6. Ai đó đã gọi mình sao?
Jungkook bàn giao lại công việc cho mọi người. Chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng. Và rồi cậu bước ra ngoài, đối diện với con người năm xưa, đối diện với người yêu cũ.
Người ta thường nói người yêu cũ là một cái gì đó rất hãm. Và thật sự, người yêu cũ của Jungkook rất hãm, không phải sao?
Nhìn về phía bàn nơi khung kính, Wangahn đang ngồi ngắm khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, những vị khách du lịch, người dân bản xứ, tiếng trẻ em nô đùa vang vọng phía bên ngoài làm cho buổi sáng thường ngày trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cô ngồi im đó, ánh mắt đăm chiêu, miệng nhâm nhi tách trà xanh thơm thơm, vị đắng ngay đầu lưỡi nhưng lại ngọt ngào khi dòng nước ấy trôi ngang qua cuống họng. Jungkook thở dài, sải những bước chân bước đến chỗ Wangahn. Cậu cúi chào, Wangahn hướng tay đến chiếc ghế đối diện với ý muốn cậu ngồi xuống cùng trò chuyện.
"Chào chị, chị vẫn khoẻ chứ?" Jungkook bắt đầu câu chuyện trước tiên, dù gì cũng là tình cũ, cũng không nên quá phũ phàng. Cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt góc cạnh của cậu, chép miệng "Chị khoẻ, em thế nào? Nhìn The KM Coffee thế này chắc ổn lắm nhỉ?" Dứt lời, Wangahn liếc mắt nhìn mọi thứ, chà, cách trang trí ở đây đẹp đó. Jungkook cười nhẹ "Chị nhất quyết kiếm em cho bằng được, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?" "Bộ phải có chuyện quan trọng thì Wangahn này mới được phép kiếm em sao, Jungkook?" Vừa nói Wangahn vừa nhướng mày, miệng nhấp thêm một ngụm trà nhỏ. "Chỉ là bây giờ gặp lại chị em thấy có một chút bất ngờ mà thôi." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Wangahn mà nói, chân vắt chéo lại, lưng dựa ra sau ghế, thảnh thơi nhấp một chút sữa. "Một chút bất ngờ sao? Chị chưa hiểu ý em cho lắm."
Jungkook quá hiểu rõ con nai vàng ngơ ngác này, ôi dào, ả chỉ đang giả vờ mà thôi. Wangahn thừa biết điều Jungkook muốn nói tiếp theo. Nhưng làm bộ tỏ vẻ chả hiểu Jungkook đang nói gì.
Nhìn thẳng vào con ngươi đen lay láy kia, giọng Jungkook trầm xuống "Chẳng phải chị đang ở bên New York sao? Sao lại đột ngột về đây?" Wangahn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jungkook, dường như có một dải ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp hiện hữu trong đôi mắt cậu, điều đó khiến tim Wangahn hẫng đi một nhịp. Đôi mắt xinh quá! "Chị nhớ em, Jungkook à!"
Jungkook chẳng có biểu hiện gì gọi là bất ngờ cả. Đơn giản đối với cậu đó chỉ là lời nói giả tạo. Wangahn lại tính kế gì đây?
"Xin lỗi chị, giờ thì em còn có việc để làm. Hẹn chị hôm khác chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn!" Jungkook nói, ngồi thẳng lưng dậy với tư thế sẵn sàng chạy đi bất cứ khi nào. "Này chị với em lâu ngày mới gặp, chỉ mới được 15 phút thôi mà, ông chủ làm gì bận rộn thế?" Wangahn dùng tay đặt nhẹ lên cánh tay người đối diện, cậu có chút giật mình thoáng rút tay về. "Chủ thì chủ nhưng việc thì việc, chào chị!" Dứt lời Jungkook đứng hẳn dậy, tiến về khu vực làm việc, hoà mình vào trong phòng pha chế, bỏ lại Wangahn ấm ức phía sau. Tay cầm lấy túi xách, chân bước từng bước tiến về phía cửa ra vào.
"Chờ đó Jeon Jungkook, bây giờ em khó nuốt hơn chị tưởng."
...
Thoắt cái đã là đầu giờ chiều, Taehyung thì vẫn đang trong tiết học, và giờ thì Jimin khá rảnh cho đến 4 giờ, tiếp đó là anh sẽ nhận dạy một bé học sinh 7 tuổi tại nhà, và ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Jimin gặp gỡ cậu học sinh nhỏ này. Nói sao nhỉ, không hẳn là quá lo lắng vì Jimin đã từng dạy qua rất nhiều học sinh, nhưng đa số sẽ từ lớp 9 trở xuống mà thôi. Vừa đi vừa ngâm nga bài Promise, Jimin bước từng bước thong dong xuống đại sảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên, lần mò tay vào túi quần. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên của một người anh rất đỗi quen thuộc với Jimin. Đó là Jung Hoseok, có thể gọi anh ấy là j-hope, Hobi, Hoba,...
Hoseok là một bậc thầy trong khoản nhảy. Anh lập ra trung tâm Dance With Hope này là vì muốn cống hiến cho đam mê của mình. Và thêm nữa đó là anh muốn truyền đến cho mọi người một năng lượng tích cực. Nụ cười của anh đẹp lắm, rực rỡ như ánh mặt trời. Cái mũi cao cao, đường xương hàm có thể chém đứt tay người xem khi họ đặt tay vào nơi ấy. Hoseok đẹp lắm, anh năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết với tất cả mọi thứ, đặc biệt là nhảy. Bên cạnh đó anh còn có biệt danh là chú sóc nhỏ, linh hoạt, nhanh nhẹn và cực kì đáng yêu.
Hoseok và Jimin là anh em. Không phải là ruột thịt máu mủ mà đơn giản là tình cảm giữa hai con người xa lạ vì chung một niềm đam mê nên trở thành như thế. Hoseok coi Jimin như em trai nhỏ của mình. Mặc dù rất yêu thương và cưng chiều Jimin nhưng đến lúc nhảy thì lại vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ.
Jimin nhấn vào nút màu xanh, nơi bắt đầu cuộc gọi.
"Alo, Jimin nghe đây!"
"À Jimin, cuối tuần này chúng ta nghỉ nhé! Không cần phải đến dạy đâu." Hoseok từ tốn nói.
" Ơ, sao lại nghỉ vậy ạ? Bộ có chuyện gì sao hyung?" Jimin ngồi đại xuống một chiếc ghế gần đó, ngạc nhiên và bất ngờ xen lẫn thắc mắc.
"Chuyện là nhà anh có việc gấp, ba mẹ kêu về ngay, nên bất đắc dĩ lắm anh mới cho nghỉ hai hôm cuối tuần. À tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé Jiminie, dạo gần đây anh thấy em có vẻ sụt cân đi đó!" Hoseok lớn giọng hơn một chút, nhắc nhở cậu em của mình.
"Em biết rồi, Hoseokie hyung. Mọi việc không sao chứ ạ?"
"Ừ mọi việc có vẻ không có gì nghiêm trọng lắm, em đừng lo. À mà Jimin, ngày mai em rảnh không?"
"Mai em rảnh khoảng chiều tối, sao thế ạ?"
"À mai có người tới giao đồ, đó là người bạn của anh, Yoongi ấy em nhớ anh ấy không?"
Jimin ngẫm nghĩ một lúc, anh nhanh chóng rà soát lại thông tin xem xem Yoongi là ai, trông như thế nào. Phải rồi, Jimin nhớ ra rồi.
"Em nhớ, mai ảnh đến giao đồ sao hyung?"
"Ừ Yoongi hyung mới đi Mĩ về, anh có nhờ ảnh mua một vài thiết bị điện tử đến lắp cho phòng nhảy của trung tâm. Ảnh bảo mai hàng sẽ về, nhưng mai anh không có ở Seoul, tối mai anh có việc bận nên không có mặt ở trung tâm, em giúp anh nhận hàng nhé Jiminie?"
"Vâng Hoseokie hyung."
"Cảm ơn em nhé Jiminie!"
"Không có gì đâu hyung, anh em với nhau cả mà." Jimin cười rộ lên, bên cạnh đó cũng nghe được tiếng cười của Hoseok.
"Em thay anh kí một vài giấy tờ mà Yoongi đưa nhé, anh đã xem qua hết rồi nên em đừng lo!"
"Vâng ạ!"
"Ừ thế thôi, em nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh, tụi mình đi ăn một bữa, anh mời."
"Vâng, giữ sức khoẻ nha hyung, có gì anh giúp em gửi lời hỏi thăm đến gia đình anh nha."
"Được rồi, cảm ơn nhóc, Jiminie, bye em nhé! Hẹn gặp em sau!"
"Bye hyung!"
Jimin cất điện thoại vào lại trong túi, bây giờ bạn bè anh ai cũng bận cả, vì thế khó mà gặp mặt được. Jimin lại thèm Cappuccino nữa rồi. Phải rồi, giờ cậu cũng đang rảnh mà, với lại đến quán uống một ly Cappuccino và ngồi chuẩn bị bài học cho cậu bé chiều nay chẳng phải là quá được sao. Trong đầu nãy lên một ý tưởng hay, Jimin nhấc người khỏi chiếc ghế, toan từng bước tiến về The KM Coffee.
Kể cũng lợi, nhà vừa gần trường mà trường thì lại gần The KM Coffee nữa thì còn gì bằng. Bước chẳng mấy bước mà đã đến nơi. Jimin lưng đeo balo, tay khẽ vuốt lại mái tóc có phần hơi đẫm mồ hôi của mình. Cô gái thu ngân mỉm cười nói lời chào khi thấy Jimin đang hiện diện trước mặt.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho em một Cappuccino, cỡ vừa ạ."
"Quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?"
"Không ạ!" Jimin lắc đầu mỉm cười với người nhân viên.
"Cho em xin tên của quý khách ạ!"
"À vâng là Jimin."
Jimin thanh toán rồi lựa cho mình một góc nhỏ thích hợp để làm việc. Góc cuối khung kính kia khá thích hợp ấy chứ, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi Cappuccino thì còn gì bằng.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế êm dịu, từ từ mở máy laptop mà anh mang theo. Nhấp vào ô có tên Kim Namchul. Đó là tên của cậu bé mà anh sẽ gặp chiều nay, bữa học và cũng là bữa gặp mặt đầu tiên.
The KM Coffee cũng đã thay đổi hình thức phục vụ. Các vị khách hàng không cần chờ để tự mình phục vụ mình nữa mà thay vào đó là chính nhân viên sẽ phục vụ họ tận tình. Chẳng qua là dạo gần đây bỗng nhiên nhiều vị khách chẳng nghe thấy tiếng gọi của nhân viên, làm họ tốn sức đi kiếm muốn ngất cả ra, hay vô tình làm đổ thức uống ra ngoài. Điều đó khiến Jungkook phải suy nghĩ về việc quyết định thay đổi hình thức phục vụ.
Nhận lấy tờ hoá đơn, Jungkook mắt mở to khi thấy vỏn vẹn một cái tên quen thuộc. Jimin. Lại có duyên gặp gỡ nữa rồi. Jungkook nhanh chóng hoàn thành ly Cappuccino. Nhưng khác với mọi khách hàng khác, hôm nay Jungkook không vẽ lá hay trái tim nữa mà vẽ hẳn cho ly Cappuccino này hình một chú mèo. Jungkook muốn làm Jimin bất ngờ chút ấy mà.
"Để anh bưng cho, em vào pha chế hoá đơn kế tiếp giúp anh nhé!" Jungkook nở nụ cười nói với cậu chàng phục vụ ca hôm đó. Nụ cười đáng yêu lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt cún con lấp lánh khiến người đối diện khó lòng mà từ chối lời đề nghị này.
"Vâng ạ!"
Jungkook ngó nghiêng, mắt đảo xung quanh kiếm số bàn 13, nơi Jimin đang ngồi. Kia rồi, Jimin đang làm gì mà nhìn có vẻ đăm chiêu thế kia? Khiến cậu có một chút sợ sệt khi con người đáng yêu kia lại trở nên vô cùng nghiêm túc và đáng sợ.
Jungkook bước lại gần, khẽ cất giọng hỏi. "Quý khách là Jimin phải không ạ?" Jimin đang bận gõ lên bàn phím bất giác có người đến hỏi, anh ngước lại nhìn Jungkook, nhẹ gật đầu.
"Cappuccino của quý khách đây ạ!" Jungkook cẩn thận bưng ly nước đặt xuống bàn của Jimin, cậu không muốn nét vẽ chú mèo của mình bị hư hay bị mất một nét nào cả.
Jimin cất lời "Cảm ơn ạ!"
Ôi không cái chất giọng gì thế này? Sao nó có thể ngọt ngào đến thế cơ chứ? Chú mèo kiêu sa này thật sự đẹp lắm đó. Và rât quyến rũ nữa.
Jungkook muốn nói thêm nữa nhưng Jimin vừa nói lời cảm ơn thì liền chăm chú vào màn hình laptop, Jimin lạnh lùng đến vậy sao?
Jungkook xong việc cũng vội quay lưng tiến vào trong.
Bỗng có tiếng gọi vang lên sau lưng Jungkook khiến bước chân cậu khựng lại.
"Anh ơi, anh gì ơi?"
To be continued.
Hôm nay Jungkookie ngoi lên twt nên tui cũng đã ngoi lên up chap mới cho mọi người đây. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc.
Minh hoạ cho Cappuccino mà Jungkook đã làm và dành riêng cho Jimin đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro