Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hơi ấm từ Trí Mân vẫn còn vương lại trong tâm trí Chính Quốc đến tận lúc trời đổ một cơn mưa còn lớn hơn khi nãy. Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người kết thúc hơn một tiếng trước, nhưng dư vị của nó cứ lẩn quẩn trong đầu anh như âm vang chưa dứt. Chính Quốc vừa hoàn thành xong bảng báo cáo khám nghiệm tử thi. Mắt đã nhòe đi vì mỏi mà bụng lại réo lên phản đối ý định ở lại làm thêm.

Tục ngữ có câu: "Có thực mới vực được đạo." Tuy nhiên, với Điền Chính Quốc hiện tại, dường như anh có thể ở lại mà vực thêm đạo mà chẳng cần thực là mấy. Nhưng, dẫu có kiêu ngạo đến đâu, khoa học vẫn chứng minh được rằng những nhu cầu căn bản nhất của con người là ăn, ngủ, nghỉ, ở, và... một vài thứ khác không tiện nói ra. Nghĩ đến đó, anh khẽ bật cười. Dù đạo lý có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể đánh bại cái bụng đói. Thế nên, không chần chừ thêm nữa, Chính Quốc toang đứng dậy, rời khỏi căn phòng u tối ấy và quyết định tạm thời quay lại làm một sinh vật bình thường trong thế giới loài người.

Anh cởi áo blouse, khẽ phủi qua mấy vệt bụi li ti rồi máng lên giá treo gần cửa. Sau đó, anh với lấy chùm chìa khóa nằm lăn lóc trên mặt bàn, kêu lên một tiếng leng keng khô lạnh trong không gian tĩnh mịch. Mọi động tác đều diễn ra thuần thục, như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, tắt máy tính, gom vài tờ tài liệu, tắt đèn rồi đóng cửa. Tiếng ổ khóa khẽ "tách" vang lên, mảnh âm thanh ấy như bị nuốt chửng giữa dãy hành lang dài, nơi ánh đèn huỳnh quang đã ngả sang màu vàng nhạt vì thời gian.

Điền Chính Quốc bước vào thang máy, dự định lên tầng ba tìm Doãn Kì ở đội hai để rủ đi ăn khuya. Trong đầu anh thoáng qua cảm giác nhẹ nhõm. Sau một ngày dài ngập trong mùi formalin và những tờ báo cáo lạnh lẽo, có lẽ chỉ có bát mì nóng hay chén canh gừng mới khiến anh cảm thấy mình vẫn còn là một sinh vật sống.

Thế nhưng, khi thang máy vừa dừng ở tầng ba và cánh cửa trượt mở ra, anh chợt khựng lại. Cuối hành lang, ánh đèn trong văn phòng đội một vẫn sáng. Ánh sáng trắng ấy hắt ra qua lớp cửa kính mờ và chiếu xuống nền gạch thành một vệt loang mờ như làn sương. Chính Quốc hơi cau mày. Anh nhớ rõ Trí Mân là người cuối cùng rời khỏi sở và chuyện đó đã là chuyện của một tiếng đồng hồ trước. Một thoáng lặng trôi qua. Anh đứng nhìn cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Có lẽ cái ánh sáng giữa màn đêm tĩnh lặng của sở cảnh sát kia đột nhiên khiến nơi ấy trở nên khác lạ, như có một sợi dây mỏng manh kéo anh tới gần hơn với căn phòng ấy.

Anh bước chậm lại, tiếng giày gõ trên nền gạch vang khẽ, đều đặn như nhịp đồng hồ trong đêm. Càng đến gần, ánh sáng trắng từ phòng đội một càng rõ, soi dọc dãy hành lang trống rỗng. Từ bên trong, lọt ra âm thanh khe khẽ của tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ bút đều đều, chỉ là thứ âm thanh nhỏ bé nhưng giữa đêm khuya lại vang xa đến lạ.

Chính Quốc dừng lại trước cửa. Qua lớp kính mờ, anh thấy rõ bóng người quen thuộc ngồi bên bàn làm việc. Là Trí Mân. Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, bàn tay thoăn thoắt lật từng trang hồ sơ. Màn hình máy tính sáng xanh phản chiếu lên làn da của cậu làm cho khuôn mặt hầu như bị chiếm trọn bởi sự xanh xao, càng khiến hình ảnh ấy mang một vẻ mệt mỏi đến thương.

Chính Quốc đứng nhìn một lúc lâu. Trong đầu anh không rõ là nên gõ cửa hay nên quay đi, giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Bởi dáng người nhỏ bé kia lại toả ra một sự tĩnh tại làm cho anh không nỡ làm phiền. Nhưng rồi, cũng chính dáng vẻ đó lại như có một nguồn ma lực khiến anh không muốn rời đi. Cuối cùng vẫn là quyết định ở lại, anh hít nhẹ một hơi rồi đưa tay lên gõ ba tiếng vào khung cửa gỗ. Âm thanh vang dội trong không gian yên ắng, rồi tan đi nhanh chóng.

Cánh cửa khẽ hé làm Mân ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng sáng trắng nhạt, ngỡ như cả hành lang đang lùi ra sau, chỉ còn lại một khoảng cách mỏng manh giữa họ.

"Điền Chính Quốc?" Mân khẽ thốt lên, giọng cậu pha lẫn ngạc nhiên và chút gì như áy náy. Đôi lông mày khẽ nhướn, mắt mở to hơn, sự phản chiếu ánh sáng từ màn hình khiến đôi con ngươi đen tuyền của Mân như có thêm điểm sáng.

Chính Quốc hơi mỉm cười. Anh tựa vai vào khung cửa, giọng nói trầm thấp, có chút trêu ghẹo xem lẫn với tiếng cười nhàn nhạt.

"Haha. Không phải nói với tôi là đi về sao? Ấy vậy mà lại ngồi ở đây giờ này.Tôi buồn đấy Trí Mân. Tôi đang nghĩ cậu không thích nói chuyện với tôi nên vừa bàn xong công việc là đã vội tìm cớ rút lui rồi."

Mân khẽ cười, một nụ cười mỏng nhẹ.

"Haha nghĩ vậy thì oan cho tôi quá. Trời đang mưa nhưng tôi không có ô nên đành ngồi lại trú tạm vậy."

Cậu nói, tay vẫn không rời tập hồ sơ nhưng ánh nhìn lại không giấu được vẻ bối rối. Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi lộp độp xuống khung cửa kính, như thể cũng đang nghe trộm cuộc đối thoại nhỏ giữa hai người. Chính Quốc nhìn Mân, bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Chính Quốc khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ loang nước. Ánh sáng hắt từ hành lang phản chiếu lên gương mặt Trí Mân khiến cậu trông vừa nghiêm túc vừa nhỏ bé, như thể bị nuốt trọn giữa mưa đêm. Anh cất giọng nửa đùa nửa thật.

"Trời mưa to thật đấy nhưng trùng hợp là tôi cũng đang định về. Hay là,..." Chính Quốc khựng lại giữa câu, ánh mắt lảng đi trong khoảnh khắc. Anh chẳng rõ lời đề nghị ấy có quá đường đột hay không. Dù sao, họ cũng chỉ mới quen biết chưa đầy một tuần. Nói là đồng nghiệp thì đúng, nhưng để mở lời mời ai đó lên xe của mình vào buổi khuya như thế này quả thật, chẳng biết nên đặt ở mức độ nào cho phải phép. Không biết Mân sẽ nghĩ sao nếu nghe được những lời đó của anh. Liệu anh có bị ném cho một cái nhìn ngờ vực và một câu từ chối thẳng thừng hay không? Nhưng rồi cũng dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên, công việc của họ không cho phép anh chần chừ quá lâu. Những vụ án gần đây quá rối rắm và bất an đến mức chỉ cần rời nhau một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thấp thỏm. Và vì anh chẳng biết đến khi nào, anh mới lại được ngồi gần ngắm nhìn Mân như thế này mà chẳng phải bàn về công việc. Không biết bao giờ mới lại có cơ hội mời Mân đi cùng mình như bây giờ. Và cũng chẳng biết đến khi nào mới lại có dịp kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút.

Có lẽ hôm nay Doãn Kì không có duyên để cùng đi ăn với anh rồi.

"Tôi đưa cậu về nhé... Cậu thấy sao?"

Trí Mân thoáng ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng ấm dịu trong không gian tĩnh mịch.

"Phiền anh quá rồi."

"Này! Tôi giận thật đấy! Cậu nỡ từ chối người cậu vừa làm tổn thương mấy phút trước luôn hả." Chính Quốc cười khẽ, giọng nói mang chút trầm đục vì mệt mỏi, nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng. Không đợi người kia kịp đáp, anh xoay người ra hành lang. Bước chân dứt khoát, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch ướt.

"Đi thôi, xe tôi đỗ ở bãi dưới tầng hầm cơ."

Trí Mân khẽ bật cười, cậu thu dọn hồ sơ trên bàn, tay cẩn thận kẹp những tờ giấy còn dang dở vào tập tài liệu. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài trời, từng giọt nước đập vào mái hiên nghe như tiếng thì thầm kéo dài bất tận.

Xe nổ máy, hơi ấm nhanh chóng lan ra trong không gian kín. Kính xe phủ mờ hơi nước, tạo thành những vệt cong cong nhạt nhòa phản chiếu ánh đèn đường loang lổ. Bên ngoài, Trùng Khánh đang ngập trong mưa, những biển hiệu neon mờ ảo soi bóng trên mặt đường ướt cùng ánh sáng cứ nhòe đi rồi lại vụt tắt.

"Cậu ăn tối chưa?" Chính Quốc hỏi, mắt vẫn dõi về phía trước. Giọng anh nhẹ nhàng như thể chỉ là một câu hỏi xã giao, nhưng lại có chút mong chờ lẩn khuất đâu đó.

"Chưa." Trí Mân trả lời, môi cong lên một đường mảnh. "Lúc nãy định về sẽ ăn mì gói."

"Thật trùng hợp vì tôi biết một quán mì nhỏ ở gần đây mở rất khuya. Có lẽ bây giờ vẫn chưa đóng cửa." Chính Quốc cười

Trí Mân quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng nghịch ngợm nhưng lại vô cùng hiểu ý. Cậu gật đầu một cái mạnh rồi cười rất tươi.

"Hôm nay nhiều sự trùng hợp quá anh nhỉ."

Ừ! Đúng là nhiều sự trùng hợp thật.
....

Em cứ ngỡ mộng duyên do ngẫu hợp,
Ta vốn kẻ gửi mộng giữa phàm tâm.
Chút hữu tình giấu nhẹ trong hư ảnh,
Đợi một ngày nhân thế hoá tri âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro