xem rồi, mày có tính đi không?" "Hôm ấy vào cuối tuần, mày cũng bận lắm còn gì, đi một mình buồn với chán lắm Jiminie." Taehyung giọng hạ xuống, tỏ vẻ chán chường. "Hôm ấy tao rảnh mà, Hoseok hyung bảo hai ngày cuối tuần này ảnh cho trung tâm nghỉ, đi không Taehyungie?"

Cửa thang máy vừa mở ra, xuất hiện một cậu trai trẻ bận một bộ đồ thể thao vô cùng nam tính và cuốn hút. Mái tóc xoăn nhẹ có phần hơi đẫm mồ hôi. Có vẻ như cậu ấy vừa tập thể dục xong sao?

"A Jiminie hyung anh đây rồi!" Jimin bất ngờ "Em đi đâu đây?" Jungkook chìa bịch lẩu kim chi, và hộp bánh mandu đến trước mặt Jimin và Taehyung "Seokjinie hyung nhờ em mang sang cho anh nè, ảnh tự tay làm á." Jimin nhận lấy đồ ăn từ tay Jungkook "Cảm ơn em nhiều nha Jungkook, hay em vào nhà uống chút nước nha." Seokjinie hyung nấu ăn ngon lắm. Nhớ hồi Jimin còn ở cùng với anh, ngày nào cậu cũng được anh bồi bổ cho đồ ăn ngon cả. Khiến Jimin tăng liền mấy cân. Lát phải cảm ơn Seokjinie hyung thiệt nhiều mới được. "Thôi em còn chút chuyện bận, hẹn gặp anh sau Jimin hyung." "Ừ vậy chào em Jungkook." Jungkook cúi người chào hai người. Rồi tiến vào trong thang máy.

Chỉ có Taehyung nãy giờ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc có đôi mắt to tròn ấy là ai? Bạn mới của Jimin sao? Tại sao Taehyung không hề hay biết gì về cậu bạn này. Đánh nhẹ vào người Jimin một cái "Người yêu mới hả Jiminie?" Nói xong cậu trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu mong chờ câu trả lời. Jimin tra chìa khoá vào ổ, lắc đầu "Em trai của Namjoon hyung á, tụi tao mới làm bạn hôm qua." "Namjoon hyung là bạn đời của Seokjin hyung đúng không?" "Đúng rồi!"

"Có khi sau này hai bây lại thành một cặp không chừng." Jimin lườm Taehyung "Một cặp cái gì, thằng bé nhỏ hơn tao hai tuổi, tao chỉ coi là em thôi à." Jimin đứng hâm nóng nồi lẩu kim chi, còn Taehyung thì đang xếp bánh mandu vào khay, một nửa hấp và một nửa là chiên. "Ai biết được trước điều gì đúng không anh bạn hiền." Nói rồi Taehyung chuồn lẹ ra phòng khách trước khi đón nhận thêm cái lườm sắc bén thứ hai đến từ Jimin.

"Vậy cuối tuần này có đi The KM Coffee không?" Taehyung hỏi, tay gắp lấy miếng bánh gạo bỏ vào miệng, nhai chóp chép. "Đi thì đi, dù gì tao cũng thèm Cappuccino quá!" Jimin gắp một miếng mandu hấp đặt vào chén của Taehyung, với tay lấy chai Coca Cola rót vào ly một ít. "Được rồi, lát tao ngủ lại nhà mày nhá, được không?" Jimin vừa nhai vừa gật đầu. Gì chứ chuyện ngủ lại chẳng còn gì xa lạ với cả hai.

Dọn dẹp xong xuôi, Taehyung đến thư viện tìm kiếm thêm tài liệu. Còn Jimin thì đến phòng luyện tập để tập cho bài diễn của nhóm.

"Jiminie tao ở trường chạy deadline, chắc tối tao mới về lận, xíu mày mua gì ăn đi đừng đợi tao, nhớ thức mở cửa cho tao đó."

Đó là những gì mà Jimin nhận được trong tin nhắn đến từ Taehyung. Định bụng sẽ rủ cậu đi cùng mình đến Dance With Hope để nhận đồ giúp Hobi hyung vậy mà cậu bạn kia lại không thể đi cùng, Jimin đành đi một mình vậy.

Ừ thì bài luyện tập cũng đã luyện xong, bài tập thì cũng đã chạy kịp vào ngày hôm qua, giờ Jimin chẳng còn gì để làm cả. Anh đành một mình đến trung tâm chơi với mọi người để giết thời gian, dù gì lát nữa anh cũng sẽ đến đó mà.

"A Jimin hyung!" Cậu nhóc nhỏ tuổi chạy lại ôm chầm lấy Jimin, thằng bé vui mừng khôn xiết. Đó là học trò của Jimin, quý anh và Hoseok nhất ở trung tâm. Khẽ xoa đầu bé con "Em làm gì ở đây vậy? Nay em đâu có ca học." Cậu bé nhanh nhảu trả lời "Em đến cùng với anh em, tại ở nhà chán quá, sẵn dịp lên đây luyện thêm luôn á Jimin hyung, à em còn chỗ này mà em tập chưa được, anh chỉ lại cho em nha." Jimin gật đầu "Đi thôi nhóc, tập không xong là chết với anh." Jimin giở giọng trêu rồi cả hai cười phá cả lên khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt.

...

Jungkook vẫn làm việc như mọi ngày. John nhìn anh cứ vừa làm một chút lại thấy cười cười, bộ hôm nay anh chủ quán có điều gì vui trong lòng sao? Tiện quán đang không quá đông khách, John tiến lại gần chỗ Jungkook, khẽ đứng bên cạnh anh, John nhỏ hơn Jungkook 1 tuổi, đồng hành cùng anh từ khi The KM Coffee vừa mới khai trương, khi chỉ mới bắt đầu. Jungkook quý cậu em John này lắm. Là du học sinh, vừa học vừa làm. Đẹp trai, khôi ngô và tuấn tú. Jungkook coi John như bạn bè thân thiết, lâu lâu cả hai lại hay rủ nhau đi nhậu, tâm sự đủ cả mọi chuyện.

"Jungkook hyung, hôm nay anh có gì vui sao?" John lân la lại gần anh, tay cầm lấy ly trà đào đã uống gần hết một nửa. "Anh hỏi em câu này được không John?" Jungkook ngó nghiêng, cậu muốn đảm bảo chắc rằng ở khu vực này chỉ có mỗi anh và cậu. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Jungkook khiến cậu có phần hơi sợ một chút, khẽ mở giọng "Được chứ ạ!" Jungkook hỏi nhỏ "Đó giờ em thích ai chưa?" John gật gật đầu, nói gì chứ John đây tình trường trải qua đã nhiều lần nhưng vẫn cứ lận đận, cứ được vài bữa thì lại đường ai nấy đi. "Sao thế Jungkook hyung? Bộ anh thích ai hả?" John trưng ra bộ mặt cười gian nhìn anh chủ, miệng cười cười chọc Jungkook. "Thế cảm giác lúc thích người khác thì sao?" John dựa lưng vào tường, Jungkook đứng xéo một bên, mắt cậu nhìn hướng ra ngoài "Ừ thì lúc nào anh cũng muốn gặp, muốn nói chuyện với người ta hết, thậm chí là còn muốn trở thành một đôi nữa cơ, kiểu đang buồn bực ấy cái thấy người ta là mình vui liền à." John chậm rãi nói, mắt khẽ liếc sang một Jungkook đang rơi vào trầm tư suy nghĩ.

John huých vai anh một cái "Anh chủ thích ai rồi đúng không? A cái bà chị gì bữa kiếm anh đó hả? Ôi sao anh làm em thất vọng thế này Jungkook hyung." John nhìn anh rồi lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. Jungkook ngơ ngác, ơ bà chị nào cơ "Bà chị đến đây nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được đó, bộ anh quên rồi hả?" Jungkook nhớ ra bà chị đó là ai rồi, là Wangahn. "Ôi anh nhớ ra rồi, nhưng không phải người đó, một người khác, là một chú mèo kiêu sa."  Đôi mắt Jungkook bỗng hoá dịu dàng, đôi môi khẽ vẽ ra nụ cười của hạnh phúc.

John ngẩn người, không lẽ anh chủ trẻ người thành đạt này bây giờ mới bắt đầu yêu sao? Đối với John, cậu cứ ngỡ anh cũng giống cậu, cũng trải qua rất nhiều mối tình khác nhau. "Anh trải qua mấy mối tình rồi?" John nghiêm túc hỏi, mắt lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của anh "Một!" Từ duy nhất thoát ra khỏi miệng của anh. John ngỡ ngàng, cái gì, chỉ mới một mối tình thôi sao? Một anh chàng trẻ, đẹp trai, giàu có và rất chi là tuyệt cmn vời thế này mà chỉ mới có một mối tình. "Gì? Thiệt chứ hyung?" Jungkook quay sang nhìn điệu bộ cậu nhóc, đấm vào bắp tay cậu một cái "Anh bây đương nhiên là chỉ mới trải qua một mối tình ai như mày, cả chục người."

John ngậm một miếng đá nhỏ "Vậy chú mèo kiêu sa đó là ai? Kể em nghe với!" John nài nỉ, chú mèo nào mà lại khiến anh chủ say mê, bỗng hoá dịu dàng khi nhắc đến thế này. "Bí mật! Thôi khách tới kìa lo đi mà làm việc đi không tôi trừ lương tháng này của cậu." Anh chủ hiền lành đáng yêu hồi nãy đâu rồi mà giờ chỉ còn lại anh chủ đáng ghét thế này.

Hồi trưa cậu qua ăn ké nhà Seokjin hyung, sẵn tiện được Seokjin nhờ mang đồ ăn qua cho Jimin, Jungkook bên ngoài từ chối, lắc đầu các kiểu nhưng khi vừa cầm đồ ăn,  đóng cửa quay lưng bước ra ngoài, cậu lại vừa đi vừa nhảy chân sáo, khiến cho anh hàng xóm đối diện đang bực dọc cũng ngớ người vì độ dễ thương này.

Gặp được Jimin mà cậu vui gần chết. Đúng lúc đang nhớ nhung chú mèo kiêu sa thì lại có lý do để gặp gỡ và nói chuyện. Ấy thế thì còn gì bằng! Phải nói là Jungkookie biết ơn Seokjinie hyung rất rất nhiều luôn đó.

Ừ thì thang máy bỗng dưng dở chứng bị hư, khiến cậu phải đi bằng thang bộ. Jimin ở tầng 13 lận nhưng Jungkook mặc kệ, thôi thì yêu nhau mấy núi cũng chèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Đến gọi cửa, gõ cửa và cả nhấn chuông mà chẳng thấy Jimin hồi đáp hay mở cửa gì cả. Jungkook định đứng đó chờ thêm xíu nữa bỗng chị hàng xóm kế nhà Jimin, ló đầu ra bảo "Em tìm Jimin hả?" "Vâng ạ!" "Jimin nó đi học rồi em ơi, chắc tầm chiều nó mới về đó!" Jungkook mặc dù cười bên ngoài nhưng trong lòng là một mớ sụp đổ. Người ta đã cất công chạy bộ lên thế này, không ngại trời nắng muốn vỡ cả đầu, tóc thì bết lại vì mồ hôi, và áo thì ướt vậy mà nỡ lòng nào ông trời không cho cậu gặp Jimin hyung.

Gửi lời cảm ơn đến chị hàng xóm bên cạnh, thôi thì cậu đành về, gửi tin nhắn báo với Jimin, khi nào anh về nhà thì báo em, em có cái này muốn gửi anh. Nhưng chưa kịp gửi thì Jimin xuất hiện ở cửa thang máy. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà. Cửa vừa mở ra, hai đôi mắt chạm nhau. Jungkook mừng rỡ nhưng mà còn ngại nên cậu chẳng bộc lộ gì quá nhiều về sự vui vẻ phấn khích đó mà chỉ gửi đồ cho Jimin hyung rồi chuồn lẹ ra về. Cậu cũng muốn vào nhà anh chơi lắm chứ nhưng mà thôi đành ngậm ngùi hẹn dịp khác. Hẹn dịp cậu ăn bận thiệt là đẹp trai và hấp dẫn, chứ nãy người ngợm gì mà như cú ý, ngại gần chết.

...

"Cho anh hỏi có Jimin ở đây không?" Chàng trai với mái tóc màu tối, làn da trắng sáng, dáng người nhỏ khẽ hỏi người tiếp tân. "Vâng có ạ, anh tìm Jimin có việc gì ạ?" Tay chỉ ra chiếc xe tải bên ngoài cùng với những nhân viên rắp láp gì đó "Bảo với Jimin là có Yoongi đến giao đồ giúp anh nhé!" Yoongi vừa nhìn ra ngoài vừa nói với cô. Cô gật đầu "Anh chờ một chút ạ!"

"Yoongi hyung, em xin lỗi nha, anh chờ em lâu không?" Jimin chạy bổ tới chỗ Yoongi.

"Chờ em mấy tiếng rồi đấy nhá!" Yoongi khịt khịt mũi, lôi trong túi ra một vài giấy tờ.

"Em kí vào đây hộ anh nhé!" Yoongi chỉ vào từng chỗ trống để Jimin kí vào. Jimin gật đầu tay cầm lấy cây bút từ anh, nhanh tay kí vào từng chỗ một, cẩn thận và tỉ mỉ.

Yoongi là bạn thân của Hoseok, là một producer và nghệ sĩ rap nổi tiếng. Anh rất đam hiểu về những thiết bị điện tử vì thế mỗi khi có dịp cần mua những thiết bị mới, Hoseok đều tin cậy ở Yoongi. Yoongi khá bận rộn với công việc, đôi khi ba đầu sáu tay làm còn không xuể. Nhưng trách nhiệm của anh rất cao. Đã làm gì thì phải làm cho trót, phải làm cho thiệt tốt. Đã nói thì sẽ làm cho bằng được. Vì vậy anh được rất nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ yêu quý. Và đặc biệt nụ cười của anh rất đẹp, nụ cười ấm áp và đôi khi trông anh như một chú mèo. 

Hai từ miêu tả anh thôi: Thiên tài.

Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó và cũng là lúc hết giờ làm việc ở Dance With Hope. Yoongi sau khi xong việc cũng đã ra về trước và hẹn Jimin khi rảnh sẽ cùng cậu và Hoseok nhậu một bữa thiệt đã.

Đóng lại cánh cửa trung tâm, Jimin đứng nhìn Dance With Hope, nơi đã giúp anh rất nhiều trong khoảng thời gian bắt đầu sống ở môi trường mới. Cho anh một người anh, cho anh một công việc mà anh được sống trọn với niềm đam mê cháy bỏng của mình và cho anh những kỉ niệm tuyệt đẹp, bên cạnh đó còn có những cậu học viên vô cùng năng động và nhiệt huyết. 

Anh yêu nơi này, anh yêu Dance With Hope rất nhiều.

Jimin vừa gọi điện hỏi Taehyung thế nào? Đã ăn uống gì chưa, tiện thể trên đường về, anh ghé mua đồ ăn giúp cậu. Nhưng điện thoại gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Chắc cậu ấy lại đang vùi mặt vào đống deadline, đến giờ vẫn chưa xong, còn điện thoại thì lại để chế độ im lặng. Jimin hiểu cậu ỉn con này quá mà.

Anh vừa mới mua mỳ lạnh này, cơm bò rang, miến trộn, canh sườn bò và vài xiên gà que sốt tương. Thôi thì cứ mua, thà dư còn hơn thiếu. Biết đâu cái cậu Taehyung kia mãi lo làm mà quên cả ăn uống. Nhìn đồng hồ cũng không gọi là quá trễ, vì thế thay vì bắt xe về, anh chọn cách tản bộ. Đi bộ cũng là một bài tập thể dục tốt cho sức khoẻ. Vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, ngắm người xung quanh, tuyệt thế còn gì bằng. Tạt ngang qua một cửa hàng, mua cho mình một ly nước ép. Coi như tự thưởng cho ngày hôm nay của mình.

Bất chợt trời đổ mưa, ai ai cũng nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú. Một cơn mưa bất chợt ghé ngang qua đây, trút những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất lạnh lẽo. Gió thổi qua từng đợt, từng đợt một, gió không quá to nhưng đủ để khiến cho con người ta rùng mình, hai răng đánh cằm cặp vào nhau. Những lúc thế này, chỉ mong mình mau mau về nhà, chui mình vào tấm chăn ấm áp mà thôi. Jimin cũng như bao người khác, chạy thật nhanh nấp mình vào trước hiên nhà có mái che ở gần ngay trước mắt, trời cứ thế mà mưa, cơn mưa chẳng có dấu hiệu dứt, Jimin lại chẳng mang theo ô bên mình. 

Người lấm lem nước, ướt gần hết cả chiếc áo sơ mi xanh da trời. Phần tóc vì mưa mà dính lại trông thật nhớm nhác. Jimin ghét điều này. Ghét việc mái tóc trở nên xấu xí và dính lại vào nhau. Trời lạnh quá. Nhưng đường thì còn có vẻ hơi xa một chút, đánh liều mà chạy về thì chỉ có nước rước bệnh vào thân. Không được, ngày mai và ngày kia anh còn có lịch tập, lịch đi dạy không thể vì bệnh mà huỷ được.

Bóng một chiếc xe hơi lướt qua thật chậm như để không văng nước vào người khác. Rồi bất chợt nó lại lùi về sau, lùi về con đường nó đã đi qua. Và rồi nó dừng hẳn lại trước chỗ của Jimin đang đứng. Một bóng người nhanh chóng mở cửa chạy vào đứng trước mặt anh, cậu ta cao hơn anh 1 cái đầu, bận trên mình chiếc áo sơ mi màu vàng được sơ vin gọn gàng với chiếc quần jean và đôi giày đen đến từ Nike. Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi của Jimin. Thơm và rất dịu nhẹ không quá nồng. Người ấy cất lời "Ơ Jimin, anh làm gì ở đây thế?" Jimin giật mình nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Gì chứ, cái cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi mà dám gọi anh không có kính ngữ sao? Cái tên Jungkook này. Jimin đanh mặt lại, Jungkook nhìn sắc mặt của Jimin mà có cảm giác rờn rợn ở sống lưng. Bộ cậu nói gì sai sao? Hay Jimin không thích sự xuất hiện bất thình lình này.

"Em vừa gọi anh là cái gì cơ?" Jimin ngước lên nhìn cậu, mắt chạm mắt, anh dùng ánh mắt sắc bén của mình dọa Jungkook một phen.

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro