Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toge- Về với anh

Một buổi chiều nắng nhẹ, khi những cơn gió khẽ lùa qua tán cây, tôi nhắm mắt, đắm chìm vào miền suy nghĩ của bản thân.

"Bình yên đến lạ" - Tôi nghĩ.

Chợt, phía dưới khẽ động. Tôi mở mắt, nhìn xuống mái đầu trắng đang gác trên đùi mình, lấy tay nghịch vài sợi tóc trên đó. Người ở dướt dường như linh cảm được, cũng vươn hai tay lên, vuốt ve khuôn mặt tôi. Cái cách anh mơn trớn khuôn mặt tôi mới thật nâng niu, diu dàng như thể bản thân anh đang cầm trong tay bảo vật quý giá nhất. Tôi khẽ cười, nói với anh:

- Toge, anh tỉnh rồi sao?

Anh không đáp lại, nhưng bật người dậy, nhào vào lòng dụi dụi như một cách đồng tình với lời tôi nói. Tôi ôm lấy anh, tiếp tục vuốt ve máu đầu trắng ấy. Toge của tôi đang yêu quá, tôi muốn nghiện anh mất thôi.

- Chút nữa em phải đi làm nhiệm vụ xử lý một nguyền hồn. Toge ở nhà ngoan nha. Xong rồi hai chúng ta sẽ cùng đi hẹn hò ở công viên lần trước. - Tôi cười và nói với anh.

- Shake! Shake! - Anh đáp lại kèm theo những cái gật đầu đồng tình với lời tôi nói.

Nói rồi, tôi và anh đứng dậy rồi cùng đi vào nơi Maki và Panda đang tập trung ở trong. Hai người đó có vẻ như đoán được chúng tôi đang đến nên cũng đang đứng đấy chờ. Tôi cùng Toge bước tới, nhưng không nán lại lâu. Tôi còn có nhiệm vụ phải làm trong tối nay. Vì thế, trò chuyện với họ vài ba câu là tôi xuất phát lên đường. Nhiệm vụ hôm nay tôi được giao là tiêu diệt một lũ nguyền hồn đang quấy nhiễu tại một ngôi trường cấp hai.

Bản thân tôi không thể được gọi là quá mạnh nhưng cũng không được coi là yếu kém, nên chắc nếu cố gắng hết sức, tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này trong đêm nay. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy trong khoảng thời gian ngồi trên xe di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ.

- Đến nơi rồi, Y/n - san. - Tiếng Ijichi- san, người đang lái xe, cất lên cắt ngang mạch suy tư của tôi.

- Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm ạ. - Nói với chú ấy xong, tôi nhanh chóng mở cửa xuống và bước vào khu vực trường học đang bị bọn nguyền hồn quấy nhiễu.

Tôi vừa bước vào thì tấm màn cũng được hạ xuống. Không khí trong đây chỉ có thể miêu tả là u ám và nặng nề. Không để tôi đợi lâu, một vài con nguyền hồn cấp thấp đã xuất hiện, đồng loạt tấn công về phía tôi. Xoay người né đòn tấn công của chúng, tôi cố gắng nghĩ ra kế sách để tiêu diệt bọn chúng một cách nhanh nhất. Bọn chúng tuy chỉ là nguyền hồn cấp hai, cấp ba, nhưng lại tập trung lại rất đông. Điều này tạo cho bọn chúng một lợi thế rất lớn về số lượng.

"Nếu mình không nhanh kết thúc chuyện này, thì không sớm cũng muộn sẽ gục ngã vì hết chú lực. Phải nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết thôi." - tự nhủ với bản thân như vậy trong lúc vẫn đang cố gắng né tránh hết những đòn tấn công liên hồi của lũ nguyền hồn và đánh trả lại chúng. Chợt, trong một tích tắc, một con nguyên hồn từ đâu xuất hiện và tung đòn về phía tôi. Không kịp nghiêng người né, tôi đã hứng trọn đòn tấn công của nó. Do hậu quả của đòn tấn công, cộng thêm thể lực lẫn chú lực đang dần cạn kiêt, việc né đòn và tấn công lại lũ nguyền hồn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tung một đòn đánh lạc hướng để che mắt lũ nguyền hồn và nhanh chóng thoát ra khỏi tầm mắt của chúng, tôi núp vào một góc trong trường học.

- Chết tiệt! Chả lẽ mình phải xài đến phương án cuối cùng sao!

Phương án cuối cùng mà tôi nói, trước đây Gojo- sensei từng dặn là nếu không rơi vào trường hợp bắt buộc thì tuyệt đối không được dùng đến. Vì khi xử dụng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người thi triển, cộng thêm việc với khả năng của tôi hiện tại, thì việc kiểm soát và thành công thực hiện được chiêu thức này cũng là điều khó có thể xảy ra. Cũng chính vì vậy, chiêu thức này có thể xem là một canh bạc với tiền cược là mạng sống của chính tôi. Nếu tôi thành công, tôi sẽ có thể tiêu diệt được hết lũ nguyền hồn ngoài kia. Ngược lại, nếu thất bại, tôi sẽ tự đưa bản thân vào con đường chết. Trong lòng tôi lúc này đang rất hỗn loạn. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng thâm tâm lại không dám thực hiện. Tôi sợ thất bại, sợ chết. Nhưng chần chừ thế này cũng không phải là ý hay. Nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, thì sớm muộn lũ nguyền hồn cũng tìm tới đây.

Giữa lúc lý trí đang mâu thuẫn thế này, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu tôi. Nụ cười của ảnh, cặp mắt của anh, mái đầu trắng được cắt tỉa vô cùng đáng yêu của anh, tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về Toge tôi đều yêu tất.

"Phải rồi, mình phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này rồi về với Toge yêu dấu nữa a" - Tự nhủ thầm, tôi mỉm cười đứng dậy. Quyết định rồi, hôm nay dù có thế nào, tôi cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ này rồi về với Toge. Chúng tôi đã hứa sẽ có một buổi hẹn hò tại công viên lần trước sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Bước ra khỏi vị trí đang trốn, tôi sẽ dụ bọn nguyền hồn tập trung lại một chỗ rồi thi triển thuật thức kia. Lũ nguyền hồn nhanh chóng bị tôi dụ lại. Có vẻ bọn chúng đã mất hết kiên nhẫn nên ngay khi tôi xuất hiện, chúng ngay lặp tức bám theo và tung ra những đòn tấn công vào tôi. Không để mất thời gian, tôi vào tư thế để thi triển thuật thức của bản thân. Ngay lập tức, một quả cầu đen ngòm bao trùm lấy lũ nguyền hồn. Quả cầu to dần, to dần rồi đến một mức độ nhất định thì lập tức nổ tung. Tôi tuy không nằm trong phạm vi của quả cầu nhưng vẫn bị dư chấn từ cú nổ đánh cho bay ra một khoảng lớn. Do chú lực cạn kiệt, thêm các vết thương do bọn nguyền hồn và cú nổ lúc nãy gây ra, tôi thấy mắt mình mờ dần, mờ dần rồi không gian xung quanh biến thành một màu đen ngòm.

Tôi nằm đó, bất tỉnh. Không phải tôi không muốn gượng dậy, mà là do tôi đã không còn khả năng đó nữa. Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn, tôi vẫn còn tưởng tượng ra hình ảnh Toge đang mỉm cười chạy lại chào mừng tôi đi làm nhiệm vụ trở về.

- ... Toge... e-em... về với anh đây...

________________________________________________________________________________

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh xá của trường Cao đẳng chú thuật Tokyo. Bận trên người bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, tôi nhận ra là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và được đưa về đây.

"May quá, mình vẫn còn nguyên vẹn để trở về đây" - Tôi mừng rỡ tự nhủ thầm với bản thân. Bất chợt, cửa bệnh xá mở ra, một bóng đen đứng bất động trước cửa. Tôi chưa kịp nhìn xem đó là ai, thì bóng đen đó nhào vào người tôi, ôm thật chặt như thể sợ tôi biến mất vậy. Đến lúc này, không cần nhìn tôi vẫn đoán được. Còn ai ngoài anh người yêu dễ thương của tôi cơ chứ.

Anh ôm lấy cả người tôi, khác với những lần khác, lần này không còn là tôi ôm lấy Toge nữa, mà là anh ôm lấy tôi. Có lẽ đây là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra đễ có thể xác định được rằng tôi đã tỉnh dậy, an toàn bên anh. Tôi cũng vươn tay ra, ôm lấy người anh, nhờ vậy, tôi mới cảm thấy được cơ thể đang run lên của anh.

- Yaaa, có vẻ học sinh của thầy vừa tỉnh dậy đã thích làm tổn thương tinh thần của người thầy cô đơn tội nghiệp này rồi.

Tôi giật mình nhìn ra cửa, Gojo- sensei đã đứng đó từ bao giờ. Song, tôi cũng nhận ra tình hình hiện tại, tôi và Toge đang ôm nhau, trước mặt ông thầy nhây hơn quỷ này. Không được, nếu còn tiếp tục thì những ngày tháng tới, tôi sẽ bị ông thầy này chọc cho xấu hổ chết mất. Luống cuống, tôi muốn đẩy Toge ra, nhưng anh nhất quyết không chịu, càng ôm tôi chăt hơn. Gojo- sensei thấy thế, liền bảo:

- Người thầy đẹp trai tốt tính này định ghé qua xem cô học trò của mình thế nào, nhưng nhìn cảnh hai em thế này, xem ra là lo thừa rồi. Thôi, thầy còn có việc, hai em cứ tiếp tục đi, miễn có xài biện pháp an toàn là được. Khi nào có tin vui nhớ báo...

- GOJO- SENSEIIIII - Không để ông thầy mất nết này nói thêm câu nào về cái ý tưởng trong đầu ổng nữa, tôi chồm người dậy, quăng thẳng một cái gối vào mặt ổng. Không để đợt tấn công tiếp theo diễn ra, Gojo- sensei nhanh chóng để lại lời chúc sức khỏe tới tôi rồi biến mất.

Không khí trong phòng sau khi thầy rời đi rất im ắng và có chút ngại ngùng. Tôi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đó:

-Toge, lúc đi làm nhiêm vụ, em sợ lắm, em sợ chết, không thể trở về với anh.

Toge không nói gì, nhưng hành động xoa đầu và ôm lấy tôi của anh đã cho tôi biết rằng anh đang muốn an ủi tôi.

-Nhưng em nghĩ đến Toge nha. Chỉ cần nghỉ đến anh, là em có thêm động lực để chiến đấu. Em muốn sống, muốn trở về và đi hẹn hò với Toge. Và em đã chiến thắng bọn chúng. Nên đợi sau khi em hồi phục, em và Toge cùng đi công viên như đã hứa nha! - Tôi hào hứng nói với anh.

-Shake! - Toge vừa trả lời, vừa gật đầu. Có thể thấy, anh cũng rất mong chờ vào lời hứa đi công viên của hai chúng tôi.

Trong căn phòng hôm ấy, hai chúng tôi ôm lấy nhau. Có lẽ, ôm chính là hành động thể hiện tình cảm quen thuộc nhất của chúng tôi. Cái ôm chỉnh là biểu tượng cho sự yêu thương, bảo vệ của hai chúng tôi dành cho bản thân.

Hết chương 1

Ngày hoàn thành: 20/3/2022

Đây là chương đầu tiên của tác phẩm. Có gì mong các độc giả nhẹ nhàng chỉ bảo thêm.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro