10. Tình cảm dần lớn trong tim người.
Jungkook vì nét mặt anh mà trở nên sợ sệt. Miệng mấp máy "Jimin". Anh đứng đó ngước mặt nhìn cậu "Thế chữ hyung đâu hả thằng nhóc này?" Cậu bật cười, ừ ha rõ là nhỏ hơn người ta tận 2 tuổi mà gọi người ta như bằng vai bằng vế vậy.
"Anh đang đợi ai hả?" Jungkook ngó ngang người nhỏ bên cạnh.
Jimin lắc đầu chép miệng "Đâu có, anh đang trên đường về nhưng mà bị mắc mưa nên chạy vào đây trú nè. Còn em, sao lại đứng đây?" Anh lướt qua cái nhìn của cậu, một đôi mắt to tròn xinh đẹp và trong veo, tựa như có cả dãy ngân hà nằm trọn trong đôi mắt ấy. Jungkook đứng kế anh, hai tay để vào túi, áo lất phất dính vài hạt mưa, đong đưa người "Em thấy ai quen quen mới dừng lại coi sao, ai dè là Jimin hyung, hay anh về cùng em đi, chứ mưa này sợ sẽ lâu đó." Cậu buông lời đề nghị, anh hướng mắt lên bầu trời, tối đen như mực và lốm đốm vào ngôi sao nhỏ. Jimin do dự, ừ thì ngoài quyết định về cùng với cậu nhóc này thì anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, hoặc là từ chối và anh sẽ chờ cho đến khi mưa dừng lại, nhưng biết chờ đến bao giờ.
Gật đầu đồng ý, anh và cậu, cả hai người tiến vào bên trong xe, chiếc xe lăn bánh bon bon chạy về phía trước.
Có cuộc điện thoại gọi đến, Jungkook theo thói quen ấn nút nhận lời.
"Anh chủ ơi, bên phân phối nguyên liệu bảo sẽ giao trễ một ngày ạ! Nhưng sẽ có kịp trước cuối tuần này, anh thấy sao?" Giọng nói của John đều đều vang lên và điều đó thu hút sự chú ý của Jimin. Cậu ấy được gọi là anh chủ sao? "Ừ báo với bên ấy miễn là có hàng trước thứ 5 cho anh là được, anh đang bận lái xe có gì xíu nữa anh gọi lại cho em nhé!" Jungkook ngắt máy.
Jimin tò mò nghiêng đầu qua nhìn cậu "Anh chủ?" Cậu ngó ngang nhìn điệu bộ của người ngồi bên cạnh. Jungkook phì cười, anh nói tiếp "Bữa anh thấy em làm ở The KM Coffee, nay được kêu là anh chủ, không lẽ em là chủ ở đó sao?" Không kìm được sự thắc mắc của mình, anh hỏi. Jungkook đậu xe vào bãi, tay xoay bô lăng "Anh đoán đúng rồi đó!" Jimin tỏ ra sự ngạc nhiên và bất ngờ "Wow không ngờ là em giỏi vậy luôn đó Jungkook, còn trẻ mà đã có cả một chuỗi quán cà phê nổi tiếng." Jungkook ngãi đầu "Em giỏi gì đâu, anh nói quá Jimin hyung." Anh nhìn sang "Anh thấy sao nói vậy. Gì chứ anh thích Cappuccino ở quán em lắm." Cậu trong lòng thích thú mừng rỡ xém nữa là nhảy cẫng cả lên. Jimin bảo anh ấy thích Cappuccino lắm. Món mà Jungkook đã học hỏi rất nhiều để cho ra sản phẩm thơm ngon cũng những nét vẽ nghệ thuật đầy bắt mắt và sinh động. "Cảm ơn vì đã thích nó Jimin hyung." Jungkook mỉm cười. Anh nhìn thấy nụ cười nhẹ đó mà vui vẻ nói tiếp "Để có được thế chắc hẳn vất vả lắm đúng không Jungkook?" Cậu gật đầu. Nhớ lại khoảng thời gian vùi đầu học tập, những nét vẽ đầu tiên và cả những lần thất bại đầy ê chề nhưng những điều đó chẳng hề làm cậu nản lòng. Tự an ủi và động viên chính mình, bên cạnh còn có sự ủng hộ và niềm tin vững chắc đến từ gia đình và bạn bè, Jungkook vươn đến thành công nhờ chính sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.
Vì thế cậu rất tự hào và yêu The KM Coffee rất nhiều. Đứa con tinh thần của cậu.
"Ước mơ của anh là gì Jimin hyung?"
"Anh ước bản thân sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng." Jimin thở dài.
"Em tin rằng anh sẽ đạt được ước mơ đó, cố lên Jimin hyung, anh mà thành vũ công nổi tiếng, em sẽ free cho anh cả đời luôn." Jungkook giơ hai tay bày tỏ ý muốn bảo anh cố lên, đôi môi vẽ hình nụ cười quen thuộc. Anh nhìn thấy cậu như vậy cũng chẳng nén nổi nụ cười. Bật cười lớn với điệu bộ đáng yêu của cậu nhóc này.
Đứng trước tầng 9, nhà của Jungkook, Jimin bất chợt kéo lấy cánh tay Jungkook, khiến cậu đứng gần với anh hơn.
Tim Jungkook hẫng đi một nhịp, đập loạn xạ cả lên.
"Nhớ những gì em đã nói đó nha, nếu em không thực hiện thì em sẽ chết với anh cho coi." Nói rồi Jimin nựng má cậu, hé một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt, bỏ mặt cậu ngơ ngác ở hành lang, một mình tiến vào bên trong thang máy.
Jimin mở cửa và bước vào bên trong căn nhà nhỏ của mình. Anh tiến vào bếp, đặt túi thức ăn lên mặt bàn, miệng uống một hơi vơi đi nửa chai nước. Có tiếng chuông vang lên, là Taehyung gọi.
"Jiminie, mày ăn gì chưa? Tao đang trên đường về. Ăn gì không tao mua cho?"
"Thôi thôi tao có mua đồ ăn về rồi nè!"
"Được rồi, chờ tao tí tao về ngay đây!"
"Cẩn thận nha Taehyungie!"
"Mình biết rồi, hẹn gặp cậu ở nhà!"
Taehyung ngắt máy. Lái xe thật nhanh về nhà Jimin. Cũng may là cậu đã hoàn thành xong bài tập, nộp kịp giờ không thì cậu sẽ trượt môn này mất. Như thế thì lại càng nguy to. Đỗ xe vào trong hầm, Taehyung lưng đeo balo tay cầm áo khoác, băng băng lao về phía thang máy. Taehyung đói và muốn ngủ lắm rồi.
"Jiminie tao về rồi đây, đói quá đi mất!"
"Mày vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn này!"
Taehyung đặt balo và áo khoác vào một góc, tay cầm bộ pijama tiến về phòng tắm.
Cả hai ăn uống xong xuôi, tâm sự về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Hai cậu bạn này thật sự luôn có đủ mọi chuyện để nói với nhau. Gặp nhau một tí là muốn khát khô cả cổ.
Hai người quyết định sẽ kiếm gì đó hay hay để xem. Màn hình vừa bật lên hiển thị một tin tức khá nổi bật khiến Jimin phải dừng lại để nghe ngóng. Taehyung vẫn chơi game trong yên lặng.
"Thông báo đến quý vị khán giả, chúng tôi vừa nhận được tin báo có một nhóm thanh niên độ tuổi 20-25 có hành vi đe doạ, xâm phạm cơ thể và bắt giữ nạn nhân. Bọn chúng thường hay đi chung với nhau, địa điểm thường là những con đường vắng vẻ và ít người, tìm kiếm nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Hiện bên cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra tung tích của nhóm thanh niên này. Đặc biệt khu vực trường đại học nghệ thuật, các khu chung cư gần đó đã có 5 trường hợp là nạn nhân của bọn họ. Rất mong quý vị khán giả lưu ý hết sức cẩn trọng khi gặp những đối tượng có nghi vấn này, nếu có bất cứ thông tin gì xin hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây hotline: 000012349. Chúng tôi hứa sẽ bắt giữ bọn chúng sớm nhất có thể và trả lại cho mọi người sự bình yên vốn có."
"Taehyungie có vụ bắt cóc xảy ra gần khu mình này, có 5 nạn nhân rồi đó." Jimin vừa nghe xong đoạn thông báo liền quay sang nói với cậu bạn. Cậu vẫn đang hăng say chơi game, nhưng tai thì rất chú ý những gì mà anh vừa nói. "Thế giới này thật đáng sợ." Anh nói thêm "Mốt đi đường ngoài về đi, mày hay về trễ lắm đó, khu mày ở tối đến vắng muốn chết." Cậu nghe vậy gật gù. "Ừ thôi để mai ráng làm bài tập xong sớm tranh thủ về sớm vậy."
...
Event 1090 sắp đến gần, vì thế anh chủ lại càng bận rộn hơn thường ngày rất nhiều. Cậu muốn tất cả sẽ diễn ra thành công và suôn sẻ nhất có thể. Và hi vọng rằng sẽ có sự góp mặt của chú mèo kiêu sa.
Vừa nghe đến thông tin vụ bắt cóc xảy ra gần đây, Jungkook cũng có phần lo sợ một chút, thoáng nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó không may, cậu gặp bọn ấy thì sao? Nhưng dù gì cậu cũng có học võ, đai đen karate, nỗi sợ cũng vơi mất một phần. Dẹp việc ấy qua một bên, có tiếng chuông ồn ã, Wangahn gọi.
"Jungkookie, em đang làm gì thế?"
"Có việc gì không chị? À mà đừng gọi em kiểu thân mật như thế, người ngoài nhìn vào sẽ không hay." Jungkook bật loa ngoài, ngón tay gõ gõ lên bàn phím laptop.
"Là bạn mà không thể gọi thế sao? Thôi thôi em không thích thì chị không gọi nữa!"
"Uh."
"Mai đi ăn trưa với chị nhé!"
"Xin lỗi, mai em bận."
"Ừ ông chủ giờ chăm công nghìn việc, muốn có một cuộc hẹn chắc phải hẹn trước mấy tháng nhỉ?" Giọng Wangahn nâng cao, nhấn mạnh từng chữ một.
"Nếu chỉ có thế thì em xin tắt, em đang bận."
"Chị yêu em Jungkook, không thể cho chị một cơ hội sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Đối với em cơ hội chỉ có một lần, nó đến mà không nắm bắt thì đừng có hối tiếc, chào chị!"
Jungkook ấn nút ngừng cuộc gọi. Dẹp điện thoại qua một bên, cô ta thật dai dẳng và biết cách làm phiền người khác mà. Chico thì đang chơi đùa với chú gấu bông nhỏ mà cậu vừa mới mua cho ngày hôm qua. Nhìn thân hình nho nhỏ, tròn tròn, bộ lông trắng tinh tươm, thật đáng yêu như cái tên của nó.
"Chico". Jungkook gọi, chú cún nhỏ vẫy đuôi tíu tít, quẳng con gấu bông sang một bên, chạy ngay đến bàn làm việc của cậu. Dúi người vào lòng cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay cứng rắn, chằng chịt dây điện, khẽ nhẹ nhàng xoa đầu chú cún, hôn lên chóp mũi một cái.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của event 1090 days with The KM Coffee. Cậu chẳng trang trí gì nhiều ngoài tấm bảng nhỏ mang tên event, bên trong là một vài khung hình mà chính tay anh chủ quán tự chụp và chỉnh sửa cả thảy. Và đặc biệt là sẽ có một tiết mục đặc biệt đến từ Jeon Jungkook - chàng trai trẻ aka anh chủ được mọi người yêu quý. Cậu dự định sẽ dành tiết mục này cho ngày chủ nhật, trước khi khép lại sự kiện này.
Vượt ngoài sự mong đợi suốt mấy tháng liền từ cậu lẫn nhân viên, ngày đầu tiên trôi qua rất thành công mĩ mãn. Lượt người đến chơi nườm nượp khiến cho không khí quán vốn đã nhộn nhịp nay còn nhộp nhịp hơn rất nhiều lần. Jungkook lẫn các nhân viên làm việc luôn tay luôn chân, không có thời gian mà nghỉ ngơi. Rất may mắn rằng dù bận rộn và vô cùng đông đúc nhưng chẳng có sự cố nào xảy ra cả. Và cậu mong rằng ngày mai 1090 cũng sẽ diễn ra như vậy.
Ngày hôm nay Jimin hyung không đến.
...
Bắt đầu một ngày mới với một cái vươn vai đầy hứng khởi, Jimin vẫn theo thói quen cũ, mở một playlist và bật loa thiệt to để giọng hát của người nghệ sĩ luôn vang vọng trong căn nhà của mình. Hôm nay là chủ nhật, anh có hẹn với Taehyung vào lúc chiều để đến The KM Coffee. Hôm nay nơi ấy có event mua 2 loại nước tặng 1 phần bánh ngọt. Còn điều gì tuyệt vời hơn sau khi một tuần học tập, lao động mệt mỏi, cuối tuần có thời gian dành cho bản thân, gặp gỡ bạn bè và ăn uống thật no say. Nghĩ đến thế thôi mà Jimin đã vô cùng thích thú. Nhưng mà điều đáng buồn nói ở đây chính là chỉ riêng mỗi tuần này anh được thảnh thơi mà thôi, qua tuần sau sẽ là chuỗi hoạt động quen thuộc lặp lại như một vòng tròn.
Đang dọn dẹp thì Jimin bỗng nhớ đến Jungkook. Cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi ấy mà, ừ thì cậu ấy dễ thương thật nhưng lại rất đẹp trai, tính tình dễ gần và khá thoải mái. Jimin có ấn tượng rất tốt với cậu kể từ buổi gặp mặt đầu tiên.
Sẽ ra sao nếu Jimin với cậu thành một đôi? Nghĩ đến đó thôi mà Jimin đã cảm thấy hơi ngại nhưng thôi đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mặc kệ. Tới đâu được thì tới.
Có lẽ Jimin đã có một chút rung động nơi tim mình.
À quên mất, tiền mặt trong ví của Jimin đã hết, mà bây giờ thì lại cần có việc sử dụng tiền mặt gấp. Khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài, Jimin vội xuống dưới chung cư, rút tiền và mua đồ ăn cho bữa trưa của mình.
Xung quanh đây khá vắng vẻ một chút, có lẽ là do giờ nghỉ trưa nên chẳng có quá đông người qua lại. Jimin len mình vào bên trong cây ATM, rút được một ít tiền cho vào ví, cẩn thận cất đi tấm thẻ của mình. Rồi nhanh chân chạy sang quán ăn đối diện, mua đồ ăn cho bản thân.
Mà nãy giờ Jimin cứ có cảm giác có ai đó đi theo mình. Cứ đi được vài bước lại có cảm giác ai đó theo sau. Nhưng lạ một điều là khi cậu quay lại thì chẳng có ai cả. Điều đó khiến anh có chút sợ sệt. Dù gì tối mấy hôm trước anh còn nghe tin về bắt cóc cơ mà, nay lại có cảm giác kì lạ này, hỏi sao không sợ cho được?
Jimin ráng nhanh chóng đi thật nhanh về nhà, lâu lâu lại quay về phía sau để kiểm tra, chắc chắn trong lòng rằng mình đang an toàn.
Bỗng có một lực mạnh kéo anh qua một bên, cánh tay nắm chặt lấy cổ tay anh, một tay bất ngờ bịt miệng anh lại. Kéo anh nấp vào một con hẻm nhỏ, vắng và ít người qua lại.
"Wow ở chung cư này đã lâu mà sao bây giờ anh mới gặp được một người đáng yêu như thế này vậy ta?"
Gã ta ép sát mặt mình vào người anh, tham lam hít lấy mùi hương đào nơi anh, Jimin hoảng loạn làm rơi cả túi đồ ăn mới mua. Miệng không ngừng kêu lớn, nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng, nơi ấy đang dần trở nên nhợt nhạt.
"Chẳng có ai ở đây vào giờ này cả, chẳng có ai cứu em đâu cậu bé ạ!" Gã áp tay lên má anh, vỗ vỗ vài cái. Lướt tay chạm lên vòng eo nhỏ nhưng không lâu sau bàn tay ấy đã bị hất mạnh sang một bên, Jimin la lớn hơn với mong muốn được cầu cứu "Con mẹ nó mày có im không hả? Biết điều thì tao còn nhẹ tay đó thằng nhóc!"
Jimin bất ngờ nhẹ giọng "Xin anh tha em, em có tiền hay anh lấy đỡ nha!" Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, đôi mắt chớp chớp, tay anh đặt lên vai gã nhẹ bóp. Gã vì hành động của anh mà làm xao nhãng đi những ý định trong đầu. Gã nhếch môi, tiến gần "Anh không cần tiền anh chỉ cần em thôi!" Jimin hạ giọng xuống hơn chút nữa "Anh nhích lại gần thêm xíu nữa đi, em cho anh coi cái này." Gã nghe thế liền nhích lại gần anh hơn.
Vừa hay gã vừa tiến lại gần, Jimin đã chuẩn bị sẵn, tung một cước vào chỗ ấy của gã. Điều đó khiến gã vô cùng đau đớn vì lực đá khá mạnh. Hai tay gã chụm lại che lấy nơi bị tổn thương. Nhanh cơ hội đó Jimin giáng lên mặt gã một cú đấm thật lớn, đủ để khiến gã ta ngã nhoài nằm ểnh ương dưới mặt đất. Chân Jimin đạp lên bụng gã, cất giọng "Sao? Thế nào hả anh trai? Thích nó không?" Jimin đè nén chân mình xuống nơi bụng gã thật mạnh.
"Jimin hyung?" Tiếng gọi của ai đó vang vọng.
Vẫn giữ im tư thế đó, Jimin không ngoảnh đầu lại, vì giọng nói rất đỗi quen thuộc khiến anh không cần nhìn mà vẫn biết là ai.
"Jungkookie kiếm anh sợi dây với, anh phải trói thằng chó chết này lại mới được!"
Jungkook rất nhanh sau đó đã xuất hiện bên cạnh Jimin cùng với hai người bảo vệ. Thành công trong việc bắt lấy tên lưu manh này.
Jimin bất ngờ ngã nhoài xuống đất nhưng may rằng Jungkook kịp thời phản xạ mà đỡ lấy anh. Đôi mắt Jimin nhắm nghiền.
"Jimin hyung? Jimin hyung? Anh sao vậy? Anh nghe em nói gì không?"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro