[25]
jimin mệt mỏi rời khỏi giường , anh thực khó chịu khi thấy cậu nhóc kia cứ mãi thân mật với các hậu bối cũng như tiền bối khác.
anh biết , giữa anh và cậu chẳng có mối quan hệ gì ngoài bạn bè và hậu bối-tiền bối cả , nhưng anh là không thể ngăn bản thân mình lên cơn ghen.
một bàn tay níu anh lại , mạnh mẽ kéo anh ngã vào lòng , jimin nhận ra mùi hương quen thuộc bèn dụi lấy dụi để.
- anh đi đâu thế ?
- anh đi mua chút đồ.
- sao nãy không đi ăn với bọn em ?
- anh mệt nên muốn về nghỉ ngơi.
- mệt hay là muốn tránh mặt em ?
như bị jungkook nhìn thấu , anh rúc khuôn mặt phiếm hồng vào sâu trong lồng ngực ấm áp của cậu.
- anh ... đâu có chứ ...
- jimin ...
bây giờ cậu mới nhận thấy là anh đang khóc , từng giọt nước mắt nóng hổi đang thấm dần với chiếc áo sơ mi yêu thích của cậu , hai vai của anh run lên liên tục.
- anh không muốn em gần gũi họ.
- anh sợ em sẽ rung động.
- anh sợ em sẽ yêu họ.
- anh sợ em sẽ bỏ rơi anh.
- anh sợ .....
jungkook áp môi mình lên môi anh , không để anh nói thêm bất kì câu nào nữa. jin hyung có từng nói : yêu một người là không bao giờ được để người mình yêu phải khóc vì bất kì chuyện gì.
- jungkook ...
- em yêu anh , jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro