Gojo Satoru - nuôi vợ từ bé 1
Warning: Age gap
- Satoru có vẻ thích bé con nhà cô nhỉ?
Mẹ em đứng ngoài sân phơi đồ, giọng nói mang theo tiếng cười hỏi Gojo.
- Có lẽ vậy ạ.
Satoru trả lời một cách vội vã, sau đó tiếp tục quay lại chơi đùa với bé con một tuổi đang toe toét cười. Phải thừa nhận rằng Satoru không hợp với tụi con nít, nhất là cái tính trẻ trâu quá nên tụi nhỏ chả dám lại gần. Không khéo còn bị phụ huynh ngăn cấm không cho chơi vì sợ dạy tụi nhỏ mấy thứ bậy bạ cơ. Ấy vậy mà từ hồi năm ngoái có cô hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, Satoru ngày nào cũng phải giành chút ít thời gian nghỉ trưa để qua thăm bé con nhà bên ấy. Từ cái hồi mới sinh, còn đỏ hỏn được Satoru lúng túng ôm trong vòng tay, bây giờ đã biết đi rồi. Mà chắc do quen hơi nên quen lắm, cứ thấy anh sang là cười khì khì mãi thôi.
Mà bé con này cái mặt yêu lắm cơ, má thì mềm ơi là mềm, mặt thì cứ tí ta tí tởn cười suốt thôi. Satoru thích lắm!
- Satoru ngày nào cứ trưa trưa là qua đây chơi với Y/n, có phiền giờ cháu nghỉ trưa không? Chiều cháu qua vẫn được mà, cô ở nhà suốt. Chứ buổi trưa nắng nôi như này...
Mẹ em dịu dàng lên tiếng. Mẹ sợ cậu nhóc cao trung này mệt thôi. Ở cái độ tuổi này dở dở ương ương, thích đi chơi cùng với bạn bè. Vậy mà cậu nhóc này cứ chạy về chơi với bé con mãi.
- Không sao đâu ạ! Tại chiều cháu có công chuyện nên sợ không thể ghé qua để chơi với em thôi.
Satoru nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng, sau đó chỉnh lại tư thế để bé lọt thỏm giữa lòng anh.
- Mà Satoru có bạn gái chưa? Tầm tuổi cháu cô thấy ai cũng có rồi. Satoru đẹp trai như thế này, hẳn phải có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm nhỉ?
- Theo đuổi thì cháu nghĩ là cũng kha khá thôi, còn bạn gái thì cháu chưa nghĩ tới. Cháu chưa muốn yêu đương.
Satoru thản nhiên nêu lên quan điểm bản thân. Ở trường thì cũng có nhiều bạn nữ thầm thích anh, gửi thư tình, tặng quà hay tỏ tình trực tiếp đều có hết. Chỉ là Satoru chưa muốn yêu đương, không muốn vướng vào mấy vấn đề phiền phức trong chuyện tình cảm, vậy nên mười bảy năm nay vẫn chưa hề có nổi mảnh tình vắt vai. Mặc kệ Suguru, Shoko khuyển khích anh nên trải nghiệm để "vào đời", nhưng Satoru cũng không quan tâm cho lắm. Bây giờ chỉ đơn giản là Satoru muốn chơi với em bé thôi!
Mẹ chợt giật mình khi nghe Satoru chia sẻ rằng chưa từng quen ai. Thằng bé này đẹp trai như vậy mà chưa từng quen một cô gái nào sao? Đúng chuyện lạ.
Cơ mà mẹ cũng có chút bồ kết cậu nhóc này. Cái đôi mắt lấp lánh khi chơi với bé con như đã nói hết lên tất cả ấy.
.
.
Năm em chín tuổi, em vẫn thường hay lăng xăng chạy qua nhà bên cạnh ngó nghiêng xem có ai không. Nhưng mỗi lần chạy sang đều thấy yên tĩnh lạ thường, khiến em buồn tiu nghỉu mà về lại nhà. Satoru đã chuyển đi từ năm em năm tuổi, đến nay đã là bốn năm rồi. Ngày nào cingx vậy, cứ theo thói quen đúng ba giờ chiều sẽ lon ton chạy qua bên đấy, nhưng lần nào cũng khiến em thất vọng tràn trề. Gojo Satoru giống như một phần không thể thiếu trong kí ức trẻ thơ của em vậy.
Mẹ em cũng nhìn ra nét buồn đượm trên đôi mắt em, cũng không dám nói thêm điều gì. Bởi mẹ biết rõ em quý Satoru đến nhường nào, và mẹ cũng vậy, cũng rất yêu quý Gojo Satoru. Thôi chắc có khi hụt mất đứa con rể vậy... tiếc quá trời tiếc!
.
.
Mười sáu tuổi, thời kì hoàng kim lẫy lừng của Y/n. Hot face, instagram của nguyên trường, không ai là không biết đến. Xinh đẹp, học giỏi lại còn redflag thì đúng chuẩn các anh quỳ gối xin tha.
Em nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, học lực cũng thuộc loại giỏi (nhưng không phải dạng tranh top), chưa kể thì redflag thôi rồi nhé! Cả thèm chóng chán, yêu thì ít mà vờn nhau thì nhiều. Cứ một tháng quen được tí là ngãng ra, chia tay cái roẹt. Danh sách người yêu cũ thì tầm chục anh còn mập mờ thì đầy máy, có khi còn trôi luôn cả tin nhắn của group chị em nữa. Nhiều đứa con gái trong trường cũng ghét em ra mặt, cũng bởi ganh tị mà thành.
Nhưng nói gì thì nói, em quen nhiều như vậy, đắm mình trong niềm vui chơi đùa tình cảm người khác cũng chẳng thể lấp nổi hình bóng một người. Một người vốn đã không còn bên cạnh em nữa.
.
Dạo bước trên con đường về nhà, vẫn theo thói quen ăn sâu trong tiềm thức, em vẫn ngó nghiêng vào bên trong căn nhà từ lâu đã không có người ở. Vẫn như vậy, vẫn yên lặng, không một ánh đèn hay cảm giác gì cho thấy nó có sự sống. Cũng đã quen rồi nên em quay người rời đi. Có lẽ người đó sẽ không quay về đây nữa rồi...
Em quay người lại thì thấy có một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa nhà mình. Trông có vẻ đắt tiền lắm! Nhưng quái lạ, sao lại đậu trước cửa nhà mình chứ? Chẳng lẽ không bị mẹ em đi ra mắng vốn cho một trận vì đỗ xe bừa bãi à?
Đem theo thắc mắc trong đầu, em cố len qua khe hẹp để bước vào khu nhà. Vừa mở cửa, mẹ em đã vội vã chạy ra.
- Con bé này, la cà ở đâu mà giờ mới về vậy? Lẹ lẹ vô đây cho mẹ!!
Mẹ em hối thúc em nhanh chóng cất gọn giày rồi đi vào nhà. Có lẽ vì quá vội nên mẹ quên mất con gái không thích bị hối. Vậy nên em đã lớn tiếng cãi lại.
- Mẹ!!! Con đã bảo là đừng có hối con rồi mà!!! Con không thích!
- Con bé này giờ lại trả treo với mẹ hả? Có nhanh cái tay cái chân lên không?
Ngay lúc hai mẹ con tính cãi nhau một trận thì một giọng nói vang lên, cùng với dáng người đàn ông từ phòng khách bước ra. Mái tóc trắng mượt và đôi mắt xanh dương tựa biển cả thoắt ẩn thoát hiện sau lớp kính đen. Cơ thể lực lưỡng cao gần hai mét, nhìn sơ qua thôi cũng biết người này đẹp trai vãi cả đái luôn ấy. Cáo áo sơ mi chắc cũng chật vật lắm mới không bị bung cúc ở ngực...
- Cô đừng lớn tiếng với em mà! Chắc em ra muộn nên về trễ thôi...
Em ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, tâm trí không ngừng lục tung hòm lưu trữ để nhớ xem người trước mắt là ai.
- Y/n, lâu quá không gặp! Bé con hơn chục năm không gặp mà giờ thành thiếu nữ rồi.
Hắn ta nhìn em rồi mỉm cười, chất giọng trầm ấm vang lên, truyền qua tai em khiến bản thân không khỏi run lên.
- Cái mặt đờ ra như thế thì chắc chắn không nhớ ai rồi. Người ấy đấy! Cái người mà con hay qua nhà bên kiếm ấy!
Em thơ thẩn hết nhìn mẹ rồi nhìn người đàn ông kia. Người ấy... đừng nói là...?
Chợt bừng tỉnh lại, em dùng tay bịt miệng để che đi khuôn miệng đang đánh vần rõ ràng chữ o. Sau đó em chợt ngượng ngùng, mặt đỏ, lí nhí chào hắn rồi chạy biến lên lầu đóng sầm cửa.
- Có lẽ bé con quên cháu rồi...
Satoru bất lực lên tiếng. Lâu như vậy, cũng không tránh khỏi việc quên mặt nhau. Hắn cũng vậy. Nhìn mặt cô hàng xóm cứ ngỡ nhầm địa chỉ cơ, giải thích hoài mãi mới nhận ra nhau. Ngay cả Y/n cũng thay đổi quá, làm hắn suýt nữa chẳng nhận ra. Cơ mà con bé trong tấm ảnh tốt nghiệp Sơ trung bé con nhìn dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu đến vậy. Sao lúc gặp ban nãy thì áo váy ngắn cũn cỡn, tóc tai cũng tẩy nhuộm trông xơ xác hết ra, khuyên bấm này nọ nhìn nổi loạn vô cùng. Em bé đáng yêu năm nào sao bây giờ khác quá vậy?
- Satoru thông cảm nhé? Cái tuổi thích chứng tỏ bản thân nên mới thế. Nhưng mà con bé học hành đàng hoàng với lễ phép nên cô cũng không biết dựa vào đâu để trách mắng...
Mẹ em cười ngượng nhìn Gojo. Hẳn mẹ cũng nhìn thấy được tâm tư của hắn. Hơn chục năm trôi qua như vậy, bé con ngày nào cũng có nhiều thay đổi. Không trách được.
Gojo cười mỉm cho qua, trong lòng có chút hụt hẫng khi em không giống trong tưởng tượng của hắn. Nghe mẹ kể em hay qua ngó nhà hắn, cứ nghĩ khi gặp lại sẽ bổ nhào tới rồi khóc lóc nhớ nhung các thứ, nào có ngờ lại ngượng nghịu bỏ lên phòng thế kia.
- Satoru muốn thì cứ lên chơi với em nhé, cô đi chuẩn bị cơm. Xíu hai đứa xuống ăn nhé!
Cô đã có lòng thì Satoru cũng có dạ, đành phải lên hỏi thăm thôi chứ sao giờ.
.
Em úp mặt vào gối, không tự chủ được bản thân, hở tí là giãy nảy người lên. Eo ôi chả hiểu kiểu gì luôn ấy! Rõ ràng là nhớ người ta phát điên luôn, thế mà bây giờ gặp lại cứ sượng sượng ngại ngại kiểu gì ấy!
Em cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng bản thân đã tiếp xúc với nhiều kiểu con trai rồi, chắc chắn chỉ là ngượng ngùng chút thôi. Cứ tỏ ra bình thường như hồi bé là được!
Nhưng càng trấn an thì càn bấn loạn. Làm sao mà như hồi bé được chứ? Em cũng mười sáu rồi, cũng biết ngại khi có tiếp xúc thân mật với người khác giới chứ!! Chưa kể... còn rất đẹp trai nữa... Ôi! Tâm tình thiếu nữ thật khó để nói mà.
- Y/n! Anh vào được chứ?
Chợt có giọng nói bên ngoài cửa vang lên khiến em giật mình. Ảnh lên tận nơi rồi làm sao bây giờ?
Dù tim có đập muốn rớt ra bên ngoài thì cũng phải mở. Em lấy hết dũng khí, hít thở thật sâu rồi đi ra mở cửa.
- A... vào đi ạ.
Em bẽn lẽn mở cửa, mời người đàn ông đang đứng đó vào phòng. Đôi mắt khẽ lướt lên gương mặt kia, thế quái nào lại đụng mắt khiến em bối rối cụp xuống.
Bây giờ thì ngượng thôi rồi. Em với hắn ngồi cạnh nhau, trên mép giường. Hắn cứ nhìn quanh phòng em mãi thôi, chả biết nhìn gì mà nhìn mãi nữa. Ngại chết đi được!
Còn về phía Satoru, hắn chăm chú ngắm nhìn căn phòng trước mắt. Nhìn em vẻ ngoài ăn chơi vậy mà lại trang trí căn phòng theo kiểu tiểu thư kẹo ngọt như thế này. Rồi còn chưng diện cả gấu bông, búp bê rồi hoa này hoa nọ. Nhìn cứ như là công chúa ấy. Dễ thương vô cùng!
Chợt hắn trong vô thức đưa tay lên véo nhẹ vào má em. Đôi mắt xanh thu hết từng khoảnh khắc từ giật mình quay lại đến mặt đỏ bừng bừng, tay chân lóng ngóng của em.
- Y/n dù ngoại hình có chút khác nhưng vẫn là bé con đáng yêu ngày nào nhỉ?
Satoru hớn hở lên tiếng. Vẫn cái cảm giác mát mát trên gò má em, chỉ khác là em bé năm nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Xem ra về muộn quá nên không kịp làm người đầu tiên của em.
Em đắm đuối nhìn vào đôi mắt của Satoru, trong lòng cuộn trào bao nhiêu là cảm xúc. Ngại ngùng có, phấn khích có, nhung nhớ có nốt... tất thảy xúc cảm ấy như muốn xé toạc rồi chui ra ngoài nói cho hắn biết vậy. Quá nhiều thứ để nói nhưng lại không thể nói được, em cứ thế chìm sâu vào đôi mắt ấy, giống như đắm mình xuống biển cả vậy.
- Đi lâu như vậy chắc em cũng không nhớ-
- Nhớ.
Trong vô thức đắm chìm, em lỡ miệng trả lời luôn. Satoru cũng khựng lại nhìn em, sau đó vội quay mặt đi. Em cũng tự thấy ngại, sao nay cái miệng không chịu yên vậy. Em len lén nhìn qua Gojo, thấy tai hắn đỏ lựng lên.
- Anh cũng nhớ em.
Satoru cũng lên tiếng trả lời em. Câu trả lời khiến bất kì trái tim thiếu nữ nào cũng phải rung động, em cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ từ cái khoảnh khắc ấy, em biết chấp niệm của em đã biến thành tình yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro