5. Thật phiền phức.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đều đều bên tai cậu. Nhưng để chắc chắn hơn nữa, cậu hỏi.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Chị là Wangahn, em không nhớ chị sao?"
"À không, có việc gì mà chị gọi em khuya vậy?"
"Chị nhớ em, mai mình gặp nhau nhé!"
"Không, mai em bận rồi. Xin lỗi em không có thời gian."
Vừa dứt lời Jungkook ngắt máy, cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này. Điều đó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian năm Jungkook chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Đó là Lee Wangahn. Cô ấy hơn cậu 2 tuổi. Học cùng trường đại học với Jungkook.
Trong một đợt hội thao của trường, Jungkook và Wangahn có dịp gặp gỡ và trao đổi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Jungkook và Wangahn là cặp đôi nổi nhất nhì của trường. Trai tài gái sắc, cả hai không thua kém một ai. Wangahn xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và đầy khéo léo trong giao tiếp lẫn đối xử. Điều đó khiến cho mọi người đều yêu quý cô.
Nhưng ai biết được chữ ngờ, bọc bên ngoài vẻ đẹp hoàn hảo ấy lại là một tâm hồn đầy mưu mẹo và xấu xa. Wangahn tiếp cận Jungkook chỉ vì muốn bản thân trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác. Còn về tình cảm thì đều là giả dối cả. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Jungkook phát hiện Wangahn đang lừa dối mình thông qua một lần cậu bảo với Wangahn về trước, cậu có việc cần trao đổi với giáo sư nên sẽ về sau. Nào ngờ, cuộc trao đổi kết thúc sớm hơn dự kiến, Jungkook vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy phía xa, một Wangahn đang hôn má một người đàn ông, tay ôm lấy eo cô. Tất cả mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt Jungkook. Người cậu yêu thương thật lòng, khi vắng mặt cậu, cô ta lại tay trong tay với người đàn ông khác. Giở trò mèo mã gà đồng sau lưng cậu. Jungkook quyết định từ bỏ đi mối tình đó.
Khi biết tin Jungkook và Wangahn đường ai nấy đi, mọi người ai cũng bất ngờ cả, vì một mối tình đẹp khiến ai ai cũng thầm ngưỡng mộ và ước ao mình cũng có một mối tình như vậy. Sau tất cả mọi thứ mà Wangahn làm với cậu, Jungkook quyết giữ im lặng khi không nói rõ lý do vì Wangahn lừa dối cậu mà chỉ bảo vì cả hai không đồng quan điểm với nhau nên không thể đi xa thêm nữa. Và Jungkook muốn giữ thể diện cho Wangahn.
Kể từ đó, Jungkook lao đầu vào học hành và làm việc, không màng bất cứ điều gì khác. Ăn chơi thì cũng nhiều nhưng Jungkook không để bản thân đi quá đà, luôn luôn làm chủ được bản thân mình. Kể từ khi độc thân, Jungkook luôn luôn nhận được rất nhiều tin nhắn với mục đích hẹn hò nhưng cậu đều lắc đầu với tất cả. Khoảng thời gian đó, Jungkook chỉ có quanh quẩn với việc học, làm việc và bản thân. Còn những điều khác cậu không màng tới.
Bẵng đi 4 năm, người cũ bỗng nhiên xuất hiện và bảo nhớ cậu. Cái quái gì vậy chứ? Jungkook mặc kệ vì giờ đây cậu chẳng còn tình cảm gì với Wangahn nữa. Có chăng cũng chỉ là người dưng nước lã. Mà chẳng phải giờ đây sự chú ý của Jungkook đã va vào chú mèo kiêu sa ấy rồi sao?
Sau khi đáp lại cuộc đối thoại với Wangahn, Jungkook ôm Chico và nhẹ giọng thì thầm và tai cậu nhóc.
"Người ta lại làm phiền anh rồi nhóc, anh phải làm gì nếu ngày mai cô ấy đến quán anh nhỉ? Phiền phức quá đúng không Chico?"
Một đêm muộn màng lại đến, Jungkook say giấc nồng sau khi cày xong bộ phim Iron Man vào đêm khuya, Chico im lặng nằm cuộn tròn bên cạnh. Cả căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng điều hoà kêu nhè nhẹ và tiếng thở nhẹ nhàng của Chico. Một đêm muộn màng, yên bình trôi qua sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
_____________________________
Một ngày mới lại đến, ánh nắng khẽ len lỏi vào từng khe hở của màn cửa. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi phá tan đi sự yên bình vốn có. Tay Jimin quờ quạng xuống mặt giường, nhằm tìm kiếm chiếc điện thoại để tắt đi báo thức ồn ào đó. Nó phá vỡ giấc ngủ ngon lành của anh. Sau khi tắt báo thức, Jimin lướt một chút trên Instagram, lượn vào Twitter chơi một chút, và rồi điện thoại bất chợt rung nhẹ cùng với thanh thông báo "The KM Coffee đã thêm một sự kiện". Thật sự thì The KM Coffee khiến anh rất hài lòng và thích thú. Đặc biệt là loại thức uống Cappuccino, thật lòng đã hút hồn anh mất rồi. Nhanh tay Jimin nhấp vào thanh thông báo đó. Mọi thứ khiến Jimin hào hứng khi đọc hàng danh sách nước uống để được nhận thêm phần bánh ngọt cỡ vừa, vì trong danh sách đó có thức uống yêu thích của Jimin, là Cappuccino quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều khiến Jimin thích thú nhưng sự thích thú đó chẳng tồn tại trong lòng anh được bao lâu. Vì phần thời gian rơi vào cuối tuần, mà cuối tuần thì là hai ngày vô cùng bận rộn với công việc dạy nhảy của Jimin. Điều đó khiến anh có một chút tiếc nuối.
Jimin cuối cùng cũng hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay. Chỉ còn chờ cậu bạn ỉn con đến đón cùng nhau đi học. Vốn dĩ sáng ngày hôm nay Jimin trống lịch, nhưng vì Jimin được chọn là thành viên cho nhóm nhảy nhân ngày kỉ niệm thành lập trường. Điều đặc biệt là anh sẽ có một phần diễn solo trong buổi biểu diễn ngày hôm đó. Jimin rất hào hứng khi nghe tin được chọn vào nhóm và đảm đương một việc to lớn. Bên cạnh đó nó khiến anh lo lắng rất nhiều vì sợ rằng bản thân sẽ mắc lỗi và không hoàn thành tốt buổi biểu diễn đầy quan trọng này.
Sáng nay Jimin sẽ đến luyện tập buổi đầu tiên, anh và các bạn trong nhóm có 2 tháng để luyện tập và chuẩn bị cho ngày hôm đó. Jimin luôn luôn muốn đem đến cho những vị khán giả ngày hôm đó một niềm vui và hài lòng nhất có thể. Có lẽ là sắp tới anh khá bận rộn nhưng nếu sự bận rộn đó đổi lại là những điều tuyệt vời nhất thì Jimin quyết đánh đổi thời gian và công sức của bản thân.
Taehyung đến rồi. Cái dáng người cao cao quen thuộc ấy thật đáng yêu. Taehyung luôn luôn là như thế, luôn luôn đáng yêu trong mắt Jimin. Kiểm tra lại mọi thứ đã chuẩn bị, sẵn sàng, Jimin đeo balo lên lưng và bước ra ngoài với Taehyung.
"Trễ 5 phút nha Jiminie" Taehyung vừa cười vừa nói, trêu chọc cậu bạn đồng niên của mình.
"Biết vậy tao đi trước, cho mặt ỉn mày leo cây luôn!" Jimin đánh vào vai Taehyung một cái nhẹ. "Đau". Taehyung cũng không vừa gì, cậu kéo Jimin lại gần xoa mạnh lên mái tóc đen của anh. "Cái đồ ỉn con này! Tin tao không mua hamburger cho mày không hả?" Jimin hằn giọng, đe doạ cái tên dám làm cho tóc của anh rối bù hết cả lên.
Taehyung ngơ người, ôm lấy Jimin "Thôi thôi mà, xin lỗi mà, mua hamburger cho Taehyung nhá nhá!" Taehyung bày ra khuôn mặt làm nũng, nở một nụ cười hình hộp đáng yêu rạng rỡ. Jimin thở dài, cái cậu bạn này làm sao mà không nỡ mua hamburger món hắn yêu thích cho hắn chứ.
"Này hình như The KM Coffee cũng có bán hamburger đó Jiminie!"
"Sao mày biết?" Bộ ở quán ấy có bán đồ ăn nhanh nữa sao? Sao Jimin chưa từng nghe đến vậy nhỉ.
"Có, tao nghiên cứu hết rồi." Taehyung vui vẻ hớn hở trả lời. "Vậy thì mình qua bển, còn sớm mà, hay mình ngồi đó ăn rồi đi học, được không TaeTae?" Bỗng Taehyung phóng xe đi nhanh hơn, làm Jimin một phen hoảng hồn. "Okay, hamburger ta tới đây!"
Jimin phì cười vì cái cậu bạn này, bên ngoài trông y là một người lớn trưởng thành nhưng bên trong vẫn còn chút ít là con nít chớ bộ.
"Một combo hamburger cho 2 người ạ"
"Quý khách muốn dùng thêm gì không ạ?"
"Cho em thêm 1 lon Coca nhé ạ!"
"Vâng, của quý khách hết 59000 won ạ!"
Jimin thanh toán cho bữa ăn xong xuôi rồi thì yên vị ngồi xuống ghế đối diện Taehyung. Taehyung sau khi được kêu đi nhận đồ ăn thì liền lập tức biến mất. Sau đó thì xuất hiện với vẻ mặt khá hoang mang, điều đó khiến Jimin rõ tò mò vì sao khi nãy cậu còn rất phấn khích kia mà sao giờ lại biến mất hoàn toàn rồi.
"Ủa mà sao mình đi hai mà mày lại mua tận 3 lon Coca vậy Jiminie?" Taehyung thắc mắc.
"Mua cho người yêu tao đó! Mày mà uống là chết với tao!" Jimin nhìn Taehyung đang rõ hoang mang mà giờ lại hoang mang hơn cả ban đầu. Điều đó khiến Jimin cảm thấy rất buồn cười. "Gì cơ? Mua cho người yêu mày á? Mày có người yêu hồi nào sao không kể tao nghe?" Taehyung thắc mắc lần nữa, ơ cậu bạn thân thiết nhất mà cũng định giấu Taehyung nữa sao? "Mới bắt đầu vào tối qua đó!" Taehyung vô cùng ngạc nhiên, thằng bạn mới hôm nào bảo chẳng thiết tha yêu mà nay đùng một cái lại có người yêu vậy nè. Chuyện này khó tin thật đấy. Đúng là cái đồ lật mặt.
Taehyung cắn một miếng hamburger thật to, rồi hỏi Jimin. "Là ai đấy? Chung trường mình hả? Tao có biết người đó không?" Jimin vừa uống ngụm nước ngọt, xém tí là sặc vì câu hỏi của Taehyung. Cậu ấy thật sự tin người đến vậy sao? Jimin cười lớn "Nè, tao chỉ giỡn thôi! Bị lừa rồi nhé!" Taehyung mặt nghệch ra lắc đầu một cái. Đây là lần thứ n cậu bị Jimin lừa rồi đó. Nhướng người cóc nhẹ lên đỉnh đầu người đối diện, miệng khẽ lầm bầm "Cái đồ ỉn con đáng ghét!"
Bỗng mọi sự chú ý dồn về phía cửa ra vào, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu trà uốn xoăn dài đến độ giữa lưng, mang trên mình chiếc đầm ôm màu đen đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Một cô gái trẻ, xinh đẹp và gu thời trang thật sự rất tuyệt. Chỉ mới vài điều nhỏ toát lên từ người đấy khiến cho một vài cánh đàn ông trong The KM Coffee không khỏi tò mò. Nàng bước đến bên quầy thu ngân, nhẹ giọng hỏi "Có Jeon Jungkook ở đây không vậy?"
Nhân viên ở quán trố mắt nhìn người con gái đối diện, thầm nghĩ "Cái quái gì vậy? Bộ cô ta không học được cách nói chuyện nghe lọt lỗ tai hay sao?" Cô gái trẻ đứng ở quầy thu ngân hôm nay, giấu đi vẻ ngạc nhiên đã xuất hiện từ, cô mỉm cười "Quý khách có việc gì cần gặp anh Jungkook ạ?" Nàng ra bộ chán chường và lườm họ một cái rồi buông giọng "Nói với Jungkook, có Wangahn đến gặp anh ấy, nếu Jungkook không ra thì Wangahn tôi đây không về! Phiền cô nhắn lời của tôi đến với nhóc ấy. Cảm ơn!" Đó chính là Wangahn. "À mà cho tôi một trà xanh ít đường ít đá, uống tại đây!" Wangahn thanh toán rồi bước từng bước kiêu ngạo đến chỗ ngồi bên khung kính, ngang qua cả chỗ Taehyung và Jimin đang ngồi. Cả hai không giấu được ánh mắt tò mò và hiếu kì từ nãy đến giờ.
Taehyung khều tay Jimin hỏi nhỏ "Này Jiminie mày xong chưa? Mình đi học đi, ở đây thêm chút nữa chắc tao ngất mất." Jimin giật mình "Sao thế? Mày không khoẻ chỗ nào sao? Nãy còn ăn khí thế lắm mà! Sao giờ lại ..." Taehyung thở dài khịt khịt mũi "Mùi nước hoa này khó chịu quá, tao không chịu được mùi nồng này." "À à đợi tao tí, tao dọn đồ cái, xong liền." Jimin nhanh chóng dọn đồ của mình và những thứ rác bỏ lại. Jimin cầm lấy lon Coca, hướng đến tay Taehyung. Taehyung lấy làm lạ. "Tao mua cho mày đó, uống đi, đồ ỉn con tin người!"
Taehyung cầm lấy, nụ cười hình hộp lại nở ra lần nữa. "Cảm ơn nhé Jiminie!" Jimin nhìn bộ mặt này của Taehyung n lần rồi đó. Mà ngộ một điều là lần nào cũng đáng yêu cả. "Lẹ lẹ trễ giờ tập thì đừng có mà qua nhà tao nữa, nghỉ chơi luôn đó." Taehyung gật đầu "Biết rồi biết rồi."
"Jimin à!"
"Sao?"
"Uhm fighting! Tao luôn ủng hộ mày trong mọi việc."
Jimin bật cười nắc nẻ.
"Chắc là hôm nay mưa to gió lớn lắm đây, bão cấp 10 luôn đó Taehyungie!"
"Hứ cái tên này, mày nên tự hào khi có người bạn như tao đó biết không hả?"
Tất cả chỉ còn lại vang vọng tiếng cười vui vẻ của đôi bạn Taehyung và Jimin mà thôi.
Jungkook đứng trong khu pha chế thở dài khi thấy sự xuất hiện của Wangahn. Cái gì mà nếu cậu không ra thì cô ta không về? Chuyện quái gì đây? Jungkook đã quá mệt mỏi khi va phải Wangahn trong những năm về trước. Giờ lại va vào con người kia một lần nữa sao?
"Anh Jungkook ơi, cô ấy nhất quyết chờ anh đến khi nào gặp mặt mới chịu về ạ! Em nói hết lời mà cô ấy vẫn không thay đổi quyết định. Bây giờ làm sao đây anh?"
Cô thu ngân nhỏ vội vàng chạy vào cầu cứu Jungkook. Ôi không! Jungkook phải làm gì bây giờ?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro