chương 20 : Em gái
Phác Chí Mẫn xuất viện liền được thủ hạ lái xe đưa về biệt thự. Phác Chí Mẫn suốt chặng đường về không ngừng suy nghĩ. Cậu không biết phải hay không về đến biệt thự sẽ lại là một tính nô không cho phép mặc quần áo. Trong nhà hiện giờ có Ái Mẫn, phải hay không chính mình làm phiền họ ân ái ân ái?
Xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự, sau đó Chí Mẫn bị trái phải hai người nam nhân thô bạo lôi kéo vào trong. Mắt không thấy, bước chận cũng loạng choạng, nhiều lần không theo kịp bị lôi đi như bao cát.
Quăng vào nơi nào đó không rõ, Phác Chí Mẫn lập tức yên tĩnh theo thói quen co người lại phòng vệ. Hành động này được tập riết thành quen. Chí Mẫn từ 7 năm trước đã không còn tự tin với mọi thứ, suốt ngày đều nơm nớp lo sợ bản thân bị người thi bạo. Ít nhất tư thế này cũng là một hàng rào chắn giúp tâm lý cậu vững hơn, và nếu có bị đánh, cũng sẽ đỡ đau hơn.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang lên từng đợt 'cộp cộp', đánh vào tai Phác Chí Mẫn nghe đầy áp lực.
"Thế nào? Mang về đây rồi thì cậu nên ngoan ngoãn, miễn cho tôi phiền lòng" Điền Chính Quốc cúi người niết lấy cằm của Phác Chí Mẫn, đáy mắt hận như không thể bóp nát xương hàm của cậu.
Điền Chính Quốc lấy từ túi ra một bộ thiết bị. Xé rách áo cậu ra, liền lập tức dùng nó đeo lên cổ, cổ tay và chân cậu.
"Nghe rõ, cái này sẽ giữ cậu an toàn trong bán kính 10m, đủ cho cậu di chuyển ở tầng trệt, chỉ cần đi ra khỏi phạm vi cho phép, vòng cổ cùng thiết bị tay, chân sẽ làm cậu giật điện. Điện mạnh dần nếu cậu tiếp tục vi phạm 5 lần liên tiếp, đủ để làm tê liệt hệ tim mạch của cậu. Nên khôn ngoan một chút, tôi không muốn dọn dẹp thêm một cái xác đâu"
Điền Chính Quốc mang vòng cho Phác Chí Mẫn xong liền thô bạo đạp vào xương đùi cậu sau đó bỏ đi.
Chí Mẫn từ lúc đó đều trầm mặc thu người vào một góc sau sofa. Bản thân tự cảm thấy đã đê tiện đến tận cùng. Thân thể dường như cũng không còn gì để níu giữ. Tim và tâm lại bất giác phản chủ mà nhói đau khi nghe thấy những lời mật ngọt Chính Quốc dành cho Ái Mẫn. Phác Chí Mẫn tự cười, sống như thế này, có đáng hay không?
Phác Chí Mẫn trong cơn mơ màng nghe thấy những tiếng đối thoại mơ hồ bên tai. Ý thức dần quay trở về, cậu lại lặng lẽ nằm một chỗ. Mùa xuân đã qua khá lâu, bên ngoài mang một tầng nóng bức. Chí Mẫn lại biết ơn Điền Chính Quốc vì đã cấm cậu mặc đồ, vì như vậy, cậu mới có thể cảm thấy mát mẻ hơn. Chính Quốc không cho phép cậu dùng cơm cùng với anh, cũng không cho phép dùng cơm cùng người hầu, Phác Chí Mẫn mỗi ngày một tô sữa nhỏ đặt ở cạnh bếp, uống hết sẽ thay sữa mới. Nhưng hầu như mấy hôm nay không ngày nào cậu uống được sữa. Lý do đê tiện đến không thể hơn chính là Điền Chính Quốc cho phép khách của anh chơi đùa công khai cùng cậu dưới phòng khách, không biết bao nhiêu lần cậu bị ép nuốt vào tinh dịch của họ. Bụng nhỏ từ đó dâng lên một cỗ vị chua lấn át cơn đói bụng. Thế nhưng hôm nay, Chí Mẫn lại phá lệ cảm thấy dạ dày chua xót vô vàn. Theo trí nhớ bò vào vị trí căn bếp. Phác Chí Mẫn nhẩm tính số bước đi tương đương với số mét được quy chỉnh trong vòng cổ, tránh bị giật điện đau điếng. Dừng lại trước chỗ quen thuộc, Chí Mẫn đưa tay mò mẫm xung quanh tìm bát sữa của mình. Bát sữa để đến hôm nay cũng đã hơn 3 ngày, có lẽ bị hư, nhưng nếu cậu không uống, cậu sẽ không thể chịu nổi cơn đau của dạ dày được. Thế nhưng loay hoay hồi lâu, Chí Mẫn không tìm thấy thứ mong muốn, cậu chợt lóng ngóng, phải hay không bọn họ quên cho cậu rồi?
Trong phút chốc hoang mang, đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua một đồ vật gì đó. Phác Chí Mẫn liền lập tức nhướn người lên lấy, thế nhưng thứ đồ ấy theo chiều đẩy càng đi ra xa hơn.
"Anh muốn lấy thứ này sao?"
Chí Mẫn trong lúc không biết làm gì liền nghe thấy giọng nói trong trẻo đáng yêu của Ái Mẫn, không hiểu vì sao trong lòng lại càng vui mừng. Cậu liền gật đầu liên tục.
"Được, tôi cho anh"
Theo tiếng nói, một tiếng động di chuyển nhè nhẹ vang lên. Chí Mẫn ngơ ngác hướng ánh mắt trắng đục về phía Ái Mẫn.
"A, tôi lỡ tay đẩy nó ra xa, anh cho tôi xin lỗi. Nhưng anh có chắc muốn nó không?" Ái Mẫn lại lên tiếng.
Chí Mẫn vì bụng như bị chà xát liền lia lịa gật đầu.
"Được a, tôi chuyển nó đến gần anh, nhưng anh cố gắng chịu giật điện một chút, hẳn sẽ không mạnh đâu" Ái Mẫn hướng mặt của Phác Chí Mẫn theo hướbg bát sữa "Đây, bát sữa cách anh 2m"
Nói rồi, Ái Mẫn bỏ đi. Phác Chí Mẫn trong tâm rối loạn, nhưng bụng đói đến cồn cào, Chí Mẫn không thể làm gì hơn là nhích người về phía trước với lấy bát sữa. Nửa thân trước vừa ra khỏi phạm vi cho phép, một luồng điện đã phóng ra, làm tê dại đi mạch ở cổ cùng tay chân. Cố gắng một chút, Phác Chí Mẫn thở hổn hển nén cơ đau như kiến cắn với lấy bát sữa kéo về, sau đó rụt về. Chịu đựng cơn đau, Chí Mẫn vì không thể cử động tay nâng đồ vật có sức nặng bình thường nên khom người liếm lấy bát sữa như một con chó đê hèn.
Bát sữa có vị hơi chua, cậu cũng không quan tâm, hiện giờ cậu rất đói. Thế nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ rằng, bát sữa mà cậu uống, không chỉ bị biến chất, mà còn bị Ái Mẫn bỏ vào một lượng nhỏ ma túy.
Điền Chính Quốc đứng gần đó nheo mắt nhìn Phác Chí Mẫn, trong con ngươi toát lên vẻ khinh miệt. Tiến đến chỗ Chí Mẫn, Điền Chính Quốc liền dùng chân ấn đầu cậu xuống bát sữa, một bên cao cao tại thượng nói.
"Chí Mẫn, cậu biết không, tôi vừa điều tra ra một thứ rất thú vị. Vũ Chân Trân thế nhưng lại có một đứa con rơi, nhỏ hơn cậu 5 tuổi, cậu có biết chứ?"
Phác Chí Mẫn khẽ run rẩy, cậu ngàn cầu trăm khấn Điền Chính Quốc không điều tra ra được em gái cùng mẹ khác cha của mình, thế nhưng.... Em gái của cậu, chính là mẹ cậu bị người cưỡng hiếp mà hạ sinh. Cậu cùng mẹ đều chăm sóc tử tế cho em gái, đến khi em gái lên 2 liền biết trong cơ thể mắc chứng suy tim, từ đó đến giờ em gái cậu luôn ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị tích cực do bác của cậu- anh trai của ba cậu- tài trợ; Đó chính là đền bù cho một lần say của bác ây đối với mẹ cậu. Ngoại trừ cậu, mẹ cùng bác ra, cậu đinh ninh không ai biết đến sự tồn tại của em gái cậu, để cậu có thể âm thầm bảo vệ em ấy, vậy mà.... Phác Chí Mẫn ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Điền Chính Quốc trào phúng.
"Ra là cậu đã biết! Hah, tôi cứ tưởng đã nắm hết toàn bộ những gì liên quan đến tiện nhân đó, thế mà lại bỏ sót em gái cậu. Nói đi Chí Mẫn, tôi có thể làm gì?"
Phác Chí Mẫn gắng gượng với bàn chân đặt trên đầu mình, trong suy nghĩ đều là hỗn loạn.
"Nếu không phải vì Vũ Chân Trân, mẹ tôi sẽ không chết, nếu không vì cậu, cha tôi sẽ không qua đời. Cả gia đình như cậu, chỉ có thể đời đời bồi tội cho tôi. Thế nhưng để cậu một mình gồng gánh, không phải quá tàn nhẫn sao? Tôi dùng em cậu đổi lấy 10 năm tuổi thọ, cho cậu sống nhiều hơn 1 chút, thế nào?"
Nói rồi, Chính Quốc thô bạo giựt tóc lên cười lạnh. Phác Chí Mẫn nước mắt đều chảy ra từ đôi mắt không còn nguyên vẹn, vết sẹo hai bên khoé môi co rút dữ dội, nhìn tựa như một quái vật không hơn.
"Cậu không nói, nghĩa là đồng ý đi? Hảo, tôi đáp ứng cậu. Thế cậu muốn em gái cậu thế nào? Cắt hết toàn bộ thiết bị điều trị hay là cho người cưỡng hiếp cô ta như đã làm với cậu? Hay là.... Đưa cô ta clip 8 năm qua cậu đã nằm dưới thân nam nhân mà cầu hoan như một con chó cái?"
Phác Chí Mẫn nước mắt nhanh chóng thấm đẫm mặt. Cổ họng không thể phát ra âm thanh do dây thanh quản vị tổn thương lại không được điều trị. Đôi môi run rẩy không thể nói ra khẩu ngữ. Chí Mẫn chỉ run rẩy, duy nhất run rẩy.
"Hừ! Tiện nhân! Yên tâm, tôi sẽ làm cho em cậu một cái chết thoải mái!"
Nói rồi quăng Phác Chí Mẫn ra khỏi bán kính quy định, tàn nhẫn bỏ đi. Để mặc Chí Mẫn chìm vào cơn đau điếng của điện. Trái tim như chết lặng đi, một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro