chương 12
Điền Chính Quốc tạm gác mọi công việc bên trụ sở nước ngoài, sớm hơn dự định về nước 1 tháng. Chính anh cũng không hiểu mình đang lo lắng điều gì. Nếu đã tự dặn sẽ không còn vướng mắc Phác Chí Mẫn, thì bản thân nên thu liễm mà không đau lòng. Thế nhưng khi nhìn thấy cơ thể tím tái do ngâm trong nước lạnh quá lâu, trái tim phá lệ nhói lên từng cơn. "Nên làm gì cho phải?" anh đã luôn giữ câu hỏi ấy trong lòng. Nói không yêu là giả, nói không hận càng giả hơn. Anh vì tức giận Phác Chí Mẫn, anh càng muốn che giấu tình cảm của mình. Chí Mẫn là kẻ thù giết phụ thân của anh, điều đó không thể phủ nhận được. Anh làm sao không biết những năm hành hạ kia, Phác Chí Mẫn vẫn chung thủy giữ ánh mắt si mê, tình ái nhìn mình? Và cũng chính ánh mắt ấy làm cho anh sợ hãi. Sợ hãi không thể đối diện với cậu, sợ hãi bản thân vì thế mà quên đi thù hận. Điền Chính Quốc còn đặc biệt lo sợ, lo sợ cậu phát hiện Vũ Chân Trân đã qua đời, và đả kích ấy sẽ đẩy cậu xa anh. Anh muốn làm cậu chết tâm, anh muốn giam cậu bên cạnh, nhưng nếu cậu phát hiện ra mẹ mình không còn, liệu anh làm gì để giữ lại cậu?
Điền Chính Quốc suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay luôn suy nghĩ miên man. Bước khỏi phi trường, Chính Quốc thấy Thạc Trấn đứng đợi mình. Bước chân Chính Quốc có phần vội vã.
Che giấu cảm xúc ngổn ngang, Điền Chính Quốc vỗ vai Thạc Trấn, theo chân đến nơi xe đỗ.
"Y thế nào?" Điền Chính Quốc lạnh giọng hỏi.
Thạc Trấn nheo khoé mắt, chăm chú nhìn phía trước, một lúc sau mới lên tiếng :"Cơ thể có khả quan hơn, tốc độ hồi phục khá nhanh, dù chưa hoàn thiện nhưng cũng đáng mừng. Em ấy cũng đã tỉnh lại. Cậu định thế nào?"
Chính Quốc có chút trầm ngâm :"Yên tâm, thời gian này tạm để y tĩnh dưỡng, tôi sẽ không gây khó dễ. Đợi hết bệnh sẽ tính sau"
Thạc Trấn khẽ thở dài :"Đến bệnh..."
"Đưa đến Heaven đi" Điền Chính Quốc lạnh lùng ngắt lời Thạc Trấn :"Mang y về biệt thự"
Thạc Trấn mím chặt môi không nói. Điền Chính Quốc là thật sự không muốn nhìn qua sao?
Xe dừng trước cổng bar nổi tiếng. Điền Chính Quốc bước xuống xe tiến vào trong, hoàn toàn không nhìn lại Thạc Trấn. Bước vào Heaven, quản lý quán bar cung kính chạy đến nịnh nọt
"Điền lão đại ghé qua chỗ chúng tôi nha. Ngài muốn dùng rượu ở đâu ạ?"
"Phòng cũ" Điền Chính Quốc phất phất tay nới lỏng cúc áo sơ mi hướng vào thang máy "Bar mới tuyển người phải không?"
"A dạ dạ. Có nhiều nam hài rất xinh đẹp, còn là xử nam đang đợi lão đại khai bao nha. Em kêu người mang lên"
"Tùy tiện"
Nói xong mệt mỏi vào thang máy lên tầng cao nhất. Vào phòng VIP cũ, Chính Quốc trực tiếp cởi bung mấy cúc áo đầy cùng tay áo, một bộ lười biếng ngồi trên sofa. Điền Chính Quốc bỗng chốc thấy miệng đắng ngắt, sờ sờ túi áo lấy ra gói thuốc châm lửa. Lại tại thời điểm chuẩn bị đưa lên miệng hút Chính Quốc chợt dừng lại, sau đó hung hăng dí đầu lửa vào đồ gạt. Bực bội tựa vào lưng ghế.
Ước chừng 15 phút sau cửa phòng VIP lại lần nữa mở ra, một nam hài chừng 16-17 tuổi lo sợ đứng ngoài cửa. Điền Chính Quốc cũng không quan sát lâu, tùy ý cho gọi vào. Cửa đóng, Chính Quốc chỉ tủ rượu bên cạnh, khàn giọng nói :"Tùy tiện lấy một chai".
Nam hài rụt rè lấy rượu ra rót vào ly Chính Quốc, sau đó ngoan ngoãn quỳ bên cạnh.
Cố Vãn Thâm tâm trạng tiêu cực mở miệng :"Uống đi"
Nam hài liền không dám cãi lời. Quản lý đã nói trước cho hắn biết người này là lão bản của hắn, không nên làm mất hứng người này. Đem ly rượu trút hết vào miệng, vì lần đầu uống nên có chút khó khăn, nhắm chặt mắt lại từ từ nuốt xuống.
Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn cố gắng nuốt thứ chất lỏng cay nồng ấy mà đỏ bừng cả mặt, lại chốc nhớ đến Phác Chí Mẫn, tâm trạng vốn tồi tệ lại càng tồi tệ hơn.
"Cởi đồ ra đi" Chính Quốc ném ly rượu vào trong góc tường, hé mắt nhìn nam hài co rúm dưới chân.
Nam hài nghe thấy mệnh lệnh, đầu tiên là bất ngờ, sau đó sợ hãi, nhưng hắn không dám cãi lời, liền chậm chạp đứng lên trút bỏ xiêm y. Thân thể trắng noãn nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng làm nổi lên dụ hoặc. Sau đó quy củ quỳ xuống bên cạnh.
Điền Chính Quốc dùng chân nâng lên cằm của nam hài :"tên là gì?"
Nam hài bối rối. Hắn được quản lý tuyển từ chợ nô lệ. Vốn được điều giáo không có tên, lão bản hỏi hắn tên, hắn không nói có phảo sẽ bị đánh không?
"E...em không có tên." nam hài nhè nhẹ đáp.
Điền Chính Quốc xoa xoa mi tâm. Hắn quên mất định kỳ, bar Heaven sẽ nhập về một vài nam hài được điều giáo tốt để làm sủng vật phục vụ khách. Nhìn đến nam hài nhu thuận quỳ dưới chân, gương mặt vì rượu mà đỏ bừng. Đôi mắt không phải vì từng trãi qua điều giáo mà mất đi sự trong sáng. Thoạt nhìn, Chính Quốc lại sinh ra ảo giác như nhìn thấy Phác Chí Mẫn hơn 7 năm trước.
Hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói :"Em từ nay tên Ái Mẫn. Là sủng vật của riêng tôi"
Điền Chính Quốc muốn lừa mình thêm sâu một chút. Anh muốn quên đi Phác Chí Mẫn, dùng chính phương thức thế thân này xoa dịu chính mình. Đem một nam hài về đặt bên cạnh, tự ảo tưởng nam hài là Phác Chí Mẫn nhu thuận hơn 7 năm trước mà cưng chiều. Còn Chí Mẫn hiện tại, sẽ là một kẻ tội nhân mà bất cứ giá nào cậu cũng phải bên cạnh anh để bồi tội.
Nam hài giật mình, chính mình không nghĩ sẽ có ngày... Được lão bản nhận thức. Điều giáo sư trước đây từng nói "nếu như cậu không có chủ nhân, thì vĩnh viễn chỉ là một nô lệ. Phải chiếm được tình cảm của chủ nhân, cậu mới là một sủng vật chân chính. Sủng vật là đồ chơi của mỗi chủ nhân, còn nô lệ thì chính là đồ chơi của thiên hạ" Nam hài cả kinh nhìn Chính Quốc, vừa vặn Điền Chính Quốc đang sâu sắc nhìn mình. Tim nam hài một trận loạn nhịp.
"Đến đây" Điền Chính Quốc đưa tay kéo nam hài vào lòng vuốt ve "Nghe rõ chưa? Em tên là Ái Mẫn, là sủng vật của riêng tôi. Tôi sẽ đón em về nhà"
Nói nói, Chính Quốc vừa lòng cười, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Ái Mẫn. Bàn tay du ngoạn trên thân thể y. Dùng tay xoa nhẹ đầu vú làm Ái Mẫn không phòng bị rên rỉ. Như nhớ đến điều gì đó, Ái Mẫn vội vàng che miệng lại. Dùng sức gỡ bàn tay của Ái Mẫn ra, Chính Quốc ôn nhu hôn lên đôi môi y.
"Quên hết những gì em được điều giáo đi. Em từ nay là sủng vật của riêng tôi, là tình nhân của tôi. Em chỉ cần ôn thuận, vâng lời tôi là đủ"
Đầu lưỡi cạy mở miệng Ái Mẫn triền miên dây dưa. Nụ hôn rời khỏi môi, chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn duyên dáng để lại vô số dấu hôn. Ái Mẫn không kiềm được ngâm nga khe khẽ. Điền Chính Quốc cúi đầu xuống ngậm lấy một bên đầu vú dùng sức hút vào một chút, lại khuấy động. Chiếc lưỡi điêu luyện khiêu khích tình dục, vốn đã có thân thể nhạy cảm, Ái Mẫn không kiềm được rên rỉ thành tiếng. Tay đặt trên đầu Điền Chính Quốc hơi ấn vào ngực vào.
Điền Chính Quốc di chuyển một ngón tay xuống hậu huyệt khẽ đâm vào. Không có bôi trơn, Ái Mẫn run rẩy một chút. Lại ngoài ý muốn Chính Quốc rút ngón tay ra, đứng lên tiến về đầu tủ gần đó lấy ra tuýp bôi trơn. Dịu dàng đặt Ái Mẫn nằm xuống sofa, để một bên chân khoác lên vai mình, một bên chân khoác lên thành ghế, Chính Quốc trút một ít gel bôi trơn lên đầu ngón tay rồi ôn nhu thăm dò bên trong hậu huyệt. Cúc huyệt nhỏ nhắn nhanh chóng hút lấy ngón tay anh, không ngừng tham lam co rút. Điền Chính Quốc rất nhanh lại cho thêm một ngón tay vào nhanh chóng mở rộng. Nghĩ đã đủ, Chính Quốc rút tay ra, xoa gel bôi trơn lên phân thân của mình, từ từ tiến nhập huyệt động. Ái Mẫn hơi ưỡn người lên, sắc hồng chiếm trọn gương mặt nho nhỏ, đôi mắt ánh nước nhìn Điền Chính Quốc. Dịu dàng nhấn vào rồi rút ra, làm vài lần để Ái Mẫn thích ứng liền gia tăng động tác. Ái Mẫn bị đỉnh nhập không ngừng nẩy lên, lại được Điền Chính Quốc yêu thương ôm vào lòng âu yếm.
"Mẫn... Mẫn của anh" Chính Quốc trong cơn mê tình ái không ngừng lặp lại cái tên ấy. Anh lúc này không biết bản thân mình gọi ai, là người đang mê man trong bệnh viện hay nam hài nhu thuận trước mặt. Anh không biết, anh cũng không muốn biết. Anh chỉ biết một điều, từ lúc này, Ái Mẫn sẽ thay thế Phác Chí Mẫn, viết lại kỷ niệm mà hơn 7 năm trước anh đã bỏ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro